Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không giống

Trước cửa Khung Sơn phái.

Thẩm Viên đứng lặng một hồi lâu.

Gió từ trên núi thổi xuống mang theo chút hơi lạnh, thổi phần tóc dài của hắn bay tán loạn. Hắn cúi đầu nhìn y phục trên người mình, rõ ràng là sạch sẽ, tươm tất, nhưng không hiểu sao lại thấy... chẳng ra dáng gì cả.

Cổng lớn vẫn sừng sững nơi đó, quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Hắn từng ở trong đó, từng là người được các đệ tử cúi đầu chào “Phong chủ”, từng có thể đàng hoàng bước vào mà không cần lý do. Nhưng hiện tại...

Nên lấy thân phận gì để vào đây? Thẩm Viên? Thẩm Thanh Thu? Haha.

Hay là nói cái gì? “Ta là thật Thẩm Thanh Thu, tên trong kia là hàng giả?”,"Thật ra ta là người nhập vào Thẩm Thanh Thu trước đó, còn Thẩm Thanh Thu kia là hàng thật."
Nghĩ tới tại tưởng lầm hắn đoạt xá, vừa nghe đã thấy ngu rồi.

Mà hắn, cũng không có gan đó.

Sau cùng, chỉ đành quay đầu bỏ đi.

...

Ba ngày sau

“... Hết tiền rồi.”

Thẩm Viên ngồi xổm ở góc một quán ăn nhỏ, móc hết túi trên dưới trước sau, gom được mỗi mấy đồng lẻ đáng thương.

Hắn thở dài. Sống lại một đời, cuối cùng lại quay về kiếp... làm công kiếm tiền.

May mắn thay, cảnh giới vẫn còn, kỹ năng vẫn nhớ, còn có thể dùng pháp lực. Vậy là từ hôm đó, Thẩm Viên bắt đầu cuộc sống trừ tà – diệt yêu – nhận tiền đầy chua xót.

Ban đầu hắn còn chọn việc nhẹ nhàng, như giúp dân làng đuổi lệ quỷ, thu dọn oán khí linh vật, vẽ bùa hộ mệnh. Sau dần, vì túi tiền kêu gào quá mức, hắn nhận luôn cả mấy vụ nguy hiểm hơn: dọn ổ tà tu, săn yêu cầm tiền thưởng, thậm chí có lần còn suýt bị một con cây tinh biến dị nuốt mất.

“Đúng là... không có hệ thống là khác liền.”

Trải qua hơn một tháng như thế, rốt cuộc hắn cũng dành dụm được chút bạc, đủ để ăn no và tìm một chỗ ở tử tế. Tử tế ở đây... là một ngôi nhà hoang không người, nằm nép bên bìa rừng, cách khu dân cư chừng dặm đường.

“Ở tạm thôi mà...” – hắn tự an ủi.

Sau đó... bắt đầu sửa nhà.

Thẩm Viên đứng giữa căn nhà dột nát, vung tay một cái, gió thổi cuốn sạch lá khô, bụi bặm. Một pháp trận nhỏ khởi động, các mảnh gỗ rơi rụng từ từ lắp vào lại với nhau, mái nhà mới dần hình thành. Cửa sổ hé mở, rèm được dựng lên từ đống vải cũ, thậm chí còn trồng thêm ít thảo dược trước hiên nhà.

Nửa ngày sau, từ nhà hoang thành nhà tranh nhỏ xinh, sạch sẽ, có cây có hoa.

Thẩm Viên đứng trước hiên nhà, chắp tay sau lưng, gật gù tự nhủ:

“Cũng được. Chốn này yên tĩnh, đủ để ta sống đời an nhàn.”

Rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế tre mới dựng, bưng chén trà còn nóng, nhìn hoàng hôn dần phủ xuống núi rừng.

Chỉ là, trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, lòng hắn vẫn không thể ngăn được một ý nghĩ len lỏi:

Không biết... Lạc Băng Hà, bây giờ thế nào rồi?

Có được ăn no, mặc ấm không nữa.

Có bị người ta phân biệt đối xử hay không?

...

"Lạc ca ca, ta mới làm bánh quế, ngươi ăn thử đi."

"Lạc ca ca, ngươi nhìn chất vải này xem có thấy thích không, ta kêu người làm cho huynh một bộ y phục mới."

"Lạc ca ca..."

Chủ nhân của âm thanh này không ai khác chính là Tần Uyển Ước.

Có thể nói, ngoại trừ thời gian ăn uống sinh hoạt cơ bản, cơ hồ nàng đều tìm lí do quay quanh Lạc Băng Hà, mặc dù bị từ chối nhiều lần vẫn bám mãi không chịu đi.

"Tần tiểu thư, thật sự không cần."

Sau đó y lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

"Lạc ca ca..."

"..." Sư tôn cứu ta...

Nói vài câu qua loa, Lạc Băng Hà trở về phòng đóng cửa lại.

Thẩm thờ, y ngồi đến tận nửa đêm.

Nhớ lại ba năm trước.

Khi đó khi đối mặt với lời chất vấn của Thẩm Thanh Thu, y đã rất sợ hãi. Nhưng sau đó chính vị sư tôn ấy lại ôm y vào lòng cả hai cùng rơi xuống vực. Sau khi tỉnh lại không thấy người đâu, trải qua trăm cay ngàn đắng mới thoát ra được, lại mừng như điên nghe thấy tin Thẩm Thanh Thu đang ở Thanh Tỉnh Phong, y ôm niềm vui trở về, định tạo bất ngờ cho sư tôn, thế nhưng lại...

Lạc Băng Hà không hiểu, rõ ràng trước khi nhảy xuống vực thẩm Vô Gian, Thẩm Thanh Thu đã ôm y vào lòng an ủi, rõ ràng sư tôn đã chấp nhận thân phận ma tộc của y.

Nhưng tại sao?

Lạc Băng Hà tay bấu chặt thanh giường.

Y vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của sư tôn mình khi thấy y trở về.

Không giống, không hề giống.

Thật sự cho đến bây giờ y vẫn không tin được ánh mắt lạnh lẽo đó với ánh nhìn quan tâm của sư tôn trước đến nay là cùng một người.

Hay là...

Trong đêm, một thân ảnh áo đen lẻn vào Thanh Tĩnh Phong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com