Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Đinh đinh -- Chúc mừng ngài đã mở khoá thành công phó bản Hệ Thống cứu vớt Ma Đạo ~]

WTF???????????????????

Nửa đêm, Thẩm Thanh Thu đang ở trong mộng ngủ ngon lành, đột nhiên giật mình bật ngửa, trong não chạy ra một chuỗi dấu chấm hỏi to đùng, động tĩnh vừa rồi quá lớn, đến mức kinh động tới vị Ma Tôn đang an phận nằm bên. Lạc Băng Hà dụi dụi đôi mắt, mềm như bông hỏi: "Sư tôn, làm sao vậy?"

Thẩm Thanh Thu đờ cả người, ngồi nửa ngày không phản ứng. Lạc Băng Hà luống cuống, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, vừa ôm bả vai Thẩm Thanh Thu vừa khóc nức nở: "Sư tôn, người sao thế, người đừng làm ta sợ mà!" Thẩm Thanh Thu bị hắn làm ồn đến đau đầu. Nhiều năm như vậy rồi mà hễ việc gì liên quan đến mình là đồ đệ kiêm ái nhân của hắn lại gấp không bình tĩnh được, đành phải gạt hệ thống ra sau mà dỗ dành:

"Băng Hà, vi sư không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng thôi, giờ đã hết rồi."

Vốn dĩ tưởng vậy đã ổn thoả, nhưng lời này gạt người khác thì được, chứ không qua nổi mắt Lạc Băng Hà. Thân là Ma Tôn - đệ tử chân truyền của Mộng Ma, không ác mộng nào mà y lại không thể khống chế được, huống gì Thẩm Thanh Thu lại đang ở ngay cạnh y.

Nghe những lời này, Lạc Băng Hà tự trách vạn phần, hốc mắt rưng rưng lệ chỉ chực rơi xuống, khóe miệng co lại, trong giọng nói hoàn toàn không có vẻ quát nộ ngày thường của bậc Ma tôn Ma giới, mà đầy uỷ khuất như một tiểu hài tử:

"Đều do ta không chăm sóc sư tôn tốt, còn bắt sư tôn phải chơi những tư thế đó, đều là đệ tử sai! Thỉnh sư tôn trách phạt!" Dứt lời còn cúi đầu, nghiễm nhiên một bộ sẵn sàng lãnh phạt.

Thẩm Thanh Thu trán điểm đầy hắc tuyến, khóe miệng không nhịn được run lên, cuối cùng đành bất lực đỡ trán: "Được rồi, đừng nói nữa. Ta mệt, mau ngủ!"

Khuyên can mãi mới lôi được Lạc Băng Hà nằm xuống, hắn trong đầu tiếp tục cùng hệ thống đối chất, gõ gõ khung thoại: "Ê, còn đó không hả?"

"Đinh đinh ~ Có mặt, xin hỏi ngài có thắc mắc gì sao?" Giọng nói õng ẹo đến mức làm Thẩm Thanh Thu nổi một tầng da gà.

Hắn miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc sắp bạo tẩu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Này này, đây là có chuyện gì? Ngươi không định giải thích một chút sao?"

"Ê?" - Đợi nửa ngày không thấy phản hồi.

"Mẹ nó ngươi chết máy rồi à!?" Thẩm Thanh Thu bực mình phun tào.

"Đinh đinh ~ Đâu dám đâu dám, thân chủ muốn hỏi cái gì?"

Không thể nhịn nổi nữa, hắn liền trực tiếp bạo khẩu: "Con mẹ nó ngươi bệnh à, nửa đêm nửa hôm đi phá giấc ngủ của ông đây, lại còn trói định ta với cái hệ thống chết tiệt nào đấy nữa, không phải mấy trăm năm trước đã gỡ ràng buộc rồi sao? Các ngươi đây là muốn quậy cái mẹ gì? Gọi quản lí ra mau, ta muốn khiếu nại!"

"Ầy ~ nhân gia đây chính là quản lí sẵn sàng phục vụ 24/7 nè, thân chủ yêu cầu trợ giúp gì sao?"

Cmn ngươi dám xỏ ta??? Thẩm Thanh Thu trong đầu điên cuồng giơ ngón giữa, cái hệ thống quỷ này một tay bày đặt tất cả mà còn dám trêu ngươi hắn! Hiện tại hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nên chỉ có thể nuốt ngược cục tức này, mở miệng nói:

"[Hệ thống cứu vớt Ma đạo] rốt cuộc là gì? Tại sao lại trói định ta?"

"Đang cập nhật dữ liệu, thỉnh ngài chờ một lát........."

Nhìn màn hình lớn hiện mấy chữ này, Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình phun tào nói: "Ngươi mẹ nó không phải quản lí hay sao, quỷ hệ thống không phải ngươi ép ta trói định sao? Còn muốn cập nhật? Trình độ nghiệp vụ của ngươi cũng quá kém đi."

"Hì hì ~ nhân gia đây mới chỉ là thực tập sinh thôi ~"

Thẩm Thanh Thu hắc tuyến nổi rõ, giờ mà vẫn còn đùa được sao? Đợi trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu sắp ngủ gục đến nơi, bỗng trên màn hình xuất hiện một quyển sách, trên bìa nhìn rõ bốn chữ lớn: MA ĐẠO TỔ SƯ.

Ý gì đây?《Cuồng ngạo tiên ma đồ》phần hai à? Lại là nam chủ ngựa đực lãnh khốc một đường đánh quái thăng cấp, mở hậu cung vài trăm giai lệ hay gì? Hắn liếc mắt nhìn thể loại, ừm, tiểu thuyết đam mỹ............

Khoan khoan, đam mỹ???

Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa mặt đầy dấu chấm hỏi, gõ gõ hệ thống: "Ê, hệ thống sẵn sàng phục vụ 24/7 pha kè kia, mi còn ở đó không?"

"Có mặt, thân chủ muốn yêu cầu trợ giúp gì sao?"

"Lúc nào cũng cái câu đấy, bộ ngươi thiểu năng trí tuệ sao, cho ta hỏi cái, Ma Đạo Tổ Sư là cái gì? Hệ thống bên đó như thế nào?" Thẩm Thanh Thu đã hai mắt trợn ngược.

"Ma đạo tổ sư, thể loại tiểu thuyết đam mỹ, nói về một vị lão tổ khai sơn quỷ đạo, cả đời yêu hận tình thù chồng chất, hệ thống mang tên: [Cứu vớt Ma đạo], theo đúng nghĩa đen nha ~"

"..........." Ta như thế nào cảm thấy ngữ khí ngươi nghe khinh thường vậy? Ông đây cũng đâu mù chữ! Giải thích như này cũng bằng hoà! Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, tự nhủ mình là thanh niên thế kỷ 21 tân tiến, không thèm đôi co với cái thứ AI não tàn này. Vì vậy liền chuyển vấn đề:

"Vì cái gì lại trói định ta? Cái tên lão tổ này không phải đồ đệ ta, ta cũng chẳng quen biết, dựa vào cái gì tìm ta? Coi ta là công cụ sống chắc?"

"Ài ~ chủ quản dám chắc kẻ này ngài không chỉ quen đâu, còn biết rõ nữa là đằng khác."

"Nói hươu nói vượn, ngoại trừ Băng Hà, tất cả đồ đệ của ta đã sớm qua đời mấy trăm năm trước rồi." Trong giọng nói mang theo ẩn ẩn bi thương. Đúng vậy, Thương Khung Sơn phái cũng đã sớm lụi tàn. Hắn nhắm mắt điều chỉnh một chút cảm xúc, mở mắt ra lại là một mảnh lạnh nhạt:

"Chi bằng ngươi mau nói, rốt cuộc là ai?"

Trên màn hình lại hiện dòng loading, Thẩm Thanh Thu tạm dừng phun tào, lạnh nhạt ôm cánh tay dựa vào một bên. Hắn đã hạ quyết tâm, dám ép người quá đáng ư, cho rằng lão tử sẽ vô pháp phản kháng sao? Vai chính nào cũng con mẹ nó đều phải đến phiên hắn cứu vớt, cứu cái rắm mà cứu. Lão tử đây có phải là món đồ chơi mặc các ngươi xoay vòng đâu. Cứu một đám vai chính mệt thấy bà. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn cùng Lạc Băng Hà sống thật thoải mái, cách xa cái hệ thống chết tiệt một chút. Ta đã nâng cấp lên tài khoản VIP, muốn quyền lợi gì cũng được nhé. Đám quỷ các ngươi có ép nữa ta cũng không thèm quy phục đấy.

Nhưng lời kế tiếp của hệ thống đã làm hắn vả mặt bôm bốp: 

"Ma Đạo Tổ sư, toàn xưng vô thượng tà tôn Di Lăng lão tổ, tên thật Ngụy Anh, tự Vô Tiện."

"Ngụy Anh? Là Ngụy Anh nào?" Thẩm Thanh thu vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ.......

Trên màn hình xuất hiện bức họa chứng thực phỏng đoán của hắn: Một hắc y nam nhân, tay cầm sáo, dây cột tóc đỏ tươi theo gió tung bay, sắc mặt tái nhợt cũng không làm phai đi dung mạo phong thần tuấn lãng. Gương mặt này thập phần quen thuộc, quả nhiên là Ma tộc trăm năm trước tử trận trong Ma giới đại chiến, nghĩa đệ Ma Tôn Lạc Băng Hà -- Ngụy Anh.

"Ta cứu." Hắn dứt khoát đáp ứng.

Năm đó Ma giới khuynh sào xuất động cũng chưa thu thập được hồn phách của Nguỵ Anh. Vốn tưởng rằng hắn hồn phi phách tán cư nhiên chuyển thế, khiến Thẩm Thanh Thu đau lòng không thôi, còn lập mộ chôn quần áo và di vật của hắn ở Ma cung hậu hoa viên. Mỗi năm Ma tộc đều sẽ tế bái, đủ để thấy Ma Tôn coi trọng vị nghĩa đệ này cỡ nào. Không chỉ lập hạ công lớn cho Ma tộc, còn vô tình cứu Thẩm Thanh Thu một mạng. Tính cách tiêu sái không thể khống chế, đối ai cũng thoải mái hào sảng. Ở Ma giới quan hệ không tồi, Ma tộc từ cấp thấp đến Ma Tôn Ma Hậu đều cùng hắn kết giao. Đến cả tiểu ma phụ việc bưng bê hắn cũng thân thiện trò chuyện. Ma giới không một ai không thích tính cách của hắn. Hơn nữa diện mạo lại thập phần anh tuấn, Ma tộc muội tử đều vì hắn mà choảng nhau đến máu chảy đầy đất, hận không thể níu lại tuổi xuân. Lúc hắn hy sinh trong trận bạo loạn Ma tộc lớn nhất, ai ai cũng bi thống vạn phần. Thời điểm ấy tràng trượng có thể nói là đánh đến trời đen kịt, Ma Tôn giận dữ, đem phản quân giết sạch không chừa một mống, bắt sống kẻ lăng trì đem đi xử tử, thủ cấp tên tướng lĩnh treo ở mộ chôn quần áo và di vật của Ngụy Anh, tế điện cho hắn.

Cho nên Thẩm Thanh thu mới có thể quyết đoán đáp ứng như thế, Ngụy Anh, đệ đệ của hắn, cần phải cứu, không chỉ mỗi cứu, mà còn muốn dẫn hắn về nhà, cho hắn hưởng thụ trọn vẹn Ma giới thái bình thịnh thế.

Hạ quyết tâm xong, Thẩm Thanh Thu liền mở cuốn sách ghi lại câu chuyện Ngụy Anh chuyển thế làm người kia ra --《 Ma Đạo Tổ Sư

"Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chết! Thật là đại khoái nhân tâm....................."

Đệch??? Mới vào truyện đã chết rồi??? WTF cái mẹ gì đã xảy ra vậy??? Ai giết? Có tin lão tử kêu Lạc Băng Hà ninh đầu của kẻ đó ngay luôn không???

Mang tâm tình phẫn nộ, Thẩm Thanh Thu đành tiếp tục xem nốt. Bởi vậy ngày hôm sau tỉnh lại, khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy, đáy mắt một mảnh ô thanh, doạ Lạc Băng Hà sợ tới mức không thèm thượng triều, chuyên tâm ở tẩm cung tự mình hầu hạ sư tôn y.

Tu Nhã kiếm đã lâu không ra khỏi vỏ, giờ là lúc chĩa mũi nhọn của nó ra trước mặt thế nhân. Thẩm Thanh Thu ức chế cảm xúc phẫn nộ, đôi tay bấu chặt vào ga trải giường.

"Cộc cộc......."

Cửa Ma Tôn tẩm cung bị gõ vang, ngay sau đó liền vang lên thanh âm một kiều mị nữ tử:

"Quân thượng, thuộc hạ có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo."

Lạc Băng Hà đang dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Thẩm Thanh Thu, nghe được thanh âm bên ngoài, bất mãn nhíu nhíu mày, không chút do dự cự tuyệt nói: "Không cần."

Ngoài cửa, Sa Hoa Linh do dự một chút, đại sự này mà không báo, bị quân thượng truy cứu thì chỉ có nước....... Nàng bất giác rùng mình. Tính tình quân thượng nàng hiểu rõ, chỉ có thể can đảm, một lần nữa khẩn cầu: "Quân thượng, việc này rất khẩn cấp......"

"Lui xuống."

Lạc Băng Hà thanh âm rõ ràng mang theo điểm tức giận. Sa Hoa Linh mồ hôi đầy đầu, rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu đành lên tiếng giải vây:

"Ngươi ở ngoài cửa nói là được."

Sa Hoa Linh nhẹ nhõm thở dài một hơi. Người duy nhất ở Ma giới có thể trấn an được Ma Tôn bạo nộ chỉ có Thẩm Thanh Thu. Nàng không dám chậm trễ, chỉ sơ lược lại vụ việc:

"Bẩm Quân thượng, Thẩm tiên sư, chúng ta ở Nhân giới đã phát hiện tung tích của Vương gia."

Độc trong Ma giới, kẻ duy nhất được xưng là Vương gia, chỉ có thể là Ngụy Anh. Nghe vậy, Lạc Băng Hà chấn kinh một hồi. Thẩm Thanh Thu trực tiếp chui khỏi lồng ngực Lạc Băng Hà, hướng ngoài cửa mà hỏi:

"Ngươi nói cái gì?"

Sa Hoa Linh lập tức cung cung kính kính trả lời:

"Dưới trướng thuộc hạ tới báo, ở Nhân giới phía Di Lăng Loạn Táng Cương, đã truy được tung tích Vương gia."

"Băng Hà!" Thẩm Thanh thu mừng như điên. Xem ra lúc này Ngụy Anh còn ở Loạn Táng Cương, cũng chưa bị phản phệ. Chỉ là không biết là lúc vừa hiến đan xong bị đẩy xuống, lúc đưa tàn dư Ôn thị tộc chạy trốn, hay là lúc......... bị bao vây tiễu trừ nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu nôn nóng kéo kéo tay áo Lạc Băng Hà, nói:

"Băng Hà, A Anh bây giờ rất có thể đã chuyển thế làm người. Loạn Táng Cương cũng giống Ma giới, có vào chưa chắc có ra. Chúng ta có thể đem hắn trở về rồi."

Thẩm Thanh Thu không cần nói, Lạc Băng Hà cũng sẽ nghĩ như vậy. Mặc kệ Ngụy Anh hậu chuyển thế có ký ức của tiền kiếp hay không, đều phải đem hắn về Ma giới. Y đường đường là Ma Tôn tối cao, một giới chi chủ, một phàm nhân hắn còn nuôi không nổi sao. Ma giới sớm đã thống nhất, Ngụy Anh đời này có là vị Vương gia chơi bời lêu lổng tiêu sái cũng không ai dám dị nghị. Lạc Băng Hà cọ cọ trán vào cổ áo Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng nói:

"Sư tôn, ta sẽ tự mình bắt tiểu tử hỗn xược kia lại. Đi chơi lâu như vậy cũng không biết đường về nhà. Sư tôn nhất định phải chờ ta, được không?"

Thẩm Thanh Thu thấy đồ đệ làm nũng, hắn chỉ có nước gục ngã, đành xoa xoa cái đầu bông xù của y, đáp ứng nói:

"Được. Vi sư ở tẩm cung chờ ngươi về. Nhớ chú ý an toàn, mau đi đi." Nói xong liền đặt lên trán y một nụ hôn.

Lạc Băng Hà nếm được ngon ngọt, tâm tình rất tốt. Y cười tủm tỉm hướng Thẩm Thanh Thu chắc nịch:

"Tuân mệnh. Sư tôn yên tâm, lũ phế vật ở Loạn Táng Cương lại có thể gây khó dễ cho ta sao."

Thẩm Thanh thu cười cười: "Vậy tốt, ta đây sẽ chờ Băng Hà mang theo đệ đệ trở về."

------------------------------------------------

Lời tác giả: Sư tôn coi Ma đạo chỉ xem được kiếp trước của Nguỵ Anh (Trong nguyên tác). Kết cục chính là Tiện Tiện bị vạn quỷ phản phệ mà chết, chuyện đời sau được hiến xá là không có. Bất quá xuất phát từ lúc sư tôn thấy được Vong Cơ lãnh 33 roi giới tiên. Hắn đau lòng cho cả hai số phận bị đám bách gia chèn ép, cũng đoán được tình cảm của Vong Cơ đối với Tiện Tiện ( Bằng không việc gì đại tẩu phải dốc toàn lực trợ công ha ha). Sẽ không ngược Vong Tiện, chỉ ngược tiên môn bách gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com