Chương 23
Thẩm Thanh Thu ngồi tựa mình bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Qua khỏi cơn hoảng loạn, hắn cẩn thận nhớ lại những lời Lạc Băng Hà nói, luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Hắn càng nghĩ càng rối bời, ngẫm lại mới thấy lời y trăm ngàn lỗ hổng, dù thật thật giả giả lẫn lộn thế nhưng tùy tiện bắt vớ một cái cũng có thể vạch trần được y đang nói dối.
Nhưng Lạc Băng Hà làm như thế vì mục đích gì? Thẩm Thanh Thu mím môi.
"Ma tôn...ngài có cần tì nữ tiến vào báo với Thẩm tiên sinh ngài đã đến hay không?" Thị nữ đứng canh cửa bên ngoài nhỏ giọng gọi.
Nam nhân cao lớn đứng nép mình sau tấm mành tre mỏng manh, che giấu hết thảy khí tức say mê điên cuồng trên người, mải ngắm nhìn thân ảnh bên trong. Y khẽ lắc đầu, thở dài một hơi đầy não nề. Lạc Băng Hà sớm biết với tên cáo già đời như Thẩm Thanh Thu, vài lời nói dối hôm đó vẫn là chưa đủ qua mắt hắn.
Nhưng mà y còn cách nào đây?
Sự nghi ngờ của người đối với người giống như một hạt giống bám chặt vào lòng người, chậm rãi dần đâm chồi nảy mầm mà sinh trưởng. Cho dù làm thế nào đi nữa cũng khó mà làm nhổ tận gốc triệt để nó được.
Nó sẽ bám theo người ta mãi, cho dù một ngày nó ngừng sinh trưởng, nó vẫn sẽ cứ ở đó, như một thanh pháo đã châm ngòi, đốt dần ngòi nổ từng chút một, chờ thời cơ nổ tung.
Lúc này, một binh lính ma tộc chạy tới, tiếng nện chân cứ phải gọi là rung chuyển cả nền đất, khiến Thẩm Thanh Thu bên trong phòng phát hiện ra tầm mắt nóng rực sau lưng mình. Lạc Băng Hà suýt tí thì đại khai sát giới, lóc thịt tên binh lính kia ném cho Hắc Nguyệt Mãn Tê ăn.
Tên lính kia biết nếu không nhanh giải thích, đời nó coi như tàn. Thế là nói vội vàng bẩm báo:
"Hồng Liên Quân đã trở về!"
Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Tên binh lính kia sợ đến nhắm tịt hai mắt lại, ai ngờ đâu lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó vui vẻ nhảy chân sáo bỏ đi, ai ngờ đâu vừa đi chưa được hai bước, đầu đã lìa khỏi thân.
Mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến Thẩm Thanh Thu nhíu mày. Thị nữ kia vẻ mặt co rúm đầy sợ hãi, nhưng hình như cũng đã quá quen với tính khí thất thường của quân chủ, im lặng đi quét dọn.
.
"A, về rồi đấy à?" Lạc Băng Hà vừa bước vào chủ điện của Xích Vân Cung đã nhìn thấy Lạc Thanh Viêm gác hai chân lên ghế, nghịch mã đao trong tay.
"Xong xuôi hết cả rồi?" Lạc Băng Hà nhíu mày hỏi.
"Tất nhiên. Thực lực của ta, ca ca à, ngươi còn phải nghi ngờ hay sao? Ta có phải Sa Hoa Linh đâu." Lạc Thanh Viêm nháy mắt. Nàng xoay người ngồi đàng hoàng lại, tự rót cho mình một tách trà. Vừa nhấp môi một cái, nàng ta đã vô cùng ghét bỏ, đặt chén trà xuống, đẩy ra thật xa, lầm bầm mấy tiếng phàn nàn "Không hiểu thứ này có gì ngon nữa".
"Cái con tửu quỷ đừng có chọc ngoáy Sa Hoa Linh nữa. Không thích uống trà thì đừng uống, uống chi rồi chê?" Lạc Băng Hà vỗ đầu nàng một cái bốp.
"Ngao!! Ngươi tin ta mách Thẩm sư bá ngươi còn lưu luyến tình cũ-- á á đừng đừng ta xin lỗi ta xin lỗi!!" Lạc Thanh Viêm còn chưa kịp hăm cho hết câu đã bị Lạc Băng Hà vác Tâm Ma đuổi chạy.
Lạc Băng Hà câm lặng nhìn Lạc Thanh Viêm không chút thục nữ, vứt hết cả mặt mũi mà đu lên cột trụ lớn của Xích Vân Cung, hai mắt đầy cảnh giác nhìn Tâm Ma trong tay mình. Y thở dài, cũng không thật sự muốn chém nàng ta. Từ ngày quay trở về với Xích Vân Quận lạnh lẽo cô đơn, khắp nơi tràn ngập một mùi vị chết chóc đến tận xương tủy này, Lạc Thanh Viêm coi như là người duy nhất - dù biết thế nào cũng bị đánh cho một trận nhưng vẫn quyết tâm đi ghẹo điên y.
Nhờ có nàng, y mới không phạm lại phải sai lầm ngày xưa, trở thành một kẻ u ám, suốt ngày vác cái mặt như ai giết thê tử mình - cái này là do Lạc Thanh Viêm nói, sau đó nàng ta phải chạy hết mười tám vòng quanh Xích Vân Quận mới tránh được cơn điên đến từ Lạc Băng Hà.
Với cái tính cách này, Lạc Băng Hà hoài nghi nàng ta sẽ ở một mình cả đời, không cách nào gả đi được.
"Ngươi nhàn rỗi vậy, không có việc gì thì đi theo Sa Hoa Linh người ta học ăn diện, trang điểm một chút. Suốt ngày đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì?!" Lạc Băng Hà chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà mắng.
"Oan quá!! Là do ngươi sai ta đi mà!!" Lạc Thanh Viêm gào lên.
Lạc Băng Hà: "..."
Cũng đúng.
"Đưa Tì Thiết đây." Lạc Băng Hà mặt không đổi, thẳng thừng đòi đồ.
"Cái rắm, Tì Thiết là bảo đao của ta!! Ngươi có là ca ca ta ta cũng không-- ngáo!!" Lạc Thanh Viêm tức đến văng tục. Ai ngờ đâu lần này lại tiếp tục không thể nói cho trọn vẹn, nàng ta đã bị Lạc Băng Hà lôi thẳng xuống đất.
Lạc Băng Hà thật sự xem nàng như muội muội ruột mà chăm lo, thật sự sợ nàng ta gả ra ngoài không được, thế mà Lạc Thanh Viêm lại phụ một phen tâm ý của y, làm y tức đến sôi máu, không chút nể tình tát một cái bốp vào đầu nàng.
"Con gái con đứa, mở miệng là văng tục, còn muốn gả ra ngoài không hả?!" Lạc Băng Hà mắng.
"Không gả!!" Lạc Thanh Viêm cứng đầu quát lại.
Sau đó hai huynh muội lao vào đánh nhau.
Hai người bọn họ, một là Ma tôn đứng đầu Ma giới, một là nữ ma đầu Hồng Liên Quân ác danh vang xa vạn dặm, thế mà giờ đây đánh nhau như mấy đứa trẻ lên ba, không cào cấu cũng là véo nhau. Lạc Thanh Viêm không hề nể nang gì, lao lên đớp một phát vào cánh tay Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà đau đến nhíu mày, kéo giật tóc nàng, lại véo nàng mấy phát đau điếng.
Một lát sau, vẫn là Lạc Băng Hà cảm thấy quá mất mặt nên đình chiến trước, nhưng mà Lạc Thanh Viêm bị véo đến hai má đỏ bừng, tức tối muốn đớp lại một phát báo thù. Lạc Băng Hà chẳng thèm để tâm đến, ngay khi nàng vừa há mồm lao đến đã với lấy ngay yêu đao Tì Thiết đáng thương bị chủ nhân ném sang một bên, chắn ngang miệng nàng.
Lạc Thanh Viêm cắn phải vỏ đao, hai hàm trên dưới bị chấn tê rần, tủi thân ôm mặt lăn sang một góc tự kỉ.
Lạc Băng Hà nhìn người muội muội không máu mủ mà còn thân hơn cả ruột thịt này, cảm thấy cả đầu đều đau nhức. Y tiến lại, xách nàng ta ném lên ghế, đen mặt nhìn nàng. Răng Lạc Thanh Viêm còn đang ê ẩm, nàng làm gì có đủ tâm trạng để ý sắc mặt Lạc Băng Hà.
"Cố Thanh Viêm!!" Lạc Băng Hà gõ bàn.
Lạc Thanh Viêm ngưng động tác xoa hàm lại, tĩnh lặng ngước lên nhìn y.
"Là Lạc Thanh Viêm." Nàng nói.
Lạc Băng Hà nhịn không được lại thở ra một tiếng đầu não nề. Lạc Thanh Viêm bĩu môi nhìn y, định chuồn êm ra ngoài thì bị lôi cổ áo, ném ngược về ghế. Lạc Băng Hà khoanh tay, nghiêm túc nhìn nàng. Lạc Thanh Viêm thành y nghiêm túc thì cũng không đùa giỡn nữa, đàng hoàng ngay ngắn ngồi.
"Thanh Viêm, ngươi cứ như thế này thật sự không gả ra ngoài được đâu."
"Ta không gả!"
Lạc Băng Hà nghe không biết bao nhiêu lần Lạc Thanh Viêm nói thế này rồi, nhưng hôm nay y mới cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Bỗng nhiên, trong đầu y xuất hiện một ý nghĩ:
"Là không gả vì không muốn gả cho ai hay là vì đã có người muốn gả cho?" Lạc Băng Hà bỗng dưng hỏi. Lạc Thanh Viêm còn đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu trường kì thì bị một câu này làm cho ngơ ngác.
"Không phải thật đó chứ." Lạc Băng Hà nhếch môi cười. "Ta muốn hỏi lâu lắm rồi, cái Thanh Loan biệt viện của ngươi rốt cuộc là xây dựng vì lí do gì đấy hử? Ban đầu ta cứ tưởng ngươi lưu luyến những ngày tháng tốt đẹp ở Bách Chiến Phong nên xây lại một tòa ở đây tưởng niệm, nhưng rõ ràng đến khi thi công xong lại hoàn toàn không giống. Sau đó ngươi treo biển Thanh Loan biệt viện, mỗi ngày lại vác một tên kì quái về, già trẻ lớn bé ngươi đều xách về, còn lập kết giới bảo vệ đám người thường đó nữa."
"Ban đầu ta vẫn không để tâm lắm, cũng mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Cho đến khi xảy ra chuyện kia thì ta mới để ý đến hành vi quái lạ của người." Lạc Băng Hà híp mắt đầy gian xảo. Lạc Thanh Viêm bị y dẫn dắt một hồi, phát hiện ra chẳng cần nói cũng bắt đủ thứ sơ hở, thế là nàng nín luôn.
Nhắc đến chuyện lần đó, Lạc Băng Hà nhớ lại vẫn còn buồn cười. Không biết lần đó Sa Hoa Linh nghe từ đâu Thanh Loan biệt viện là nơi "không sạch sẽ", cứ tưởng Lạc Thanh Viêm có cùng sở thích với nàng ta. Thế là Sa Hoa Linh dắt theo một đám cấp dưới, hùng hùng hổ hổ xông vào Thanh Loan biệt viện, kết quả bị Lạc Thanh Viêm phát hiện ra, trừ Sa Hoa Linh vì nể mặt y mà không hạ thủ, toàn bộ đám thủ hạ của nàng ta, không một ai chết toàn thây.
Mà cũng chính vì một lần này khiến Sa Hoa Linh dù ghét cay ghét đắng Lạc Thanh Viêm cũng chỉ dám mắng trong lòng, trước mặt nàng thì vẫn phải nhẫn nhịn mỉm cười.
"Thế nào đây? Giấu thật nhiều bạch y nhân như vậy, là đang tìm kiếm hình bóng ai sao?"
Lạc Thanh Viêm dưới ánh nhìn cười cợt nhìn thấu hết tất thảy của Lạc Băng Hà, quyết định tự xem như mình bị câm bẩm sinh luôn.
Ngay lúc này, một tên lính chạy vào, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Nó báo:
"Không xong rồi Ma tôn, Hồng Liên Quân đại nhân!! Có tu sĩ tấn công!!"
Sắc mặt Lạc Băng Hà đanh lại. Y vừa bắt Thẩm Thanh Thu về không lâu đã có kẻ đến quấy phá?!
"Là kẻ nào?!" Y tức giận quát.
"Bẩm, là Liễu Thanh Ca!!"
Lạc Thanh Viêm: "..."
Lạc Băng Hà: "..."
"Hắn phá ở đâu?" Lạc Băng Hà cảm thấy đầu mình ong ong cả lên.
Tên kia nghe hỏi liền tỏ vẻ ngập ngừng, hết nhìn Lạc Băng Hà rồi lại nhìn sang Lạc Thanh Viêm. Lạc Thanh Viêm bị cái vẻ này của nó chọc tức, điên tiết đập bàn:
"Ngươi bị rút lưỡi rồi hay gì!?"
Tên lính hoảng quá, liền phun ra ngay:
"Là Thanh Loan biệt viện bị phá. H...Hình như là bị phá từ bên trong..." Nói xong, nó rụt đầu lại bị vị Hồng Liên Quân kia chém đầu.
Lạc Băng Hà câm nín, quay sang nhìn Lạc Thanh Viêm. Nàng ta vừa nghe đến "Liễu Thanh Ca", còn có "Thanh Loan biệt viện" là biểu cảm đờ ra luôn, phải một lát sau mới phản ứng lại được. Nàng ta càng nghĩ vẻ mặt càng vặn vẹo:
"Sao sư phụ ta lại ở đó nha?? Làm sao người lại ở đó?? Không đúng, làm sao người lại bị bắt vào đó, với công phu của người, một trăm Sa Hoa Linh cũng tát chết được, sao có khả năng đó được!"
Lạc Băng Hà: "..."
Sự sống chết của Sa Hoa Linh trong mắt ngươi bây giờ là được dùng như thế a?
"Thôi thôi đừng bàn tới vấn đề này nữa, ta đi can người trước!" Lạc Thanh Viêm vội vàng mang Tì Thiết, muốn rời đi. Nhưng còn chưa kịp đi mấy bước, cổ áo đã Lạc Băng Hà lôi lại.
"Khoan khoan, muội nói đi là đi thế à." Lạc Băng Hà kí đầu nàng.
"Ngươi mau thả ta đi a ca ca!! Nếu không mau, sư phụ sẽ lật hết ngói Thanh Loan mất!!"
"Mặc kệ, lật hết thì ta thay lại cho. Việc của ta gấp hơn."
Lạc Thanh Viêm bĩu môi, toàn thân đều tỏ ý muốn kháng cự, thế nhưng nàng ta vẫn ở lại.
"Là chuyện về Thẩm Thanh Thu--"
"Ta nhớ mình đã nói với ngươi rồi. " Lạc Thanh Viêm cắt ngang lời y. "Một lời nói dối luôn phải được che đậy bằng một lời nói dối khác. Là ngươi chọn muốn gạt Thẩm sư bá trước, bây giờ hối hận rồi à?"
Lạc Băng Hà im lặng không đáp lời nàng. Y không có lựa chọn khác, nếu nói ra hết tất thảy cho Thẩm Thanh Thu, hắn sẽ tin sao?
"Ngươi, đi theo học Sa Hoa Linh một chút." Lạc Thanh Viêm vỗ vỗ vai y. "Cái gì mà tỏ vẻ đáng thương, mềm yếu, động chút là khóc đến lê hoa đái vũ, khóc đến độ người qua đường cũng thương tâm vì ngươi luôn."
Mặt Lạc Băng Hà đen sì.
"Nè nè!! Ta nói thật chứ bộ!! Dù ngươi có hậu cung ba ngàn giai lệ thì đã sao? Có dỗ ngọt được bao người đẹp thì đã sao? Ngươi cũng chẳng biết cách yêu đương với một nam nhân!"
"Thế ngươi thì biết à?" Lạc Băng Hà cười lạnh.
Lạc Thanh Viêm: "..."
"Khụ, ta nói, bây giờ ngươi có cần ta giúp không đấy hả ca ca thân mến? Đây là thái độ cầu người của ngươi đấy à?"
Sau đó, Lạc Băng Hà rút Tâm Ma ra, cười nói:
"Ừ."
Lạc Thanh Viêm: "..."
Nhân sinh này quả thật quá khó khăn.
"Thì ngươi cứ nghĩ đi, nam nhân nào mà chẳng muốn ái nhân của mình dựa dẫm vào mình, nam nhân nào mà chẳng muốn bảo hộ ái nhân của mình? Ngươi nhìn ngươi đi, một bộ dạng muốn lột da rút gân, uống máu ăn thịt người ta, chậc chậc..."
"Còn nữa, ngươi cũng phát hiện rồi nhỉ, Thẩm sư bá phản ứng rất gay gắt với ngươi." Lạc Thanh Viêm nhoẻn môi cười. "Ca ca à, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để lộ ra nha."
Nói rồi, nàng quay lưng bỏ đi. Để lại Lạc Băng Hà trầm mặc đứng giữa đại điện rộng lớn.
-----------------------------------------
Chú thích: Thẩm Thanh Thu nghi ngờ Lạc Băng Hà giống hắn, trọng sinh trở về, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Lạc Băng Hà cũng đã hoài nghi Thẩm Thanh Thu cũng trọng sinh.
Chương sau cặp đôi tấu hề Liễu Lạc chiếm phân nửa chương đầu =)))) Băng Cửu và câu chiện đấu trí chiếm phân nửa chương sau =)))
À và tôi ngoi lên vì có một bạn độc giả hỏi tôi là vì sao tôi không đăng chap mới, tôi cũng thật thà đáp là do tôi đang chờ chap của một tác giả khác =)))) hôm nay tác giả kia đăng rồi nên tôi cũng viết chap đăng luôn :)))) Hãy tuyên dương vị anh hùng thầm lặng này đi làooooo
Tôi viết chap này mà não nó muốn điên luôn :)))) viết mất hai ngày, ngày trước thì vừa học tiếng anh vừa viết, ngày sau vừa chơi game vừa viết, đã vậy trong đầu còn lởn vởn cái plot của một cái fic hiện đại khác, suýt thì tẩu hỏa nhập ma luôn đm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com