Ta là của ngươi
Thẩm Thanh Thu có hứng thú du ngoạn liền dẫn ái đồ Lạc Băng Hà cùng đi. Hai người du sơn ngoạn thủy đến quên trời đất.
Một ngày này, cả hai đến một nơi gọi là Thanh Thủy thành, vừa lúc trong thành đang tổ chức lễ hội.
Thẩm Thanh Thu liền lôi kéo Lạc Băng Hà ra ngoài chơi. Cả ngày trong quán trọ 'nghiên cứu' thế này eo hắn sắp chịu không nổi rồi. Thương thay một đời anh minh của Thẩm phong chủ.
Một đường này có rất nhiều thứ thú vị, Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà nhiều liếc hai cái. Nhưng cái hứng thú này kéo dài không được bao lâu. Ngươi hỏi vì sao ư, đơn giản là vì cái đuôi lúc nào cũng theo sau hắn.
_"Sư tôn, người nhìn xem, thứ này thú vị không?" Lạc Băng Hà cầm một cái chong chóng giơ lên trước mặt hắn, khuôn mặt hí hửng như đòi được khen, còn kém phía sau phe phẩy đuôi thôi.
Thẩm Thanh Thu hết nói nổi, một đường này chỉ cần hắn thấy thú vị, Lạc Băng Hà đều sẽ mua hết, gom hết.
Nhiều lúc hắn không nhịn được mà nghĩ rằng 'Ta biết ngươi giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng không cần phá của đến mức này. Thuộc hạ của ngươi sẽ khóc đó.'.
Mặc dù bây giờ hắn cũng đang suy nghĩ như thế nhưng hắn méo dám nói ra, Lạc thiếu nữ sẽ khóc đó!!!
Lúc này, cả hai đang đứng ở ven một cái hồ sen. Ánh trăng nhu hoà rọi vào mặt hồ khiến những giọt nước còn đọng lại trên lá, hoa sen trở nên long lanh. Kết hợp với những chiếc đèn hoa đăng càng làm mặt hồ rực rỡ hơn.
Thẩm Thanh Thu xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lạc Băng Hà, hắn phe phẩy quạt trong tay, nói:
_"Ngươi cần gì phải như vậy."
Lạc Băng Hà mỉm cười: "Chỉ cần sư tôn muốn, ta sẽ mang nó đến dâng trước mặt cho người."
Chiếc quạt dừng một chút, Thẩm Thanh Thu nghĩ 'Ta không muốn chút nào. Cái mong muốn duy nhất là ngươi đừng cứ hở ra là khóc nữa.'
Thẩm Thanh Thu nhìn khuôn mặt tươi tắn kia, hắn ho nhẹ một cái, nói:
_"Vậy... Sao ngươi không tặng bản thân cho ta luôn đi."
Lạc Băng Hà ngơ ngẩn, Thẩm Thanh Thu cũng ngơ ngác theo.
'Đệt, ta vừa nói cái quần què gì vậy.'
Thẩm Thanh Thu bây giờ đang muốn tìm cái lỗ chui xuống, hắn lại nghe Lạc Băng Hà trả lời:
_"Không được!"
Thẩm Thanh Thu sửng sốt, hắn buộc miệng hỏi: "Tại sao không được?"
Lạc Băng Hà không vội trả lời, trên khuôn mặt không có một nét đùa giỡn. Lạc Băng Hà bước lên hai bước, đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu, cúi người nắm chặt tay hắn hôn nhẹ một cái, mở một đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Thu, giọng nói từ tính vang lên thật khẽ, nhưng đủ làm trái tim Thẩm phong chủ lệch một nhịp.
_"Không tặng được, ta vốn dĩ đã là của sư tôn người rồi."
Thẩm Thanh Thu trì độn mà gật đầu.
_"Ừ... Ừm..."
Không hổ là nam chính nha, mặc dù không được sử dụng nhưng kỹ năng liêu muội tử cũng không giảm chút nào, ngược lại còn tăng nữa nha. Thẩm Thanh Thu cảm thán.
Vào lúc này, cả thế giới như còn chỉ có hắn và Lạc Băng Hà, ngay cả thời gian cũng như đang dừng lại.
Đùng... Đùng... Đùng...
Hàng loạt pháo hoa nổ vang trên bầu trời, đoá hoa vỡ ra thành từng mảnh như tô thêm màu sắc cho mọi thứ.
Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh, hắn hõ nhẹ chiếc quạt vào đầu Lạc Băng Hà, mỉm cười.
_"Nói loạn gì đó. Ngươi vốn dĩ là do ta nuôi, không phải của ta thì của ai."
_"Ân, sư tôn nói phải. Là của sư tôn." Lạc Băng Hà liên tục gật đầu.
Cả hai mỉm cười cùng ngắm pháo hoa, không hiểu sao cảm thấy chúng lại đẹp một cách phi thường, toàn bộ màu sắc hoà vào nhau một cách hoàn hảo, chúng bổ sung cho nhau để tạo ra những khoảnh khắc đẹp đẽ đầy rực rỡ trên nền trời đen.
Lạc Băng Hà cúi người nói khẽ vào tai Thẩm Thanh Thu. Chỉ nghe hắn gõ quạt vào trán y nói "Hồ ngôn."
Sư tôn, ta yêu ngươi. Cho dù trời đất sụp đổ, mọi thứ hoá thành cát bụi, ta vẫn sẽ luôn yêu ngươi. Lạc Băng Hà là của Thẩm Thanh Thu, cả tính mạng cũng là.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
_"Sư tôn, hiếm có ngày đẹp trời thế này, chúng ta tham luận một chút đi."
_"Ngươi tránh xa ta ra!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com