Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️Chap 2: Ảo mộng ☁️

Từ sau khi trở về Thương Khung Sơn, cái tên Liễu Thanh Ca đáng ghét kia rảnh rỗi quá hay sao vậy ? Ngày nào cũng bắt luyện tập không ngừng nghỉ. Biết là hắn muốn tốt cho ta nên mới làm vậy nhưng..... Ta đâu có muốn mạnh lên đâu.


- Thẩm Thanh Thu, ngươi là muốn bị mang danh là phế vật suốt đời phải không ?

- Liễu sư đệ cứ lo bò trắng răng. Mạng ta lớn lắm. Chết cũng khó.

- Chết vinh còn hơn sống nhục. Ngươi muốn sống trong nhục nhã thì kệ ngươi nhưng đừng có làm xấu mặt Thương Khung Sơn ta. Đường đường là thế hệ đi trước mà thua cả những đứa đáng tuổi cháu mình. Mặt mũi của ngươi để cho chó gặm rồi à?

Khổ thân tôi. Lần nào cũng vậy, có mỗi một bài ca cũ òm mà sao ngươi ngày nào cũng ca đi ca lại miết vậy. Ngươi không thấy chán nhưng mà ta thấy ngán tận cổ rồi đấy.

- Rồi rồi....ta sửa, ta sửa là được chứ gì ? Thiệt là..... không biết mai mốt có ai xui xẻo hốt ngươi đi cho ta nhờ không đây.

- Ngươi.....

- Rồi rồi..... Ta giỡn , ta giỡn thôi. Mà này, Đại hội Tiên Kiếm lần này, ngươi có định thu nhận đệ tử không?

Liễu Thanh Ca vừa nói vừa thu kiếm lại , tra nó vào vỏ rồi mới ngồi xuống .

- Không. Còn ngươi?

- Chắc là có.

- Xí, ai dám làm đệ tử của ngươi chứ ?

- Liễu sư đệ, ngươi có dám cá cược với ta không ?

- Hửm?

- Nếu ta thua, ngươi tùy ý xử trí. Còn nếu ta thắng.....he he..... Ngươi phải hôn Nhạc Tông chủ của chúng ta - Nhạc Thanh Nguyên sư huynh.

- Ngươi...... Vô sỉ.

- Dám hông ? Hay là ngươi sợ ?

- Cá thì cá. Thẩm Thanh Thu, ngươi đợi đấy.

- Được, ta đợi .

Liễu Thanh Ca ơi là Liễu Thanh Ca, ta còn lạ gì ngươi nữa. Năm xưa, Thiên Hạo Ôn đến cầu thân với sư huynh, ngươi chẳng phải là người đầu tiên xông ra cho hắn ăn hành đó sao. Ngươi chết mê chết mệt Nguyên sư huynh như vậy , kẻ đui cũng biết. Mà hai người các ngươi cũng vi diệu thật đấy. Sư huynh thích ngươi nhưng không dám nói vì sợ ngươi coi thường , xa lánh. Ngươi lại nghĩ sư huynh là trai thẳng mà không dám tấn công. Ta đành phải làm người tốt, đẩy thuyền về bến cho hai người vậy.

- Chủ nhân, người định nhận đệ tử thật sao ?

- Chuyện đó...... Ta cũng không biết nữa.

- ..........( Quả nhiên )

- Nè , ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì hả ? Chỉ là...ta.....ta còn hơi mơ hồ một chút...

- Mơ hồ ? Vì điều gì ?

- Chả là không hiểu sao mấy bữa nay ta cứ mơ về một người thiếu niên......

- Ngài là đoạn tụ .......

- Không phải. Chỉ là người đó cứ gọi ta là sư tôn nên.....

- Gọi ngài là sư tôn....

- Ừ, đêm nào cũng vậy. Cứ ngủ là lại thấy. Hơn nữa, người ấy....ta thấy rất quen....

- Ngài nói chuyện cứ như đàn bà ý?

- Ngươi...... Nói tóm lại, ta có cảm giác, Đại hội Tiên Kiếm lần này. Xem ra khó mà diễn ra suông sẻ.....

Trong lúc Thẩm Thanh Thu đang ngồi suy ngẫm trầm tư, Nguyệt Thiên Khuyển lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu rồi thở dài:

Chủ nhân, người thực sự là đã quên...hay là đang giả vờ ? Nhưng dù là thật hay giả, ta chỉ mong chủ nhân và ngài ấy....hai người đừng lặp lại bi kịch ấy thêm một lần nữa. Lần này, e đã là lần cuối cùng rồi.

Đêm hôm ấy, Thẩm Thanh Thu đã có một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ, một vị thượng tiên lục y tuấn nhã đang bị khóa chặt hai tay từ phía sau bởi một vị thượng tiên khác. Đôi mắt của vị thượng tiên lục y kia đã hoe đỏ vô cùng, cũng giống như sự căm phẫn của hắn giành cho mọi thứ xung quanh.


Nhìn theo khung cảnh bây giờ, có lẽ tất cả mọi chuyện đều vì người thanh niên Ma giới kia. Y bị thương rất nặng, tất cả đều là những vết thương sâu và hiểm. Thần sắc thì ngày một nhợt nhạt nhưng trong tay y vẫn nắm chặt lấy Tâm Ma Kiếm. Khóe miệng là những đường máu đỏ thẫm chưa kịp khô nhưng y vẫn dõng dạc nói:

- Nói Ma tộc bọn ta đê tiện hèn hạ.... Thiên tộc các ngươi cũng không kém đâu.... Đặc biệt là ngươi đấy , Thiên Đế.

Gì cơ ? Thiên Đế á ? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy ? Tại sao cả lão già Thiên Đế cũng có mặt ở đây chứ ?

- Súc sinh, ngươi nghĩ mình là ai mà dám vọng tưởng đến Thái tử Thiên tộc hả ?

- Đúng đấy. Thứ súc sinh.....

- Súc sinh.....

-.......Súc sinh.......

Nếu có Thiên đế thì đây chắc chắn là Thiên giới rồi. Thiên giới cái ***. Ta còn tưởng phải uy nghi trang nghiêm lắm chứ , hóa ra chẳng khác gì hậu cung thối nát của bọn vua chúa. Cách ứng xử thì vô văn hóa, lời nói chua ngoa cây độc có khác gì nhân loại chứ.

- Phải, ta là súc sinh.......... Nhưng người có thể gọi ta là súc sinh chỉ có một. Các ngươi chưa đủ tư cách để gọi đâu.

Ma tộc đó vừa dứt lời , đầu của mấy tên tiên nhân xung quanh liền lăn lông lốc trên sàn , máu nhuộm hết cả đại sảnh. Mùi máu tanh xốc lên khiến Thẩm Thanh Thu không thể không kìm chế được mà che miệng lại. Mẹ nó , mơ gì mà sống động thế không biết.

- Thiên đế , trả Sư tôn lại cho bổn tôn.

Nà ní ? Bổn tôn ? Đừng có nói ngươi là Ma Tôn đó nghen? Thiên đế và Ma Tôn đánh nhau vì một Thái tử Thiên tộc ư ? Mà khoan đã, hình như vị Thái tử " may mắn " đó được tên Ma tộc đó gọi là gì cơ ?

- Nó không phải là Sư tôn của Ma tộc nhà ngươi. Nó là Thái tử Thiên tộc - Thẩm Thanh Thu thượng tiên.

Tên của vị Thái tử đó là Thẩm Thanh Thu ? Bộ hết tên để đặt rồi hả ?

- Ha ha.... ha ha ha ha ha.... Ngươi làm ta thấy buồn nôn quá đấy , Thiên đế. Năm xưa ngươi ném Sư tôn xuống Ma giới bọn ta có từng nghĩ qua sư tôn là Thái tử lá ngọc cành vàng , là đứa em ruột duy nhất của ngươi không ? Người bị gian thần hãm hại, ngươi biết mà làm lơ, thẳng tay ném người xuống Ma giới mặc kệ sống chết. Tất cả không phải là vì cái ngôi báu Thiên đế chết tiệt mà ngươi đang ngồi đó sao ?

- Ngươi.... Ngươi câm miệng...

- Ta nói sai sao ? Bây giờ khi biết Thái tử Đông Hải có ý với Sư tôn ta . Ngươi lại kéo người về để làm một món hàng để trao đổi, một thứ công cụ để phục vụ cho tham vọng của mình. Kinh tởm nhất là người nói, ngươi làm vậy là vì Sư tôn.

- Im miệng. Nó là Thái tử Thiên tộc. Nó sinh ra là để phục vụ cho lợi ích của Thiên tộc. Đó là Thiên mệnh của nó.

- Thiên mệnh ? Ha ha... Thiên mệnh cơ đây. Kể từ khi ngươi đẩy Sư tôn xuống Ma giới cho ta. Cái Thiên mệnh chết tiệt ấy đã chấm dứt rồi. Sư tôn đã được tự do .

- Tự do của nó không phải do ngươi quyết định.

- Từ giây phút ta gọi người là sư tôn ; số phận , tương lai, ..... kể cả tự do của ta, đều giao cho sư tôn nắm giữ hết thảy. Kể cả sư tôn cũng vậy . Ta sẽ bảo vệ hết thảy những gì mà sư tôn trân trọng, ta sẽ bảo vệ tất cả.....kể cả tự do của người. Ngoài bản thân sư tôn, dù là ta hay là ngươi...... cũng không có quyền làm chủ nó.

Ma tộc đó nắm chặt lấy Tâm Ma Kiếm, ngay lập tức lao đến nhắm thẳng vào mi tâm của Thiên đế mà đâm. Bất ngờ hắn đẩy vị thượng tiên bấy giờ im lặng lao ra đỡ thay cho mình rồi rút kiếm ra. Ma tộc kia thấy vậy ngày lập tức thu hồi vũ khí, đưa tay ra đón lấy vị thượng tiên ấy. Ôm lấy hắn một lúc vào lòng , y thủ thỉ.

- Sư tôn, ta yêu ngươi.

Ngay khi dứt lời, y đẩy hắn ra , xoay người hứng chọn mũi kiếm bén ngót xuyên thẳng qua mình.

- Xoẹt.

Vị thượng tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt mày tái mét, trắng bệch không còn chút máu. Vị Ma Tôn kia ngã khuỵu gối xuống rồi ngã vào lòng của vị thượng tiên lục y. Vị thượng tiên kia bắt được cơ thể của y liền ra sức ôm lấy, siết chặt hắn vào cơ thể mình.


Nước mắt của hắn cứ lăn trên gò má rồi rơi xuống khuôn mặt anh tú chi chít máu tươi. Máu và nước mắt của hai người cộng hòa với nhau thấm lên y phục của cả hai.

- Sư tôn, tự do của ngươi..... Không còn bị kìm hãm nữa. Ta chết rồi, hắn sẽ không còn gì để uy hiếp ngươi nữa. Ngươi...tự do rồi.

- Súc sinh, súc sinh.... ngươi bị đần à ? Chẳng phải là ta đã nói rồi sao ? Ngươi là tất cả đối với ta , kể cả tự do của ta... cũng chính là ngươi mà... - Vị thượng tiên ấy nghẹn ngào nói.

- Sư tôn, nếu có kiếp sau, ngươi nhất định phải giữ ta thật chặt đấy. Lạng quạng....ta lại .....
Khụ khụ ..... ( Ho ra máu )

- A Thu, giao hắn cho ta.

Tên Thiên đế ngang nhiên đứng trước mặt họ ra lệnh , thật không biết xấu hổ.

Thẩm Thanh Thu ( trong mộng ) không thèm để ý tới hắn, chỉ ngồi im , siết chặt lấy cơ thể của Ma tộc kia không buông.

- Thứ súc sinh vô dụng này, đệ bảo vệ hắn làm gì chứ?

Thẩm Thanh Thu trước giờ một hai đều chỉ nghe và nghe lời hắn, chưa bao giờ dám làm trái hay phàn nàn gì. Nay chỉ vì một tên ma tộc kia mà nó dám làm trái ý hắn. Xem ra tên ma tộc này, không thể không chết.

Khoảng khắc mũi kiếm thứ hai lao đến , Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ôm lấy cơ thể Ma tộc kia xoay lưng về phía mũi kiếm. Thiên đế phản ứng không kịp nên đã không thể giữ được, mũi kiếm đó lại đâm vào đúng vị trí mà nó từng đâm lên người Ma tộc kia lên người chính chủ nhân của nó.

Thẩm Thanh Thu ho một tiếng rồi chỉnh lại giọng mình, không nặng không nhẹ mà nói.

- Nhát kiếm này......xem như chấm dứt quan hệ giữa ta với ngươi, với cả Thiên giới này. Từ giờ phút này, ta đã không còn là Thái tử Thiên tộc , nên ngươi đừng có dùng cái Thiên mệnh trời sinh gì đó áp đặt lên ta nữa.

- Thẩm Thanh Thu, đệ......

Hắn chưa kịp dứt lời thì toàn bộ Thiên binh Thiên tướng đổ ào về chính điện , bao vây hai người họ không một lối thoát .

- Thẩm Thanh Thu, đệ là muốn tạo phản à ?

- Các ngươi có thể xem ta là công cụ , là món hàng,.... Ta tuyệt đối không nói gì .

- Thanh Thu, bình tĩnh. Hãy nghe ta giải thích...

- Các ngươi làm người ta yêu nhất bị thương. Các ngươi giết hắn. Giết đi người mà ta yêu nhất. Còn gì để giải thích nữa sao ?

- Hắn đáng bị như vậy.

- Còn ngươi thì sao ? Thẩm Thanh Thiên ? Ngươi vứt bỏ ta, ngươi lợi dụng ta,..... Ngươi đáng sao ?

- Thiên mệnh đã định ......

- Đừng đổ lỗi cho Thiên mệnh. Tất cả chỉ là lời ngụy biện, ngươi làm tất cả cũng chỉ vì lòng tham, vì đam mê quyền lực vô đáy của mình mà thôi .

Vào lúc đó , một ông lão tóc bạc trắng xuất hiện , tay cầm phất trần đứng ra khuyên nhủ hắn

- Thái tử, mong người bình tĩnh suy xét. Thiên đế làm vậy cũng chỉ vì Thiên hạ, vì tương lai sau này của người mà thôi.

- Vì ta ? Gắn tội rồi ném ta vào Ma tộc là vì ta ? Lôi ta về đây, ép gả ta cho người mà ta không yêu là vì ta ? Đó là vì ta sao ? Thái Bạch Kim Tinh , ngươi nói ta nghe thử xem, chỗ nào vì ta?

- Nhưng tên Ma tộc.....

- Các ngươi còn không bằng được một đầu ngón của hắn.

- Thẩm Thanh Thu. Là đệ ép ta.

Thiên đế tức giận lao đến định tách hai người ra thì bị một luồng chưởng khí đánh bật về phía sau.

- Nhất Trụ tiên ông, ông...

- Từ khi nào đệ tử của ta bị mang tiếng là dễ bắt nạt thế hả ?

- Sư phụ,..... người..... khụ khụ.... đến rồi....

- Đến xem ngươi chết chưa thôi.

Cái kiểu độc mồm 🤬 này, quả nhiên chỉ có thể là lão. Không ngờ là hồi đó lão đã đẹp trai như vậy rồi.

- Còn cầm cự được không ?

- Không ạ !

- Cần làm gì thì cứ làm đi. Có ta ở đây rồi thì yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com