☀️Chap 1: Khởi nguồn☀️
Thẩm Thanh Thu sở hữu một loại linh lực khác người nên không được ổn định như người bình thường. Sau này vì gặp phải thứ thầy không ra gì nên không thể phát huy hết tiềm năng của mình, bị mang tiếng ở khắp nơi là thứ phế vật vô dụng . Ngày ấy ở Thương Khung Sơn phái , chỉ có Nhạc Thanh Nguyên sư huynh và Liễu Thanh Ca sư đệ là đối tốt với hắn.
Một thời gian sau, trong một lần thực hiện nhiệm vụ giao chiến với yêu quái đã tu luyện ngàn năm, hắn bị đồng môn vứt bỏ hòng để chạy thoát thân. Nào ngờ hắn không những không chết lại còn may mắn gặp được tiên nhân trong truyền thuyết. Tiên ông này là Nhất Trụ thượng tiên , vừa mới gặp ông ấy đã thấy được tư chất hơn người của hắn, cộng với bản tính rất chi là hạp với lão . Ngay lập tức, Nhất Trụ lão vui vẻ thu nhận hắn làm đồ đệ thân truyền.
Khởi đầu luôn là những chông gai, một thời gian dài ở cùng với lão sư phụ gà què kia, Thẩm Thanh Thu vốn hiểu cái mất cái què, những hiểu biết mà hắn tâm đắc nhất cũng không tránh có nhiều sai sót trầm trọng.
Nhật Trụ ông đã nhiều lần không kìm chế được mà định lên Thương Khung Sơn huấn lại cái tên sư phụ kia của hắn. Ông cũng đã bao lần phẫn nộ nói một thanh kiếm tốt như hắn lại trong tay tên phế sư đó nên hắn còn không bằng cái dao thái thịt trong bếp.
Quả nhiên Nhất Trụ ông nói không sai, những gì các đồng môn học suốt chục năm qua chưa xong, thậm chí là không vững. Hắn chỉ mất đúng một tuần để nhuần nhuyễn như cháo hết.
Võ công, kiếm pháp,...... Nhất Trụ ông chỉ dạy một mà hắn đã thấm nhuần, thậm chí đôi lúc hắn còn tự mình nghiên cứu, tạo ra được những chiêu thức mới .
Từ cách ăn nói cho đến những điều nhỏ nhặt nhất, Nhất Trụ tiên ông đều dạy cho hắn rất cặn kẽ, còn hắn thì chưa khiến ông phải thất vọng một tẹo nào.
Tưởng chừng sẽ kéo dài ngờ đâu sóng gió ập tới, Thương Khung Sơn bị chính chưởng môn của mình kéo xuống, lão đưa toàn bộ Thương Khung Sơn cho một ả ma đầu quản lý hòng xin được toàn mạng cho mình lão.
Thẩm Thanh Thu buộc phải tự biệt Nhất Trụ tiên ông để trở về cứu nguy cho Thương Khung Sơn. Tuy bản thân hắn cũng chẳng ưa gì nơi đó nhưng dù gì đó cũng là nơi hắn đã sống trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa còn có Nhạc Thanh Nguyên sư huynh và Liễu Thanh Ca sư đệ, với hắn Thương Khung Sơn có thể không cần nhưng hai người họ vĩnh viễn không được mất đi.
Nào ngờ khi trở về hắn đã từ một bán tiên nhân (chưa là tiên nhân hoàn toàn) đã trở thành một thượng tiên. Trong khi các tông chủ đời trước cao nhất chỉ tới Thái thượng chân nhân.
Khi trở về, chưa đến 3 ngày hắn đã nhanh chóng xử lý sạch sẽ mọi thứ đâu vào đó. Nhưng vì sợ phải đối diện với bản chất 2 mặt của đồng môn trong phái nên hắn đã giấu đi. Nói rằng một vị lữ khách nào đó đi ngang qua thấy bất bình nên đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ cho họ. Sự việc dần lắng xuống.
Sau đó Nhạc Thanh Nguyên lên làm tông chủ. Liễu Thanh Ca vẫn như trước đây, coi tu luyện là lẽ sống, vì vậy nên hắn thường không xuất hiện mà ở đâu đó tu luyện . Còn Thẩm Thanh Thu hắn thì trở về với vai trò của một phế vật. Vẫn tốt hơn là làm Tông chủ, vừa nặng nề vừa vất vả.
Mắt nhắm mắt mở vậy mà cũng được 500 năm rồi. Khôi phục lại sau vụ ma giới chưa được bao lâu nhưng Thương Khung Sơn phái đã trở thành một môn phái vững vàng chắc chắn ngay sau đó. Thương Khung Sơn dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt tài ba kiệt xuất của Nhạc Thanh Nguyên ngày càng lớn mạnh. Liễu Thanh Ca thì trở thành chiến thần với nhiều chiến công vang dội, hiển hách. Còn Thẩm Thanh Thu ta...... vẫn an nhàn sung túc, đi ngao du khắp nơi.
Thực sự là chán đến nhão cả người mà. Đi ngao du sơn thủy suốt 50 năm , chiến tích cũng chỉ có mấy cái rễ cây cùng hoa , quả , cỏ dại,..... cùng vài món bảo vật , vũ trang thượng cổ, bản đồ,..... Cứ đi đến đâu không là yêu quái hoành hành cũng là dịch bệnh triền miên,......
Nói thì nói vậy chứ nếu không nhờ có hệ thống hỗ trợ thì còn lâu hắn mới sống được đến giờ. Cộng thêm Con Nguyệt Thiên Khuyển hắn được Ma Tôn* tặng , thực sự là nhàn đến não nề.
( Nguyệt Thiên Khuyển)
* Ma Tôn: ở thế giới này , các giới giữ mối quan hệ hữu nghị với nhau , kể cả với Yêu giới và Ma giới. Nếu không đụng chạm hay xô xát nghiêm trọng, bên nào cũng có thể là bạn.
Tuy nhiên có một số thành phần thích thể hiện sức mạnh nên vẫn thích gây chiến với các giới khác. Chẳng hạn như vụ việc của 500 năm trước, người tấn công vào Thương Khung Sơn phái năm đó chính là biểu đệ của Ma Tôn Ma giới - Thiên Hạo Ôn.
Tên này là đeo đuổi sư huynh Nhạc Thanh Nguyên thất bại nên giận cá chém thớt , kéo quân trút giận lên Thương Khung Sơn . Hơn nữa bản tính của hắn lại vô cùng hiếu chiến nên việc hắn bị liệt vào danh sách đen của Lục giới cũng không có gì phải ngỡ ngàng.
( Lục giới: Thiên Giới - Đạo giới - Nhân Giới - Hồn giới - Yêu giới - Ma giới )
Năm đó kể ra cũng tình cờ, đó là khoảng thời gian hắn theo Nhất Trụ tiên ông học nghệ . Hắn cứu được Quốc Sư kiêm "Lão công" của Ma Tôn trong lúc y bị sinh khó , dùng tiên dược Thần Chi Thảo mà hắn tình cờ lụm được ở đâu đó luyện thành đơn cho y uống. Kết quả là vừa có mối quan hệ khăn khít với Ma Tôn, vừa có được một Thần Thú bên mình.
Cùng lúc đó vì sức khỏe của Quốc Sư sau khi sinh có phần suy yếu nên hắn đã trở thành bảo mẫu kiêm y tá , ngày ngày túc trực bên hai cha con họ.
Quốc Sư cũng từng là người trong Tiên Gia nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Y trước đây là một Thái Thượng Chân Nhân của Thiên Đình - Hiểu Dược Nhiên . Sau này vì nảy sinh tình cảm với Thái tử Ma giới nên đã bỏ làm tiên trên trời, cùng hắn làm nên đại sự.
Chuyện tình của họ cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo nên mối quan hệ giao hảo giữa các giới hiện tại
Đứa bé này là đứa con thứ 13 của họ rồi, nghe nói vì Ma Tôn muốn có bằng được một đứa con gái nên.. 😊.....
Sau này vì bận "chính sự" nên hai người đã giao đứa bé lại cho hắn chăm. Một thời gian sau , Thương Khung Sơn gặp nạn, hắn buộc lòng phải để đứa nhỏ lại cho Nhất Trụ tiên ông để trở về. Nhưng tới khi hắn trở lại, đứa nhỏ cũng đã được đưa về Ma giới từ vài canh giờ trước.
- Hây.... giờ này nó cũng đa trưởng thành lắm rồi ấy chứ. Chắc là nó không nhớ ra mình đâu.
Đứa bé đó thực sự rất đáng yêu.... nhưng cũng rất bám người à nha . Từ sớm đến tối hầu như lúc nào nó cũng bấu víu lấy hắn không buông. Mới rời xa khỏi nó có một chút mà cũng không yên được.
Ngày đó, lúc trở về hắn sớm đã có linh cảm, đứa bé này không sớm thì muộn cũng sẽ rời xa hắn.
- Hắc Hắc , ngươi nói thử xem ? Thằng nhóc ấy có còn giữ nó không ?
Thẩm Thanh Thu chán nản nhìn ra cửa sổ hỏi con thú đang bị mình nằm lên ở bụng. Nguyệt Thiên Khuyển đang ngủ nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài trả lời hắn.
- Oáp áp...... chắc chắn là có. Ma tộc giữ đồ khá là tốt đấy. Mà nếu như ngài muốn gặp lại Thập tam hoàng tử, tôi có thể đưa ngài đến mà.
- Không được đâu ( Thở dài ). Thứ nhất , Ma giới ta cũng chỉ quen với mỗi Thiên Lang Quân và Hiểu Dược Nhiên mà bối cảnh của hai người đó...... thực sự là rất đè người..
- Công nhận.
- Thứ hai..... chắc chắn là tiểu bạch liên không nhớ ra ta đâu....
- Công nhận... Mà chủ nhân này, ta vừa nhận được tin báo. Thương Khung Sơn phái chuẩn bị mở ra Đại hội Tiên Kiếm, ngài có về không....
- Ừm ừm ừm...... Chắc là có. Với lại mấy ngày trước sư huynh có gửi bồ câu cho ta, nói là Huyễn Hoa Cung phái cũng tới.....nghe nói là nhân dịp này tìm ta để...... Từ Hôn.
- Hây ...... Sau Đại hội Tiên Kiếm này, Huyễn Hoa Cung biết được mình đã tự tay đánh mất cái gì....? Chậc chậc..... biểu cảm trên gương mặt xấu xí của họ..... tôi đã lờ mờ nhìn rồi đấy, chủ nhân.
- Đại hội Tiên Kiếm lần này..... sẽ thú vị lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com