Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 [H]

   Tiếng suối róc rách chảy, tiếng lá trúc xào xạc hòa vào với tiếng cơ thể va chạm từng đợt tạo nên những âm thanh dâm mĩ khiến người ta nghe mà không khỏi ngượng ngùng.

     Thẩm Cửu cố gắng nén lại tiếng rên của mình nhưng càng kìm nén lại chỉ càng khiến Băng Hà hưng phấn, mỗi lần thúc càng sâu hơn, mạnh hơn.

  - Ư.. ư.... Vong ca, chậm... chậm lại... sẽ có người nghe thấy.

Bằng lực tay yếu ớt, hắn vẫn cố đẩy Lạc Băng Hà ra. Băng Hà càng chống cự lại càng hưng phấn hơn, phân thân bên dưới đưa ra 1 chút, lợi dụng ngay lúc Thẩm Cửu lơ là mà tốc tiến thẳng vào trong khiến hắn không kìm được giọng mà nức nở rên rỉ. Y biết nơi này là mộng cảnh của Thẩm Cửu, chỉ cần hắn không muốn ắt không kẻ nào có thể thấy được 2 người. Và lại thấy cũng chẳng vấn đề gì cả, Thẩm Cửu phát ra những âm thanh kiều mị trong cơn phát tình, còn gì có thể xinh đẹp hơn được nữa.

     Băng Hà tỉ mẩn đặt từng chiếc hôn nhỏ, từ trán, xuống mũi, đôi môi mềm mại, cần cổ dài trắng nõn, xương quai xanh rồi bụng dưới. Tất cả đều khiến Thẩm Cửu run rẩy không thôi. Y ôm ái nhân vào trong lòng, cự vật từ từ đưa vào sâu bên trong, thật chậm như đang cố tình trêu tức tiểu huyệt thèm khát kia.

- A Cửu, ta yêu ngươi. Về với ta có được không?

   Y khẽ rót từng chữ vào tai Thẩm Cửu, nhẹ nhưng rõ ràng, thậm chí còn có chút run rẩy như sợ người trong lòng sẽ vỡ nát. Thẩm Cửu giữa cơn khoái lạc, nghe chữ được chữ không

- Về?.. Về đâu?
- Nhà. Nhà của chúng ta.

      Băng Hà hôn hắn ái nhân, lần này không còn là cường bách nữa, có bao nhiêu ôn nhu y đều đã đặt cả lên con người này. Trong 1 khoảnh khắc, dường như y cản nhận được Thẩm Cửu có hơi giật mình, muốn kháng cự rồi lại thôi. Y hiểu hắn không thích mình, đơn giản chỉ là chấp nhận và lợi dụng tình cảm này. Phỉ trúc, đến cuối cùng vẫn là thích đứng 1 mình chứ không chịu ở cùng loài cây khác.

     Chẳng biết đã làm qua bao nhiêu lần, đến khi Băng Hà dừng lại thì người dưới thân y cũng đã ngủ gục từ lúc nào. Dưới ánh trăng, những dấu ngân đỏ vẫn còn ứa máu hiện lên biết bao xinh đẹp. Y muốn cắn, cắn nhiều hơn nữa, đánh dấu con người này là của y, thậm chí muốn ăn thịt luôn để người này không thể rời bỏ. Nhưng Thẩm Cửu đã từng nói "Ta muốn tự do" , y đâu có quyền cướp đi mong muốn của hắn.

     Thanh Tĩnh phong có 1 suối nước nóng bí mật, nói nó bí mật là vì nó quá nhỏ, quá kín và cũng quá sâu trong rừng trúc. Nếu không phải thời điểm làm đệ tử bị bắt nạt, xua đuổi Lạc Băng Hà chắc cũng chẳng tìm ra được nơi này. Y đặt Thẩm Cửu vào trong nước ấm, khẽ lay hắn dậy. A Cửu có chút gắt ngủ, mặt tối sầm lại khi thấy Băng Hà. Nhìn dấu tích trên người mặt lại càng đen hơn, thiếu điều băm vằm y ra.

- Thế nào? Đẹp chứ? - Băng Hà tinh nghịch đùa, tay nhẹ nhàng vân vê những sợi tóc bóng mượt như lụa của Thẩm Cửu.

- Đừng có đùa. Lần sau nhất định không cho ngươi làm nữa. Quả đúng là quỷ hồn, không biết ngừng nghỉ.

   Sự chống cự này lại 1 lần nữa kích thích Lạc ma tôn. Y cứ mặc nguyên đồ bước xuống nước, lấy thân mình đè ép Thẩm Cửu. Côn thịt ở dưới đã sớm tỉnh dậy, hưng phấn muốn chà đạp người đang trần trụi kia. Thẩm Cửu mặt tái xanh nhìn Băng Hà đầy ái ngại

- Không thể.
- Hoàn toàn có thể. Dù sao ta cũng là "oan hồn không biết ngừng nghỉ mà".

  Y cười đầy ma mãnh, linh khí tỏa ra áp bức đến kinh người nhắc nhở Thẩm Cửu đừng nên chống cự. Miệng nhỏ bên dưới sau lần làm vẫn còn nhớp nháp, giờ có nước làm chất dẫn giúp cự vật xâm nhập càng thêm dễ dàng.

- A Cửu, đừng nén lại, ta muốn nghe giọng ngươi.

      Thẩm Cửu lại đâu phải dạng nghe lời, hắn cắn chặt môi, thậm chí còn cào Băng Hà, nhất quyết lắc đầu không chịu. Nhưng Lạc ma tôn đâu còn xa lạ gì với sự cứng đầu ấy. Y không báo trước, cứ từng đợt, từng đợt nhấp mạnh qua điểm nhạy cảm. Thẩm Cửu càng chống cự, cơ thể càng phải chịu lực mạnh hơn.

- Vong ... vong ca... ah... ah đau... chậm.. a.. ta thua.. rồi.. ư... ưm..... ưm..

      Tới tận lúc này y mới thấy thỏa mãn. Trước giờ hắn luôn gồng mình lên, có bao nhiêu đều cam chịu, không than phiền hay rên rỉ nữa chữ. Chỉ khi nghe giọng hắn, tông giọng cao vút vì phát tình, Băng Hà mới an tâm biết rằng hắn cũng đang thấy vui vẻ. Thẩm Cửu tuổi còn trẻ, so với Thẩm Thanh Thu khỏe hơn nhiều, ngoan ngoãn hơn, và cơ thể mềm mại hơn. Y muốn làm hắn sướng đến phát điên, muốn nhìn hắn bị mê dục làm lu mờ đi cả lí trí. Nếu không thể chiếm được bằng tâm, y chiếm hắn bằng thể xác.

- Sâu... sâu hơn chút... ah... nữa đi...

Nước ấm cùng cự vật to lớn xâm nhập vào trong cơ thể mang lại cảm giác vừa mới mẻ vừa có chút đáng sợ. Đã bao nhiêu lần rồi? Làm từ lúc trưa, trong lúc hắn bất tỉnh vẫn làm, giờ đã là tối. Thẩm Cửu bắn nhiều tới nỗi dù giờ vẫn còn cương cứng nhưng chẳng thể tiết ra gì nữa. Hắn chưa từng làm với nữ nhân nhưng hắn chắc chắn nữ nhân cũng chẳng thể làm hắn bắn nhiều tới như vậy. Tất cả là do kĩ thuật tên vong hồn kia cực kì tốt, chắc chắn tên đó phải là dâm quỷ.

      Thẩm Cửu vô lực dựa vào người Băng Hà, để kệ y giúp mình tẩy rửa. Có cái gì đó nhắc nhở hắn không nên rơi vào ái tình với vong hồn này. Mí mắt thật nặng, cả người cũng thật mệt, Thẩm Cửu gà gật mà ngủ mất. Lần này hắn mơ gì? Mơ thấy quá khứ, mơ thấy thực tại và.... hắn nhìn thấy Vong linh của hắn, đệ tử của hắn - Lạc Băng Hà. Hắn nhìn thấy quá khứ của chính bản thân.

================================
i viết H tệ lắm mà Ọ A Ọ thật sự xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Kêu trai thẳng viết H gay thật sự rất là khó đó. Rất mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com