Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ba năm sau sự kiện Tiên Minh Đại hội, Tu chân giới lại tiếp tục khoác lên mình vẻ yên bình. Nhưng chưa được bao lâu, dịch bệnh kì lạ ở Kim Lan Thành đã phá vỡ tấm màn chắn giả tạo mỏng manh này.

Thẩm Thanh Thu ngồi dựa mình trên thuyền nhỏ, thẩn người ra nhìn về phía cổng thành Kim Lan to lớn nhưng tiêu điều. Liễu Thanh Ca vô cảm ở một bên chèo thuyền, Mộc Thanh Phương ngồi một bên, vẻ mặt lo lắng.

Thuyền xuôi theo con sông nhỏ vào thành, trên mặt sông trôi lềnh bềnh toàn là những xác chết quấn vải đen.

"Các ngươi là ai?! Muốn chết à, mau cút đi!!" Một thiếu niên cầm thương chặn ngay cửa sông, xua đuổi.

Mộc Thanh Phương không quan tâm, Liễu Thanh Ca cũng chẳng buồn nhướng mi, tiếp tục theo lộ trình mà chèo. Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, lọn tóc trước ngực bay bay nhè nhẹ, chẳng thèm nhìn thiếu niên kia.

"Mấy người điếc hả?! Mau cút!!" Thiếu niên cầm thương kia muốn xông lên thì bị một phiến lá cắt một đường máu trên má, ngơ ngác đứng im.

Thẩm Thanh Thu che hờ chiết phiến trước mặt, lạnh lùng mà ưu nhã nói:

"Cút!"

Thiếu niên kia cắn môi quyết tâm muốn xông lên thì bị một lực đẩy mạnh, rơi xuống sông.

Liễu Thanh Ca lạnh mặt dùng mái chèo nhấn đầu thiếu niên đang định ngóc đầu kia lên rồi chèo vào thành.

Thiếu niên: "..."

Và rồi thiếu niên trôi theo làn nước dập dờn kết hợp với "mĩ cảnh" xác chết trôi sông như hòa vào làm một...

"Uy, ngươi không sao chứ?" Giọng một nữ nhân vang lên bên tai. Thiếu niên hoảng hồn vùng vẫy, nữ nhân kia liền nắm cổ áo cậu ném lên bờ.

Dương Nhất Huyền khù khụ ho, tầm nhìn mờ mờ vì chói. Cậu chỉ lờ mờ thấy được một hồng y nữ nhân hông vắt đao, hình như đang dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cậu.

"Đi theo bạch y mĩ nam tử khi nãy chèo thuyền, hắn rất mạnh, sẽ dạy ngươi võ công. Nhớ phải kính hắn, yêu hắn, tôn trọng hắn, nếu không thì không cần đợi hắn đánh chết ngươi, tự tay bổn đại nhân sẽ bẻ xương rải cốt ngươi!"

Nữ nhân kia nói rồi vụt một cái liền biến mất. Dương Nhất Huyền ngơ ngác ngồi đó, vuốt mặt một cái rồi vội vàng cầm thương chạy vào trong thành.

.

"Lão nhân đáng thương, hử?" Thẩm Thanh Thu đạp lên người một bà lão già yếu, mũi Tu Nhã chỉa thẳng vào mạch máu trên cổ.

"Lão bà" kia thế mà liền biến thân vùng dậy, tốc độ bỏ chạy thật sự không "già yếu" chút nào. Thẩm Thanh Thu híp mắt đuổi theo, hắn mới không tin lần này hắn còn có thể thất bại như kiếp trước!!

Tiếc rằng có những thứ, không phải muốn đổi thay thì sẽ được.

Bắt được "lão bà" họ hàng người Tát Chủng kia, Thẩm Thanh Thu thở dài đỡ trán, không nỡ nhìn tay phải mình.

Con mẹ nó hắn vậy mà bị nhiễm!!

"Má nó chứ..." Thẩm Thanh Thu nghiến răng lầm bầm.

"Ai trên đó?!" Dưới lầu vọng lên một tiếng nam nhân trẻ tuổi.

Thẩm Thanh Thu hơi nhướn mày, kéo ống tay áo xuống che đi bàn tay bị nhiễm, cầm theo Tu Nhã đã sẵn sàng, bước chậm rãi xuống lầu.

Vừa tới chỗ cầu thang, Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy hai mắt đau nhói.

Má nó, toàn vàng!

"Tiền bối?" Giọng nam nhân trẻ tuổi kia có lẽ là từ vị thiếu niên trẻ tuổi này. Thẩm Thanh Thu nhìn cậu, căn cốt quả không tồi.

Thật khiến hắn ganh tị đến tận xương tủy.

"Công Nghi Tiêu." Thẩm Thanh Thu lãnh đạm gọi tên vị thiếu niên kia.

"Thẩm tiền bối." Công Nghi Tiêu lễ phép ôm quyền thi lễ với hắn.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng rồi quay trở lại, kéo theo người Tát Chủng kia, mạnh bạo quăng xuống lầu.

"Người Tát Chủng, tới đây Huyễn Hoa Cung các người chắc không cần ta phải nhắc nhở làm sao xử lí chứ?" Thẩ Thanh Thu lạnh nhạt nói.

Mấy môn sinh đệ tử của Huyễn Hoa Cung có chút khó chịu, nhưng tôn trọng trưởng bối vẫn là việc phải làm.

Thẩm Thanh Thu xoay người định rời đi thì Công Nghi Tiêu kêu:

"Tiền bối, chúng ta định giải người Tát Chủng này đến tiệm binh khí chữ vàng trong thành, tiểu bối nghĩ tiền bối đi chung cùng ta là vừa vặn."

"Ngươi nghi ngờ ta?" Bản tính Thẩm Thanh Thu là nghi ngờ, là nham hiểm. Hắn luôn suy bụng ta bụng người, mang thù địch với cả thế giới.

"Tiểu bối không dám." Công Nghi Tiêu vội vàng nói.

Thẩm Thanh Thu dùng ánh lạnh lẽo nhìn cậu, rồi cũng nhẫn nhịn đi theo.

Công Nghi Tiêu a Công Nghi Tiêu, ta thật muốn xem ngươi định làm gì.

Thiếu niên năm tốt kính già yêu trẻ Công Nghi Tiêu hắt xì một cái, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

.

"Thẩm sư huynh, ngươi về rồi." Mộc Thanh Phương ôm hòm thuốc thí nghiệm gì đó, ngước đầu lên chào Thẩm Thanh Thu một tiếng rồi lại cặm cụi cuối xuống.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, phe phấy chiết phiến tìm một chỗ tạm xem là sạch sẽ, ngồi xuống. Theo ngay sau đó là người của Huyễn Hoa Cung.

Công Nghi Tiêu áp giải người Tát Chủng vào, thu hút được sự chú ý của Mộc Thanh Phương. Liễu Thanh Ca cũng ngoài dự định mà tóm được tất cả người Tát Chủng trong Kim Lan Thành, đem trói kéo về.

"Trói ở đây rồi phái người canh gác đi." Thẩm Thanh Thu nói rồi quay người bỏ đi.

.

Ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đường xá vắng tênh ngoài kia, ai mà ngờ được đây lại là nơi mà bắt đầu cho những ngày đau khổ của hắn chứ, Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười.

Chén trà còn nóng đặt bên bàn không ai quan tâm. Bỗng có thứ gì đó màu đỏ rơi vào trong chén trà, tan ra trong nước rồi biến mất.

Thẩm Thanh Thu nâng chén lên nhấp môi uống, rồi khẽ nhíu mày.

Sao vị hơi lạ?

"Thẩm Thanh Thu." Liễu Thanh Ca ngoài cửa gọi.

"Ta biết rồi." Thẩm Thanh Thu cũng không buồn quan tâm đến chén trà kia nữa, hạ mi đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngày hôm nay, là ngày cuối cùng. Qua hôm nay, Thẩm Thanh Thu sẽ không còn nữa.

Chỉ còn một Thẩm Cửu tội ác đầy mình, giết người phóng hỏa dâm loạn cái gì cũng đã từng làm.

.

Trên xà nhà, hồng y nữ nhân ôm ngực thở dài.

Con mẹ nó, suýt thì tiêu!

Hồng y nữ nhân ôm cột ngó quanh, đưa một chân xuống quơ quào đảm bảo an toàn rồi mới cẩn cẩn dực dực leo ra ngoài bằng đường cửa sổ.

"Giờ thì còn lại chỉ toàn là phiền phức..." nữ nhân đó lầm bầm than phiền, thân thủ nhanh nhẹn, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.









____________________________________

Thủy lao vẫn phải vào vì đó là phó bản tình iu của Lạc Băng Ca do Lạc Thanh Viêm cày hộ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com