Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thẩm Cửu

Vừa ngồi xuống quán trọ, Thẩm Viên đã nghe thấy mọi người bàn tán về Lạc Băng Hà nhà mình.

"Ngươi nói ai cơ? Lạc Băng Hà? Chẳng phải tên này đã chết rồi sao?"

"Cái tên ngốc nhà ngươi, chuyện y sống lại mọi người đã biết từ hồi nào rồi bây giờ ngươi còn hỏi!"

"Nhưng mà, đáng lẽ khi sống lại hắn nên trở về Khung Sơn phái chứ? Chẳng phải hắn là đồ đệ thân thiết của Thẩm Thanh Thu hay sao?"

"Ai nói không phải đâu, nhưng là...haiz, chuyện phải nói từ một năm trước..."

Thông thả uống trà, rốt cuộc Thẩm Viên cũng hiểu hết mọi chuyện.

Thời gian từ lúc cốt truyện đến bây giờ là đã qua ba năm. Theo như lời gã nói, một năm trước Lạc Băng Hà sống sót ra khỏi vực thẩm liền lập tức trở về Khung Sơn phái, nhưng mà không hiểu sao khi trở về lại bị sư tôn y là Thẩm Thanh Thu giá hoạ hắn dẫn dắt ma vật. Càng tệ hơn là, Thẩm Thanh Thu đột nhiên trở nên âm trầm, bắt đầu kiếm chuyện đồng môn, hà khắc với các đồ đệ khác, đối với Lạc Băng Hà, vốn nên là đồ đệ mà hắn yêu thương nhất, ngày ngày ra tay hành hạ, hoàn toàn không niệm chút tình xưa. Sau đó, dưới sự trợ giúp của hai sư huynh sư tỷ mà chạy thoát ra ngoài. Một lần, Lạc Băng Hà ra tay cứu một cô nương của Huyễn Hoa Cung, từ đó mỗi lần gặp mặt đều thấy y đi cùng với người của Huyễn Hoa Cung.

Nếu những chuyện này là thật, vậy hắn có thể xác định một chuyện.

Thẩm Thanh Thu hàng thật giá thật đã trở lại.

Nghĩ đến việc này, Thẩm Viên bèn nhíu mày.

Theo lẽ thường, đáng lẽ tên hàng real kia phải vạch trần thân phận của Lạc Băng Hà rồi chứ, tại sao lại...

Lúc này hắn mới nhớ tới hệ thống.

Mặc dù không chắc chắn, nhưng ngoài hệ thống ra, Thẩm Viên không nghĩ ra được thứ gì có thể khiến Thẩm Thanh Thu không vạch trần Lạc Băng Hà, trừ khi hắn còn có âm mưu gì đó.

Nếu thật sự...sợ rằng những tháng ngày sau này của Khung Sơn phái khó mà an ổn.

Ngậm ngùi đặt ngân lượng mà hắn vừa mới kiếm được từ việc giết tà ám, Thẩm Viên liền chuyển hướng đến Khung Sơn phái.

...

Tại Khung Sơn phái lúc này, khung cảnh hỗn loạn, cây cối đứt gãy như vừa trải qua trận cuồng phong. Mà bên trong, có hai thân ảnh đang đánh nhau.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi đừng tưởng là ta không dám giết ngươi!"

Chủ nhân của âm thanh này là Liễu Thanh Ca.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

Một chữ cũng không nói nhưng lại khiến lửa giận trong lòng Liễu Thanh Ca bùng lên. Hắn gào lên một tiếng rồi dùng hết toàn lực chém tới.

Lúc lưỡi kiếm sắp đến gần, ánh mắt Thẩm Thanh Thu chợt loé, trên tay hắn sắp động thì có người ngăn cản.

Ở đằng xa, nhóm Nhạc Thanh Nguyên và Tề Thanh Thê cùng Mộc Thanh Phương chạy đến.

Lúc này mới kịp thời ngăn cảng hai người.

Mộc Thanh Phương vội chạy đến bên Liễu Thanh Ca, bắt đầu xem xét cơ thể.

Các đệ tử xung quanh không hiểu, nhưng các phong chủ biết rất rõ. Ban nãy khi đánh nhau, Liễu Thanh Ca luôn trong trạng thái mất khống chế, chiêu nào chiêu này đều dốc hết toàn lực, hắn mới vừa bế quan trở ra, nếu tiếp tục đánh nhau, có khả năng sẽ tẩu hoả nhập ma.

Mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.

Hắn ta từ đầu chí cuối không dốc lực đánh người, thi thoảng lại ra vài chiêu chống đỡ, rõ ràng là đang khích tướng, muốn cho Liễu Thanh Ca tẩu hoả nhập ma.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên không khỏi phiền lòng.

Từ ba năm trước, khi nghe tin Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà bị ma tộc hãm hại rơi xuống vực. Nhưng không bao lâu, Thẩm Thanh Thu lại bất ngờ trở về, nhưng không nói một lời gì về Lạc Băng Hà, bởi vì nhạy cảm, mọi người cũng không dám hỏi tới.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ dần trở lại bình thường, nhưng không biết vì lí do gì, Thẩm Thanh Thu vốn ôn hoà lại một lần nữa trở nên gắt gỏng, thường xuyên đi đến chỗ Liễu Thanh Ca kiếm chuyện, đối với đệ tử khác cũng bắt đầu nghiêm khắc. Đỉnh điểm là một năm trước, khi Lạc Băng Hà bất ngờ trở về, vốn mọi người nghĩ có thể khiến tâm tình Thẩm Thanh Thu tốt hơn, thế nhưng, việc đầu tiên khi hắn nhìn thấy 'ái đồ' của mình là cho y một roi, khi chứng kiến cảnh đó, ai cũng trợn trong mắt.

Đối với tính cách khó ở này, vốn dĩ nên khiến người ta chán ghét, chỉ là riêng Nhạc Thanh Nguyên, y lại cảm thấy đây mới chính là tiểu Cửu mà y biết, mặc dù không có gì chứng mình giải thích, nhưng sâu trong suy nghĩ, luôn có thanh âm nói với y, đây mới chính là tiểu Cửu.

Chỉ là mọi chuyện có chút phiền phức...

Kiếm chuyện chán chê, Thẩm Thanh Thu phất tay áo trở về Thanh Tĩnh Phong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com