Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Gió nhè nhẹ thổi mang theo bi thương vô tận tràn về len lỏi trong từng ngóc ngách Thương Khung Sơn phái.

Lá vàng mỏng manh trước gió mà lìa cành, khẽ chậm chạp rụng rồi rơi vèo xuống đất. Thanh Tĩnh Phong một màu xanh rờn của trúc cũng nhuốm một sắc vàng nhàn nhạt ưu thương.

Thẩm Thanh Thu ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, mặc cho gió thổi tóc bay bay rối, cũng mặc để khí lạnh mùa thu ập vào người.

Hắn không hiểu - Thẩm Thanh Thu siết chặt chiết phiến trong tay, khớp xương trắng bệch.

Ông trời cho Thẩm Thanh Thu hắn sống lại một lần nữa rồi xem hắn như trò đùa, lần nữa đoạt đi hi vọng của hắn, đày đọa hắn đến góc tăm tối nhất.

Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu tức đến hai vai đều run rẩy. Hắn không thể nào ngừng nhẩm thầm cái tên này.

Hắn cứ nghĩ mình đã chăm sóc đủ tốt, đã làm tròn vai một sư phụ tốt.

Vậy mà tất cả chỉ như trò cười trong mắt tên súc sinh kia.

Thẩm Thanh Thu đã ngẫm thật lâu, đủ lâu để biết rằng Lạc Băng Hà chưa từng buông tha cho hắn, dù kể là kiếp này.

Bắt đầu từ đâu? Từ đâu đây?

Có lẽ là từ đầu đi.

Lê từng bước nặng nhọc ra sau núi, bia mộ kiếm Chính Dương sừng sững đứng đó với năm tháng, tên khắc trên đó bây giờ trong mắt Thẩm Thanh Thu như một hình phác ngoằn nghèo lạ lẫm, tựa như một thứ tiếng xa xăm lạ lùng.

Đứng trước bia mộ, ánh mắt Thẩm Thanh Thu đen kịt, vô hồn đến lạ.

"Lạc Băng Hà..." Thẩm Thanh Thu thì thào, sau đó đưa chân đạp đổ bia mộ.

Hai đầu gối hắn khụy xuống, đập xuống đất nghe tiếng bộp rõ lớn. Mà Thẩm Thanh Thu hắn cứ như không còn cảm thấy đau nữa, hắn chỉ đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình.

Tách.

Nước mắt lăn dài trên gò má, rồi không kiểm soát được nữa mà không ngừng tuôn xuống. Thẩm Thanh Thu run rẩy môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ còn gào thét.

"Lạc Băng Hà tại sao tại sao?!!"

"Ta đã làm gì nên tội!! Ta còn chưa đủ tốt hay sao!!"

"Tại sao ngươi không buông tha cho ta...tại sao..."

Gục đầu xuống đất mà khóc, Thẩm Thanh Thu cố kêu gào để trút cho sạch bằng hết nỗi u uất vô tận trong lòng mình ra.

"Tha cho ta đi...tha cho ta đi..." Mười đầu ngón tay bấu chặt vào da đầu, mỗi một tiếng cầu xin đều mang theo sự đau khổ đến tận cùng.

Sau thảm họa Tiên Minh Đại hội một năm trước, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy điều đầu tiên hắn nghe thấy chính là Lạc Băng Hà là ma tộc ẩn núp trong Thương Khung Sơn phái, vì tiêu trừ hậu họa mà giết chết cả muội muội mình, còn muốn khi sư diệt tổ.

Trúc Thanh Tĩnh Phong xào xạc trong gió, cuốn theo tiếng khóc gào thất thanh đầy đau khổ vỡ vụn theo gió.

.

Bách Chiến Phong trông vẫn như vậy, vẫn là lôi đài, vẫn là cách thức sinh hoạt dạy dỗ bạo lực mà nên người, đời đời truyền lại và trở thành một truyền thống của Bách Chiên Phong. Vẫn là những khí thế hô hào nhiệt huyết ấy, vẫn là cảnh ấy, nhưng người đã còn còn.

Nhưng thiếu nữ hồng y cầm bội kiếm trên tay, múa một bộ kiếm pháp sắc bén nhưng thập phần mê người ngày nào giờ đây đã không thể nào xuất hiện nữa.

Mà Phong chủ Bách Chiến Phong, cũng đã không còn như ngày xưa nữa.

"Ca ca..." Liễu Minh Yên lo lắng gọi Liễu Thanh Ca đang ngồi thẩn thờ.

Liễu Thanh Ca giật mình, hơi chớp chớp mắt, không nói gì quay sang nhìn muội muội mình.

"Ca, huynh đừng quá thương tâm. Nàng đi rồi, cũng không muốn thấy ngươi ngày nào cũng thành bộ dạng như thế này!" Liễu Minh Yên có chút tức giận nói. Mà Liêic Thanh Ca giống như vẫn còn đang ngẩn người, hoàn toàn không tập trung.

"Thanh Viêm đâu?" Liễu Thanh Ca bỗng dưng hỏi.

Liễu Minh Yên mím môi không đáp. Đây đã lần thứ năm trong ngày ca ca hỏi câu này rồi.

Cũng đã là lần không biết bao nhiêu trong một năm nói dài thì cũng không dài, mà ngắn thì cũng không ngắn này.

Nàng biết phải làm sao đây?

"Ca..." Liễu Minh Yên ôm chặt Liễu Thanh Ca, vành mắt hơi ửng đỏ.

"Thanh Viêm đâu? Sao ta không thấy nàng ta?" Liễu Thanh Ca vẫn một mực gặng hỏi.

"Lạc Thanh Viêm đã chết. Nàng bị Lạc Băng Hà sát hại, xác vùi trong Vô Gian. Nàng chính là đã chết không nhắm mắt, vạn kiếp bất phục!" Liễu Minh đã là lần thứ năm lập lại lời khó nghe này với Liễu Thanh Ca.

Nàng không muốn, chỉ là nàng không muốn thấy ca ca mình như vậy.

Đồng tử Liễu Thanh Ca hơi co rụt lại, bàn tay đang đặt hờ trên ghế siết chặt lại, móng tay bấm vào trong da thịt. Nỗi đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay khiến gã tỉnh táo lại mấy phần.

Liễu Thanh Ca hít một hơi thật sâu, huýt sáo một tiếng. Từ ngoài, một bóng đen to lớn vụt vào trong phòng, kêu 'ngao ô' một tiếng rồi.

Thứ đó vậy mà là một con báo, toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền, không có một sợi lông tạp màu.

"Tiểu Anh." Liễu Thanh Ca khều khều ngón tay gọi. 'tiểu Anh' ngoe nguẩy đuôi gác cái đầu to lên trên đùi Liễu Thanh Ca, hai con ngươi kim sắc nhìn chằm chằm gã, cầu xoa đầu.

Liễu Thanh Ca hơi nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu nó.

Con tiểu hắc miêu ngày đó gã lăn lộn mãi mới bắt được tặng cho Lạc Thanh Viêm, giờ đây chính là di vật sống để lại của nàng, cũng không biết là cắn nhằm thứ gì mà lớn nhanh đến vậy.

"Ngươi đen dễ sợ...gọi tiểu Hắc đi ha?"

"Tùy tiện như vậy?"

"Hì hì sư phụ người giận a? Thế thì tìm cái tên hay một chút...gọi tiểu Anh đi?"

"Tiểu Anh?"

"Ân! Hay người muốn tiểu Hắc?"

"...vẫn là tiểu Anh đi."

"Cùng lắm thì chữ còn lại của tiểu Anh ta để người đặt."

Lạc Thanh Viêm ngày ấy ngay trước mắt gã rơi xuống vực thẳm Vô Gian, thi cốt vô tồn, gã liền thêm một chữ 'Tĩnh' vào trước tên tiểu Anh.

Tĩnh Anh - Lặng lẽ tỏa sáng như ánh ngọc.

Liễu Thanh Ca cười khổ, cũng không biết này chỉ đơn giản là đặt tên cho sủng vật, hay là tự giày vò mình đây.

Tiểu Anh giống như cảm nhận được tâm tình không tốt của Liễu Thanh Ca mà chồm người lên, hai chi trước như tay mà đặt lên vai gã, cố làm ra tư thế ôm khó khăn.

Nó dụi dụi cái đầu to mình vào người Liễu Thanh Ca, lè cái lưỡi đỏ liếm liếm má an ủi.

Liễu Thanh Ca dở khóc dở cười. Tâm tình của gã một con mèo lớn cũng biết rõ như thế, còn tận tâm an ủi như vậy.

"Tiểu Anh, ngươi nói xem Thanh Viêm có thế nào hay không...?" Liễu Thanh Ca thì thào. Tiểu Anh ngơ ngác không hiểu, vẫn tích cực làm công tác xoa dịu nỗi buồn.

.

Lửa đỏ cháy hừng hực, khắp nơi ngổn ngang xương cốt. Một thứ gì đó đen đúa bò lết từng chút trên mặt đất một cách chậm chạp, nhìn gần mới thấy rõ 'thứ đó' vậy mà là người.

Người đó dùng mười tay bò lê trên mặt đất dơ bẩn, mười đầu ngón tay rách da bật máu không ngừng bám trên mặt đất nóng hừng hực do lửa, lê người tiến lên phía trước, nơi người đó bò qua để lại một vệt máu kéo dài.

Những luồng khí đen lăm le chầu chực xung quanh, chỉ chờ chực con người yếu ớt này đầu hàng liền nhào vào xâu xé.

Mà con người kia lại bất khuất đến lạ, mặc kệ hết những vết thương đang không ngừng tứa máu, vẫn kiên cường bò về phía hi vọng cuối cùng - đài đá cao.

Đài đá kia nằm ở cuối con đường, xung quanh toàn là thi cốt, có cái còn đang trong tình trạng thối rữa, cái thì chỉ còn lại đầu lâu trắng hếu. Bên trên đài có một thanh kiếm đen tuyền không ngừng phát ra tiếng ong ong, những luồng khí đen kia như vậy mà vô cùng sợ hãi thanh kiếm đó.

Thanh kiếm đen tuyền đó cắm ngập một nửa trong một đài đá, lẫm liệt uy nghiêm đứng đó, tỏa ra khí thế bức người.

Mà người kia thì đang liều sống liều chết bò lại chỗ thanh kiếm ma quỷ đó.

Chậm rãi từng chút một, người đó vậy mà bò được tới đài đá kia. Người đó cố chống hai bàn tay rướm máu đứng dậy, hai chân hình như đã bị thương mà xiêu vẹo lung lay, khó đứng thẳng.

Người cố đứng thẳng lên, vậy mà là một nữ nhân. Ánh lửa đỏ rọi một phần gương mặt của người đó.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đào hoa ngập ý cười giờ đây nhuốm một mảng lạnh lẽo vô tận, sát khí không hề che giấu.

Nữ nhân đó lê từng bước khó khăn lên trên đài đá cao kia, tay cầm lấy chuôi thanh kiếm đen kia.

Thanh kiếm giống như bài xích với sự đụng chạm của nàng, phát ra tiếng ong ong chói tai, khí đen từ trong thân kiếm tuôn ra quấn lấy cánh tay nàng.

Nữ nhân đó chống tay còn lại lên bục đá để giữ vững bản thân, nghiến răng dùng hết sức rút thanh kiếm kia ra.

Thanh kiếm đen tuyền kia vậy mà thật sự bị nàng rút ra tới. Tiếng ong ong im bặt khiến đám khí đen kia thấy tầng trở ngại cuối cùng bị loại bỏ liền đồng loạt xông lên, hướng về phía nữ nhân kia mà tấn công.

Nữ nhân đó có lẽ đã dùng chút sức mọn còn lại để mà rút thanh kiếm tà ma này, giờ chỉ biết dùng thanh kiếm đó làm vật chống đỡ duy nhất, mặc cho những luồng khí đen kia tấn công.

Từng luồng khí tấn công tới, xuyên vào da mà vào trong cơ thể nàng quấy phá. Nữ nhân phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu.

Nàng ta nén đau đớn truyền đến từ lục phủ ngũ tạng, xoay người quỳ xuống trước đài đá - nơi mà thanh kiếm đen kia từng cư ngụ.

Nàng hơi mấp mấy môi, cố phát ra âm thanh như giọng khàn đến đáng sợ:

"Tiểu nữ họ Cố, là tàn thứ phẩm bị vứt bỏ của gia tộc."

"Hôm nay ta ở trước sự chứng kiến của các vị tổ tiên tiền bối nhà họ Cố, từ bỏ tất cả những gông xiềng luân lí, từ nay làm một kẻ điên đảo đất trời, tiêu dao khoái hoạt."

Đài đá giống như hiểu được lời nàng, nứt ra. Từ trong đài, luồng khí đen đậm dần tụ thành một thanh đao lưỡi cong sắc bén.

'Keng', tiếng kim loại va chạm với mặt đất có chút chói tai.

Thanh trảm mã đao dài nằm im lặng dưới đất, lưỡi đao âm lãnh sắc bén đến rợn người.

Nữ nhân kia cố nuốt một ngụm máu ngược vào, lục ngũ ngũ tạng nàng bây giờ sợ đã bị đám khí đen kia làm cho loạn cả lên.

Nàng run rẩy cầm thanh đao kia lên, nhìn chuôi đao dài hơi bình thường được điêu khắc tinh xảo, xinh đẹp đến vô cùng nhưng lưỡi đao bén ngót kia lại xám xịt.

Nàng cười một tiếng, rồi lại không kiềm được mà không ngừng cười. Tiếng cười khàn khàn đáng sợ, giống như ma quỷ.

Bỗng dưng nàng im bặt. Có lẽ là vì quá đau.

Nàng nắm chặt chuôi đao, xoay mũi đao hướng về phía tim mình, không hề nương tay mà cắm ngập hơn nửa thanh đao vào tim mình.

Phun ra một bụm máu, nàng ha ha cười, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập huyết tinh.

"Ta, Lạc Thanh Viêm, từ bỏ họ của mình, từ giây phút này làm một kẻ đào vong."

"Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giết sạch nhà họ Cố các ngươi!!!"

"A a a a a a a!!!"

Loài người chính là như vậy, là một giống loài, yếu ớt đến đáng buồn đang khinh, lại kiên cường đến đáng kính đáng sợ.

_____________________________________________

Hello quý dị :))) từ khoảng phần này chắc đất diễn của Băng Ca sẽ hơi ít tại Thanh Viêm đạp thằng anh thấy sắc quên muội ume éo thấy đường dìa sang một bên để đi gánh team :))))

Các bác chắc biết Thanh Viêm rút cái gì mà nhỉ UvU, con pé làm em có tâm zl :)))))

Sau khi trao trả hàng với giải quyết xong xuôi thì Băng Ca sẽ lộ mặt :))) giờ thì đứng đằng sau chờ con em nó dọn dẹp xong cái đuy đm :))))

Tĩnh Anh gì đó là tôi search google ấy :))) có thể đúng hoặc sai cmnr :)))

Lạc Thanh Viêm bày tỏ: đm bây giờ ta phải đi làm hậu cần với Thượng Thanh Hoa luôn đm :) anh bày em dẹp :) đm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com