Chương 15: Hoàn
Gió từ sườn núi phía đông thổi về, mang theo hương cỏ dại và chút se lạnh đầu ngày. Trên bầu trời cao, mây trắng lững lờ trôi. Trong màn sáng dịu nhẹ buổi sớm, hai bóng người lặng lẽ bay về phương xa, vạt áo tung bay, tóc đen cuốn gió, trông như một đôi tiên lữ thoát tục.
Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Viên trong tay, sắc mặt không biểu cảm nhưng đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Thẩm Viên tựa vào vai y, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười, lại cũng có chút yên tâm.
"Vừa rồi nóng giận như thế, người ta lại càng hiểu lầm thêm." Thẩm Viên nhẹ giọng nói.
"Hiểu lầm thì hiểu lầm đi." Lạc Băng Hà thản nhiên, "Chúng ta không cần để ý suy nghĩ của họ."
Thẩm Viên khẽ cười: "Bây giờ học được cái tính tùy tiện giống ta rồi đấy."
Lạc Băng Hà nghiêng đầu nhìn hắn, giọng mềm đi: "Ta không giống sư tôn... ta chỉ là học lõm một ít vẫn còn phải nhờ sư tôn chỉ dạy nhiều hơn."
Thẩm Viên ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng vòng tay qua eo y, ôm lấy thật chặt.
...
Sau nửa ngày phi hành, cả hai dừng lại nghỉ chân trong một khu rừng gần ranh giới Ma giới. Nơi này cây cối rậm rạp, chim hót líu lo, trong rừng có suối nhỏ róc rách chảy qua, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng ấm áp.
Lạc Băng Hà dựng một gian trướng đơn sơ bên dòng suối, Thẩm Viên thì ngồi cột tóc cho y, động tác vừa vụng về vừa cẩn thận.
"Ngồi yên nào, tóc ngươi dài quá, cứ xõa ra thế này khó chịu chết đi được."
"Nhưng sư tôn lại từng bảo... nhìn ta như vậy giống thiếu niên hơn."
"Ừ, thiếu niên, không chịu lớn." Thẩm Viên thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
Lạc Băng Hà xoay đầu lại nhìn hắn, nhỏ giọng: "Trước mặt người, ta mãi mãi là thiếu niên..."
Thẩm Viên thoáng sửng sốt, rồi bất giác bật cười. Hắn giơ tay véo nhẹ má y một cái: "Thật biết dỗ người ta."
Y nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình.
"Không phải dỗ, là thật lòng. Người là cả giang sơn trong lòng ta, ta yêu người... không phải vì người giống ai, mà bởi vì người chính là người."
Thẩm Viên khẽ thở ra, ngón tay nhẹ vuốt gương mặt y. Bao nhiêu năm sống trên đời, hắn chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ được ai đó nhìn bằng ánh mắt như thế này. Không mang theo tham vọng, không phải bắt hắn gánh lấy trọng trách gì cả, chỉ đơn thuần là yêu.
Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi hỏi: "Băng Hà, sau khi trở về Ma giới, ngươi muốn sống thế nào?"
Lạc Băng Hà suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Ta sẽ làm những gì cần làm, nhưng không để người mệt mỏi theo ta. Ta sẽ xây cho người một nơi thật yên tĩnh bên cạnh ta. Mỗi sáng ngắm mây, mỗi chiều pha trà."
Thẩm Viên chớp mắt: "Vậy còn đêm?"
"Đêm thì..." Y hơi đỏ mặt, giọng thấp xuống: "Ngủ cùng người."
Thẩm Viên bật cười thành tiếng, tay chống cằm nhìn người trước mặt, lòng dịu lại như nước.
Thật ra hắn từng rối rắm, từng lo sợ.
Sợ sẽ có một ngày mình trở thành gánh nặng cho người khác, sợ thứ tình cảm này sẽ chỉ đem đến tổn thương.
Nhưng hóa ra... tất cả những gì hắn cần làm, chỉ là để y nắm tay hắn đi hết một đoạn đường.
Không lâu sau đó, hai người chính thức bước vào Ma giới.
Vài năm sau, người trong Ma giới quen dần với cảnh mỗi chiều hoàng hôn, Ma Tôn sẽ buông hết công vụ, rời khỏi đại điện để trở về bên một người.
Người kia vẫn ung dung, thanh y nhẹ nhàng, tay cầm sách, tóc xoả dài tùy ý buông xuống, thường hay ngồi dưới gốc cây lớn trong sân, mỉm cười nói: "Muộn rồi."
Rồi vị Ma Tôn sẽ ngồi xuống bên cạnh, gối đầu lên đùi người ấy, nhẹ nhàng nũng nịu vài câu, lim dim ngủ một giấc.
Giữa bao gió mây của tam giới, họ lại sống một đời bình yên bên người mình thương.
...
__Chính văn hoàn__
================================
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Truyện này đối với mình như vậy là viên mãn rồi, vì vậy sẽ không viết thêm phiên ngoại.
Mãi yêu! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com