Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chap 4: Ta mang ngươi về🔥


Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy là tới Đại hội Tiên Kiếm mất rồi. Dù gì cũng mang tiếng là một trong thập nhị Sư tôn của Thương Khung Sơn, vậy mà chín tên sư tôn còn lại chẳng biết là đã chuồn đi đâu mất tiêu. Hại mình bị tên dã thú Liễu Thanh Ca hăm he cả tháng trời, may mà còn có sư huynh đi cùng chứ không......

- Sư tôn, tìm ta ....

Còn nữa, cái tên Lạc Băng Hà đó rốt cuộc là tại sao lại nói như vậy chứ ? Tìm hắn ? Ai tìm ? Mình sao...? Nhưng mình có biết hắn ở đâu mà tìm hả trời ?

Mà cũng thiệt tình, bao nhiêu tên không lấy , sao lại lấy tên của nhóc con nhà mình chứ ?

- Nhóc con....


- Thanh Thu, đệ gọi ai vậy....

- Dạ...... À không.... Không có gì đâu. Huynh đừng lo.

- Ban tổ chức năm nay cũng có tâm ghê. Bao nhiêu nơi không làm lại leo lên Dực Tử Sơn làm mới ghê chứ ? Bó tay.

Hình như ban tổ chức năm nay là Huyễn Hoa Cung thì phải. Chắc lão lại đang toàn tính gì đây ? Một kẻ vô cùng thực dụng như lão mà có thể làm Tông chủ một phái, thực sự không đơn giản. Chuyến này lão muốn từ hôn , xác định sẽ không cho mình yên đâu. Thể nào lão cũng chà đạp mình thê thảm rồi tâm bốc "con gái rượu" của mình thật cao cho mà xem.

May mà ở Dực Tử Sơn cũng có không ít linh khí rất tốt cho tu luyện, cộng thêm các thảo mộc quý hiếm nên không ai phản bác gì nhiều việc Lão tổ chức Đại hội Tiên Kiếm ở nơi lạnh giá này.

Mà gượm đã, Nguyệt Thiên Khuyển có nói lúc nãy nó ngửi thấy mùi ma tộc trên người Huyễn Hoa Cung phái , hơn nữa mùi đó nữa phân đã rất giống Thiên Lang Quân nhưng tuyệt đối không phải hắn,.... lẽ nào kẻ đó là.......

Lão già khốn kiếp , nếu để ta phát hiện ngươi sớ rớ lung tung gì hắn , dù chỉ là một sợi tóc, ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt, tuyệt tổ tuyệt tôn. Ta sẽ........

- Zô, lâu rồi không gặp.....


Phải rồi hen, đâu phải chỉ có nhóc con có cùng huyết thống với Thiên Lang Quân đâu ,Thiên Hạo Ôn tốt xấu gì cũng là em trai hắn mà.

- Lâu rồi không gặp......

- Yên tâm, ta đến đây không phải để cầu thân đâu. Ta đến để nói chuyện với ngươi thôi.

- Có sao ?

- Có chứ ? Chẳng hạn như..... là chuyện thằng cháu ta .....

Cháu hắn ? Thiên Lang Quân có rất đông anh em nhưng nói tới con cái thì chỉ có mỗi mình Thiên Lang Quân là có thôi. Vậy đứa cháu hắn vừa nói tới là......

- Là Băng Hà ? Là Băng Hà phải không ?

- Ngươi bình tĩnh chút đi. Ta nói những điều này, ngươi tuyệt đối không được cho người thứ ba biết.

- Chuyện gì ?

- Phù..... kể ra cũng thật gian nan, nên ta nói thẳng vào vấn đề luôn. Băng Hà , nó......nội đan bị tổn hại, căn cơ bị đứt phân nửa, tu vi gần như mất sạch. Có thể nói nó bây giờ, so với một người phàm, nó có phần thảm hơn .

Cái gì ? Mới hơn 500 năm không gặp lại mà nhóc con của ta đã thân tàn ma dại đến mức đó sao ? Không, ta không tin.

Thấy Thẩm Thanh Thu thần sắc tái nhợt ,bấn loạn không thôi. Thiên Hạo Ôn còn bồi thêm.

- Nó đi chiến trận, bị người khác đánh lén. Thừa cơ hủy hoại nó rồi ném đi đâu không biết. Đại ca nói ngươi có Nguyệt Thiên Khuyển nên sẽ dễ dàng tìm nó.....

- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Sao ta không biết gì cả ?

- Chuyện này không thể trách ai được . Hiện nay ở Ma giới đang vô cùng hỗn độn, nếu biết tin nó còn sống. E rằng sẽ càng tệ hơn.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Ngươi không biết sao ? Lạc Băng Hà là Nhất Đại Tiên Ma Chí Tôn chuyển thế trở về. Thay vì phụng dưỡng người , chúng lại lợi dụng Ma Tôn còn non yếu mà ra tay .

- Ngươi nói cái gì ? Ai là Ma Tôn ?

- Là Lạc Băng Hà. Thằng bé là do vị Ma Tôn mạnh nhất chuyển thế trở về. Chính là chủ nhân đầu tiên của Nguyệt Thiên Khuyển.


Thì ra, hắn nói ta tìm hắn .... là có ý này. Khoan đã , nếu hắn là người đó chuyển kiếp vậy thì mình chính là......

- Nói chung là bây giờ ngươi mau đi tìm nó về rồi.....

- Ta sẽ giữ nó.

- .......sau đó đại ca........ Hả ? Ngươi nói gì ?

- Ma tộc đã không còn là nơi để nó có thể dung thân. Vậy thì ta sẽ mang nó đi.

- Đi đâu ?

- Về Thương Khung Sơn. Ta sẽ chăm sóc nó.

...............

Theo như lời của Thiên Hạo Ôn, Thẩm Thanh Thu thả Nguyệt Thiên Khuyển ra rồi cùng nó đi tìm Lạc Băng Hà.

Thị Hoành là một thị trấn cách Dực Tử không quá xa . Nó nổi tiếng là nơi xa hoa bậc nhất và chỉ dành cho các Tông chủ tĩnh dưỡng , vì bị ảnh hưởng bởi cái lạnh khắc nghiệt của núi Dực Tử mà ở đây cũng có khá nhiều suối nước nóng nên cuộc sống trong trấn cũng khá tốt.

Nhưng càng xa hoa thì nó lại đi kèm với nhiều thị phi. Ở đây những con người làm nhân công đều bị coi thường, kì thị . Nghe nói những người vô dụng sẽ bị ném đi hoặc bị mang ra làm vật tiêu khiển cho nhà khá giả hoặc khách.

".........Lạc Băng Hà hiện tại so với một người phàm còn thảm hơn ....."

- Mẹ kiếp, đáng lẽ ra ngày đó ta nên mang nó theo mới đúng.

- Chủ nhân, người đừng như vậy. Đây không phải lỗi của người . Đây chính là cái giá mà Quân thượng phải chịu.

Nguyệt Thiên Khuyển bị Thẩm Thanh Thu cưỡng chế bắt nó thu bé mình lại, ngoan ngoãn nằm trên vai hắn, thò đầu ra từ tóc hắn ngó ngoái trông rất đáng yêu . Vừa tiện mang đi mà không gây ra quá nhiều sự chú ý .

- Cái giá phải trả....? Trả cho cái gì ?

- Chính là.......

" -........ Thứ phế vật, chết cũng không ai cần..... Vút vút....... Vút...."

Tiếng dây roi kêu lên nghe rất rùng rợn nhưng điều rùng mình ở đây là không hề có một tiếng khóc. Một đám người liên tục giáng xuống những đòn đánh vô cùng dã man vào một đứa bé. Gã đàn ông ngồi gần đó vừa ngồi ăn chuối vừa cười lên đầy khoái trá . Mọi người xung quanh đứng đó như khán giả vậy, không đoái hoài rằng ai sống ai chết, có tiêu khiển để coi là được.

" - Phế vật ........ liệu có phải.....?"_ ".........Lạc Băng Hà hiện tại so với một người phàm còn thảm hơn ....."

- Dừng tay cho ta.

Thẩm Thanh Thu tức giận lao đến, cầm Ngọc Phiến phẩy một cách duy khoát. Gã đàn ông trung niên cùng đám nô bộc chỉ là người phàm không kịp né nên bị hất văng đi rất xa.

Lúc Thẩm Thanh Thu chạy lại gần , suýt chút nữa là hắn chết vì đứng tim .Cảnh tượng trước mắt thực sự rất kinh khủng. Đứa bé không thể cử động mà chỉ co giật, vết đánh đập rất dã man, vết thương cũ đè lên vết thương mới , máu thì không ngừng tuông. Khi lại gần Thẩm Thanh Thu còn sửng người hơn nữa khi thấy miếng ngọc bội lấp ló đằng sau bộ quần áo rách rưới của đứa bé.

- Nhóc con........

Thẩm Thanh Thu lập tức sóc đứa trẻ ấy lên , ôm vào lòng. Hắn như vỡ òa trong hạnh phúc nhưng rất nhanh chóng trở nên căm phẫn. Cả người thằng bé không chỉ có mùi tanh của máu còn có mùi mủ. Cơ thể mềm nhũn như bún vậy, còn sốt nữa chứ. Nếu như hôm nay hắn không đến đây..... nhóc con sẽ ....?

- Tên mặt trắng kia, người làm cái gì thế hả ? Dám đánh ta? Ngươi chán sống rồi à ?

Ngay lúc gã đàn ông to béo đó quay lại , mọi người cũng lạnh nhạt di tản ra nhường đường cho gã cùng đám tùy tùng. Không một ai có ý định cứu giúp hay can ngăn .

Chán sống ? Kẻ đó là ngươi mới đúng . Không dạy cho cái nơi thối nát này một trận, ta không mang họ Thẩm.

- Nguyệt Khuyển.......

- Này, ta là đang........

- Thiêu rụi cái trấn thối nát cho ta. Ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com