💫Chap 3: Luân hồi💫
- Cần làm gì thì cứ làm đi. Có ta ở đây rồi thì yên tâm.
- Sư phụ, cảm ơn người.
- Thẩm Thanh Thu, đệ muốn làm gì......?
Thiên đế như hiểu ra được điều gì đó trong câu nói của hai người, nhưng là gì chứ ?
- Grào ào ào ào ào.....
- Chạy đi. Là Nguyệt Thiên Khuyển .... là Nguyệt Thiên Khuyển đến đấy....
- Nguyệt Thiên Khuyển? Sao nó lại có mặt ở đây chứ ?
Hóa ra Nguyệt Thiên Khuyển lại đáng sợ như vậy. Mà hình như , Hiểu Dược Nhiên có từng nhắc đến . Nguyệt Thiên Khuyển chính là Thần Thú của Ma giới , nó đã phục vụ cho biết bao đời Ma Tôn ma giới từ trước đến nay. Tính sơ qua chắc nó cũng xấp xỉ bằng Đông Hoa đế quân ấy chứ nhỉ?
Về phần Thẩm Thanh Thu trong mộng cảnh, hắn ôm lấy cơ thể của Ma Tôn, dịu dàng hôn rồi tựa đầu lên trán y nói :
- Lạc Băng Hà, xin lỗi ....
Hắn bất ngờ đâm tay vào ngực mình, hành động vừa thô bạo vừa dứt khoát. Hàm răng trắng cắn chặt lấy môi mình đến rướm máu nhưng lực đạo ở tay hắn không hề yếu đi. Mãi sau đó hắn mới rút tay ra khỏi ngực, viên linh châu trong tay hắn vẫn còn dính những vệt máu đỏ ấm. Hắn đưa viên linh châu ấy vào cơ thể y. Viên linh châu vừa chạm vào ngực của Lạc Băng Hà liền đi vào bên trong, những vết thương trên người y chẳng mấy chốc đã lành lặn. Sắc mặt thì trở nên hồng hào hơn, cơ thể cũng ấm hơn.
Thẩm Thanh Thu vẫy tay ra hiệu gọi Nguyệt Thiên Khuyển lại. Hắn dìu Lạc Băng Hà lên lưng con Khuyển Thú rồi thì thầm gì đó vào tai nó. Không biết là hắn đã nói gì mà sắc mặt của nó trở nên xấu đi. Nó gầm lên phản bác thì bị hắn chặn lại :
- Chủ nhân, việc này.......
- Không sao đâu. Tin ta. Sẽ ổn thôi.
- Nhưng.... Thánh quân.... ngài ấy...
Hắn biết rất rõ phản ứng của Lạc Băng Hà sau chuyện này nhưng.... hắn đã không thể lùi về phía sau nữa rồi.
- Nói với hắn là ta xin lỗi.
- Chủ nhân.... người....
Dưới rất nhiều con mắt chăm chú nhìn về phía hắn lúc này, thật sự không tiện để nói nhiều, Nguyệt Thiên Khuyển không nói gì nữa, nó cúi đầu xuống đầy cung kính
- Yêu cầu của người..... cũng chính là mệnh lệnh của ta.
Thẩm Thanh Thu mỉm cười , tay hắn vòng ra sau gáy ôm lấy cổ con thú.
- Ngoan.
Hắn dịu dàng vuốt ve nó một lúc rồi thả ra.
Nguyệt Thiên Khuyển lùi về sau được vài bước thì xoay người gầm lên. Mười vạn thiên bình thiên tướng xung quanh nó đều bị thổi bay trong tức khắc. Nó lao đến ngoạm lấy cổ áo của Nhất Trụ tiên ông rồi ném lão lên lưng . Chưa kịp hoàn hồn thì Nguyệt Thiên Khuyển đã đưa cả lão và hắn rồi khỏi Thiên Cung.
- A Thu , đệ là muốn làm gì...?...Đệ...đệ....?
Thẩm Thanh Thiên không mặt nặng mày nhẹ nhưng nghiêm giọng lên tiếng. Mãi tới khi Thẩm thanh Thu quay người lại , thấy được lỗ hổng từ lồng ngực của Thẩm Thanh Thu, hắn mới hiểu ra. Linh Châu .... nó đã không còn nữa rồi... có nghĩa là...
- Thiên ca ca.....ta không thể không hận ngươi......
Thẩm Thanh Thu vừa nói, máu từ khóe miệng hắn lại vừa chảy ra. Khuôn mặt lạnh lùng có phần bi thương nhìn thẳng về phía người anh trai cao cao tại thượng của mình.
- Đệ ..... Đệ đã làm cái gì vậy hả ?
- Thiên ca ca , huynh chính là người đã đưa ta đến bước đường này. Sao bây giờ huynh lại hỏi ta ?
- Ta không muốn đệ phải chết.
Mỉm cười ? Sao hắn lại mỉm cười lúc này? Thẩm Thanh Thu thực sự không thể nào mà hiểu được. Rốt cuộc..... Thẩm Thanh Thu trong mộng cảnh là đang nghĩ gì vậy chứ?
- Ít nhất....ta cũng đã biết được ......huynh không vì ghét ta mà làm vậy....
Thẩm Thanh Thu vừa mỉm cười vừa tan biến trước mặt mọi người. Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lúc đó, hắn ra đi vô cùng thanh thản, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt anh tú của mình...... nhưng đó là nếu như Lạc Băng Hà không xuất hiện, lao đến đỡ lấy hắn. Gương mặt y đẫm lệ nhưng giống nói lại cực kỳ đanh thép phẫn nộ.
- Sư tôn, người làm gì vậy hả?
- Băng Hà, ngươi.....
Thẩm Thanh Thu trong mộng cảnh mỉm cười chua chát, hắn nép mình vào lòng Lạc Băng Hà thỏ thẻ.
- Rõ ràng không muốn ngươi thấy tình trạng bi đát này của ta . Vậy mà khi nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy rất vui. Ta.... đúng là một sư phụ xấu xa mà.
- Phải rồi, người xấu lắm, cực kỳ xấu.
- Thế mà vẫn có một Lạc Băng Hà thật lòng yêu thương ta đó thôi. Ta thà xấu như bây giờ vẫn hơn.
- Vâng, kẻ xấu như người. Đệ tử sẽ giữ chặt lấy bên mình, không cho người đi khắp nơi làm loạn nữa. Người chạy ta chặt chân, người yêu kẻ nào ta giết kẻ đó, người.....
- Lạc Băng Hà....
- Dạ? Đệ tử nghe...
- Nếu có thể trở về, ta nhất định sẽ tìm được người. Chờ ta.... được không?
- Được. Ta chờ.
Lạc Băng Hà mỉm cười hôn lên môi hắn, khoảng khắc môi hai người chạm vào nhau chưa được bao lâu. Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn tan biến, biến mất không một dấu vết. Lạc Băng Hà cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che hết khuôn mặt y nhưng những giọng lệ đọng trên má thì vẫn còn chảy.
Y bỗng nhiên đứng phắc dậy , đi thẳng về phía Thẩm Thanh Thu bản thể đang hóa đá một góc trời. Hắn cứ nghĩ là mình đang chắn lối y nên né sang, bất ngờ y lao đến ôm trọn lấy hắn vào lòng
- Sư tôn, tìm ta.....
Thẩm Thanh Thu giật mình bật giật. Y...... thấy hắn sao ? Giấc mơ vừa rồi.... có khi nào là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com