Chương 11
Thẩm Thanh Thu ở trong Linh Tê Động tu luyện, tu ra một thân thần thanh khí sảng, công lực cũng tăng không ít.
Vẫn là chuyên tâm tu hành tốt hơn đi châm bị thóc, thọc bị gạo hại người. Không chừng sau này còn có thể tự thân mở đường máu mà chạy.
Nhưng mấy thứ này vẫn chưa phải là thành tựu tốt nhất của hắn.
Thẩm Thanh Thu gõ lên vách động, chủ động hiến ân cần vì một tương lai tưa chi đủ đầy:
"Liễu sư đệ? Ngươi vẫn ổn chứ? Không còn tẩu hỏa nhập ma hộc máu văng ba thước nữa chứ?"
Bên kia hiển nhiên là một mảnh vắng lặng, không đáp lại lời hắn.
Thẩm Thanh Thu cũng không vì vậy mà khó chịu. Dù gì tên phá nhà họ Liễu này một năm chỉ nói vài lần, vài lần nói cũng chỉ nói được vài chữ.
Phe phẩy chiết phiến ra khỏi Linh Tê Động an tĩnh, khói hiệu bay mịt mù, pháo hiệu nổi lên liên tục giống như có chiến tranh, tiếng chiêng báo động vang lên từng hồi dồn dập.
Mình đã quên mất gì à? Thẩm Thanh Thu hơi nghiêng đầu sờ cằm nghĩ, một đường đi lên núi.
Hắn vừa mới lên tới, một vài đệ tử không biết là môn sinh của phong nào nhào lại chỗ hắn, bám bám víu víu:
"Thẩm sư thúc!! Thẩm sư thúc!! Cuối cùng người cũng xuất quan rồi." Đệ tử kia vừa mếu vừa gào. "Yêu nhân ma giới trà trộn vào Khung Đỉnh Phong, dắt nhau đi phá rối, đả thương không ít môn sinh!"
Đầu Thẩm Thanh Thu đau nhói. Con mẹ nó hắn nhớ ra rồi!
Thẩm Thanh Thu ngắt ngang đệ tử kia:
"Chưởng môn sư huynh đâu?" Tốt nhất là mau xuất Huyền Túc xiên đám kia xuống núi đi.
"Chưởng môn sư bá xuất môn xuống núi có việc quan trọng! Nếu không đời nào đám yêu ma quỷ quái kia lại trà trộn vào được!"
Thẩm Thanh Thu trợn mắt. Giỡn hắn à?
"Đi!" Thẩm Thanh Thu phất tay tiêu soái dẫn đầu.
.
Trước Khung Đỉnh điện vàng ngọc rực rỡ, hàng trăm ma tộc mặt mũi xấu xí chà đạp lên mắt thẩm mĩ của người khác đứng tụ tập, ma khí tản ra ngút trời.
Mà nhìn thấy kẻ dẫn đầu đám xấu xí này, Thẩm Thanh Thu bắt đầu suy nghĩ Đông Tây Nam Bắc chạy hướng nào cho nhanh.
Tóc dài đen nhánh tết thành những bím nhỏ, da trâng nõn nà thu hút mắt nhìn. Trang điểm rực rỡ xinh đẹp, môi đặc biệt đỏ như máu, yêu dị lạ thường. Ngày hè nóng bức mà ma tộc lại sống phóng khoáng, trên người thiếu nữ kia chỉ quấn mấy mảnh vải che chỗ cần che, còn lại đều để lộ da thịt.
Ây, nếu không biết ma tộc sống phóng khoáng, người ta có thể nghĩ Ma tộc của các người nghèo nàn đến nỗi không có tiền mua quần áo mà phải quấn vải rách.
Nhìn cặp chân trần đạp đất mà đi, Thẩm Thanh Thu không tự chủ được nhìn nhiều một chút.
Cái chân vừa đẹp vừa trắng này không ít lần hạ xuống trên người hắn, đá ắn đến tối tăm mặt mũi.
Có cơ hội phải chặt.
Ừm, chính là phải chặt. Ta sống lại lần này rất có nguyên tắc.
Lạc Thanh Viêm đứng gần đó nhìn Sa Hoa Linh rồi kéo kéo ống tay áo Lạc Băng Hà nói nhỏ:
"Sở thích của ngươi cũng thật kì lạ. Người như vậy cũng thu được vào hậu cung."
"Không thì chẳng lẽ lại thu ngươi?" Lạc Băng Hà trợn mắt nói.
Lạc Thanh Viêm rất có tự giác mà im miệng.
Một vài tên ma tộc to con muốn lén lúc lợi dụng tình hình còn hơi hỗn loạn mà vòng vây, bị Thẩm Thanh Thu một cước sút về, nằm dài dưới chân Sa Hoa Linh.
Sa Hoa Linh ban đầu còn kiêu ngạo, muốn tranh thủ lúc Khung Đỉnh Phong vắng bóng trưởng bối mà hà hiếp đám đệ tử lấy uy giờ lại cảm thấy điềm không lành, cẩn thận nói:
"Ta lần này dẫn theo tộc nhân chỉ là muốn cùng luận bàn. Nghe nói Thương Khung Sơn Phái nhân tài tầng tầng lớp lớp, nhiều như cá bơi qua sông, ta chỉ là muốn thăm dò thực hư một phen."
"Luận bàn?" Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười, chiết phiến trong tay nhẹ nhàng lay động. "Phong cách luận bàn của ma tộc chính là thừa lúc trên núi không có chưởng môn mà đến, còn đã thương không ít môn sinh? Kiểu luận bàn này, có chút không hợp tình."
Sa Hoa Linh cắn cắn môi.
"Vậy bây giờ cô nương đã có kết luận chưa?" Thẩm Thanh Thu ý vị thâm trường nhìn đám ma tộc bị hắn đánh nằm dài.
"Tuy rằng hiện tại tộc ta đang ở thế yếu nhưng đó là do các ngươi người đông thế mạnh. Cho nên, Linh nhi không dám kết luận."
Thẩm Thanh Thu trong lòng trợn mắt. Cái gì gọi là người đông thế mạnh cơ? Cái đám loi choi ở đây đông thì đông đó nhưng có được mấy người mạnh?
Giảo ngôn! Chặt chân!
Vẫn cố bày ra vẻ mặt trưởng bối, Thẩm Thanh Thu "Ồ?" một tiếng.
"Không bằng chúng ta chọn ra ba đại biểu, tiến hành ba cuộc tỉ thí." Sa Hoa Linh chu chu môi nói ra biện pháp mà nàng cho rằng là tốt và công bằng nhất.
"Được." Thẩm Thanh Thu mỉm cười. "Các ngươi chọn ra ba đại biểu." Còn ta chấp ba! Tránh để tên nhãi kia thừa lúc bị thương gì đó hắc hóa lại muốn gọt ta!
Trận đầu tiên là hắn đấu với Độc Bì Trưởng lão. Độc Bì trưởng lão vai hùm mặt gấu, xấu muốn mù mắt người nhìn lại chỉ có một tay. Thẩm Thanh Thu cảm thấy nếu giống như đời trước chơi xấu thì không tốt lắm liền nói:
"Ngươi chỉ có một tay, ta dùng hai tay thì bất công lắm. Thôi thì để cho công bằng..." Thẩm Thanh Thu cong môi cười. "Một tay ta cũng không dùng."
Nói rồi hắn chắp hai tay sau lưng, thong dong đứng đó.
"Thẩm Phong chủ, đã nói thì đừng nuốt lời. Đã chuẩn bị xong chưa?" Độc Bì trưởng lão ha ha cười nói. Thẩm Thanh Thu cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Hai bên giao chiến với nhau vô cùng kịch liệt, chỉ tiếc thực lực chênh nhau quá lớn, Độc Bì trưởng lão suýt thì trở thành bì, thua cuộc dưới tay Thẩm Thanh Thu. Mà Thẩm Thanh Thu một tay cũng không dùng, chỉ dùng linh lực thao tác Tu Nhã kiếm tung bay múa lên.
"Tiếp theo?" Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn đám yêu nhân ma giới.
"Đã nói là chọn ra ba đại biểu, Thẩm tông sư muốn nuốt lời sao?" Sa Hoa Linh mím môi nói. Nàng không muốn thấy cảnh một chấp ba đều thắng lắm đâu.
"Ta nào có." Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến. "Cô nương đã nói chọn ra ba đại biểu, ta cũng đã nói các ngươi chọn ra đại biểu, cô nương cũng không hề phủ nhận lời ta a." Vô sỉ một chút mới còn mạng.
Sa Hoa Linh tức giận cắn môi đỏ.
"Thẩm sư thúc." Liễu Minh Yên lên tiếng. "Người không cần vì bảo vệ chúng ta mà làm thế. Trận tỉ thí tiếp theo cứ để cho đồ đệ."
Thẩm Thanh Thu bày tỏ ta cũng không muốn bảo vệ các ngươi. Ta là đang bảo vệ ta a...
"Quyết định vậy đi. Người tiếp theo là ta." Sa Hoa Linh nói.
Ối chà? Nữ nhân trong hậu cung Lạc Băng Hà đánh nhau?
Không tồi. Tốt nhất là Liễu Minh Yên thừa cơ chặt chân Sa Hoa Linh thì hắn càng vui.
Hai nữ nhân giao đấu với nhau thu hút vô số ánh nhìn và sự tập trung của quần chúng. Sa Hoa Linh dù gì cũng là Thánh nữ Ma tộc, Liễu Minh Yên cũng chưa có bội kiếm riêng, đành thua thiệt dưới tay nữ ma đầu.
"Ôi nếu phải chi khi nãy ta xuất chiến thì hay rồi..." Lạc Thanh Viêm chẹp miệng.
Lạc Băng Hà lườm nàng.
"Khụ...ta chỉ là đang giúp ngươi dọn dẹp chướng ngại vật nha. Hay là ngươi còn lưu luyến nàng ta?"
Lạc Băng Hà vung tay tát đầu Lạc Thanh Viêm.
"..." Lạc Thanh Viêm bày tỏ không muốn vị ca ca này. Bán rẻ ai mua không?
"Đệ tử thua cuộc, làm nhục sư môn. Thỉnh Thẩm sư thúc trách phạt." Liễu Minh Yên đưang trước mặt Thẩm Thanh Thu nói.
"Thua rồi thì sau này đánh thắng lại là được." Ta cũng không dám phạt nữ nhân của Lạc Băng Hà, càng không dám động vào muội muội của họ Liễu kia.
Sa Hoa Linh gỡ được một trận thắng liền vô cùng vui vẻ, cả môi cũng kiềm không được mà cười.
"Lần này Thẩm tông sư muốn chọn ai ra trận đây? Phải lựa chọn cẩn thận đấy!" Sa Hoa Linh cười duyên nói.
Thẩm Thanh Thu hơi khó chịu nhìn qua đám đệ tử.
Tư chất tốt chỉ còn Lạc Băng Hà và Lạc Thanh Viêm. Nếu chọn Lạc Thanh Viêm thì lỡ có chuyện gì xảy ra, ca ca nàng ta còn không tính sổ lên đầu hắn sao? Mà chọn Lạc Băng Hà là khỏi cần vòng vèo, nợ tính hẳn lên đầu hắn luôn.
Lúc này đối thủ trận thứ ba đã xuất hiện. Là Thiên Chùy trưởng lão, đi thôi cũng đủ làm mặt đất chấn động.
Thẩm Phong chủ hơi có ý định muốn làm ra chuyện vô sỉ.
Sa Hoa Linh lúc này lại nói thêm:
"Nhắc nhỏ cho các vị tiên sơn một chút, gai độc trên áo giáp của Thiên Chùy trưởng lão là kịch độc của tộc ta. Ma tộc trúng phải thì không sao, nếu như là nhân tộc thì không có thuốc nào chữa được."
Các đệ tử bắt đầu la ó, sỉ vã yêu nữ dám dùng cả kịch độc. Này mà còn công bằng gì?!
Thẩm Thanh Thu đảo mắt thở dài. Dù gì cũng là phu thê tương lai, chắc không tới nỗi nào đâu...
"Lạc Băng Hà, ngươi ra đi." Thẩm Thanh Thu nói.
____________________________________
Rầu zl ỤvU...tôi muốn viết nhanh cho đến vực thẳm Vô Gian....cú plot twist của tôiiiiii
Mà tôi viết xong đến chương 15 rồi ó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com