Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu diêm vương

Hai người Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đi phía sau hai mỹ nam tử.

Theo hắn đoán không lầm thì hai người này là Hắc Bạch vô thường! Đù móa không phải nói Hắc Bạch vô thường lưỡi dài cả tấc vô cùng đáng sợ sao! Đáng sợ chỗ nào a! Nhìn hai mỹ nam trước mắt Thẩm Thanh Thu đầy cảm thán không thể tin vào lời đồn a!

Sư tôn!

Sao!

Hai người họ đẹp lắm sao! Người cứ mãi nhìn họ!

.....

Người không nhìn ta! Sư tôn chán ta rồi sao! Hức hức!

......

Đang im đang đẹp nói khóc là khóc là sao! Hắn lại làm gì sai rồi! Ta chỉ tại đánh giá họ thôi ngươi rốt cuộc suy nghĩ tới đâu rồi a Lạc thiếu nữ! Hảo mệt a!

Trong mắt vi sư ngươi là đẹp nhất! Ngoan đừng khóc!

Hắn vội vàng lau nước mắt cho Lạc Băng Hà, ôn nhu dỗ dành y. Sự thật chứng minh, nước mắt Lạc Băng Hà không đáng giá 1 đồng. Nói khóc là khóc nói thu là thu. Thật muốn cho hắn một chưởng a. Ta sống dễ dàng lắm sao! Chết cũng dễ dàng lắm sao! Căn bản không trốn thoát khỏi con ma mít ướt hay ăn dấm chua này mà! Chưa bị nước mắt hắn dìm chết đuối liền bị hắn này hủ dấm siêu cấp đại dìm chết!

Sau khi dỗ xong Lạc Băng Hà, trên đường tới điện diêm vương Thẩm đại thần bổ não về hình dạng của diêm vương các loại sẽ là một lão ông uy nghiêm hay một mỹ nam tử giống hắc bạch vô thường. Não bổ các loại nhưng khi chứng kiến sự thật phũ phàng nằm ngoài tất cả dự kiến. Cung điện diêm vương cực kì xa hoa tráng lệ giữa cung điện rộng lớn đó một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trong tọa ỷ khuôn mặt bánh bao lạnh lạnh nhìn bọn họ đi vào. Đại não Thẩm đại thần đã không hold được nữa. Mẹ nó!

DIÊM VƯƠNG LÀ MỘT SHOTA !!!!

Hắn cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim mất thôi! Cứ có cảm giác bắt trẻ dưới tuổi thành niên lao động vậy! Khi đường não của Thẩm Thanh Thu còn du lịch ở áp pa nít tăng còn chưa về thì Lạc Băng Hà đã phản ứng trước. Lạc Băng Hà nhìn về khuôn mặt cực moe của tiểu diêm vương, tươi cười nhu hòa đến gần bóp  lấy cổ tiểu diêm vương khiến đại não Thẩm Thanh Thu vừa trở về bị hắn làm kinh hoảng đến xém ngất đi.

Thiên ạ! Ngươi muốn làm gì? Mau bỏ ra!

Vừa dứt lời hắc bạch vô thường cũng đã phản ứng. Trở tay tấn công Lạc Băng Hà nhưng vì trong tay hắn còn có tiểu diêm vương nên hai người không thể xuất ra toàn lực chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ra phẫn nộ của bản thân. Ba người đánh nhau túi bụi.

Thẩm Thanh Thu xông vào ôm lấy tiểu shota còn ngơ ngác chưa biết trời trăng mây gió gì thuận tiện cho Lạc Băng Hà một quạt vào đầu tiếng vang rõ ràng khiến người nghe cũng ê răng thay người bị đánh.

Lạc Băng Hà dùng ánh mắt ủy khuất nhìn y

Sư tôn! Người đánh ta đau!

Ai bảo ngươi hồ đồ! Tự nhiên bắt diêm vương làm gì?

Nha! Cướp ngôi thôi không có gì lớn lao!

....

Đệt mịa! Không gì lớn lao vậy đó hả! Còn nha cái rắm ngươi phởn vậy làm gì ở địa bàn người ta còn phách lối như vậy! Nhìn bên kia người ta nổi luôn gân xanh trên trán rồi kìa!

Nước mắt Thẩm Thanh Thu tuôn rơi. Hắn kiếp trước đã tạo nghiệp gì a. Hiện tại buông tay còn kịp sao, còn kịp sao.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng dỗ tiểu shota sẵn tiện thuận mao hắc bạch vô thường luôn. Hắc bạch vô thường nhìn chằm chằm đầy phòng bị nhìn Lạc Băng Hà chỉ cần hắn có hành động gì khác thường hai người họ liền nhào vào cắn.

Tiểu diêm vương manh manh liền lên tọa ỷ ngồi bắt đầu chức nghiệp của diêm vương một cách chuyên nghiệp. Mặt tràn đầy nghiêm túc như trẻ em giả làm người lớn. Hắc bạch vô thường đứng kèm hai bên của tiểu diêm vương hệt như hai môn thần giữ cửa làm ta liên tưởng đến hai con husky giữ chủ.(=_=") Giọng nói non mềm vang lên rất rõ ràng.

Tay phải viết tội của ngươi! Tay trái viết thiện của ngươi! Tùy vào thiện ác mà ngươi sẽ chịu hình phạt của địa ngục hoặc làm công ở địa ngục cho đến khi hết tội trạng của mình! Sau khi hết tội trạng các ngươi có thể tiến vào luôn hồi một lần nữa làm người!

Shota nhìn nhìn Lạc Băng Hà một chút rất không cam tâm mà ủy khuất nói.

Ngươi là sủng nhi thiên đạo do hắn sinh ra! Địa phủ không quản được luân hồi của ngươi cũng không quản được thiện ác của ngươi! Ngươi có thể rời đi địa phủ!

Trong đầu Thẩm Thanh Thu vang lên một đống hàng chứ Á ĐÙ! thật lớn thêm một đàn thảo nê mã bị trĩ chạy như điên qua.

Còn sư tôn ta thì thế nào!

Hắn do địa phủ quyết định! Ngươi mau đặt hai tay lên đây quyết định thiện ác!

May mà hắn luôn làm việc thiện không làm ác a! Chậc chậc!

Thẩm Thanh Thu đặt tay lên hai tờ giáy trên bàn tiểu shota. Hai tờ giấy nhân thành hai chồng giấy. Chồng bên trái cao hơn nhiều so với chồng bên phải khiến hắn thở phào một hơi. Lạc Băng Hà ánh mắt loé loé không ai biết hắn suy nghĩ gì.

Thiện ta nhiều hơn tội thì phải làm sao!

Thiện lẫn tội triệt tiêu lẫn nhau thiện ngươi hơn tội sau khi triệt tiêu ngươi đã không còn tội gì nữa có thể trực tiếp bước vào luân hồi! Thiện còn dư lại trở thành phúc kiếp sau của ngươi!

Ta cùng sư tôn muốn ở lại địa phủ! không muốn bước vào luân hồi thì sao!

Thẩm Thanh Thu mặt đầy mộng bức. Ta muốn ở lại địa phủ với ngươi khi nào! Sao ta không biết vậy! Băng muội ngươi lại bổ não ra cái gì rồi! Bổ não là bệnh cần phải trị nha! Không thể ngưng thuốc đâu!

Mặc kệ trong lòng thổ tào thế nào hắn cũng không phản bác Lạc Băng Hà. Y muốn làm gì thì làm hắn đều ủng hộ y. Y sẽ không hại hắn hay gây chuyện bất lợi cho hắn. Để y tự quyết định vậy.

Nghe Lạc Băng Hà nói tiểu diêm vương trầm mặt một lúc liền đồng ý để họ ở lại. Trời mới biết trong lòng tiểu bánh bao gào thét thế nào. Hắn có thể khẳng định nếu mình không đồng ý địa phủ liền bị tên sủng nhi của thiên địa quậy tới gà bay chó sủa ngay. Địa phủ tổn thất hắn biết đi đâu đòi ai bồi thường. Shota liền ôm lòng bi thương lệ tung hoành nghiêm mặt đồng ý.

Hắn để quỷ hồn dọn phòng cho hai người họ. Rồi để họ tự đi tham quan âm phủ còn mình về phòng ngồi xem mấy quyển đam mỹ với bách hợp vừa đặt mua trên trần gian về để an ủi tâm đã bị tổn thương của mình.

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đi dạo từng bước trên cánh đồng hoa bỉ ngạn. Lạc Băng Hà dòm lén Thẩm Thanh Thu sau khi xác định hắn không có tức giận vì mình tự ý quyết định liền lắp bắp đầy khẩn trương nói.

Sư tôn .. người ... có tức giận ta vì muốn để người.. ở lại nơi u ám không có sự sống này không?

Tức giận ngươi làm gì! Ngươi muốn ở đâu liền ở đó! Vi sư không kén chọn a!

Mắt Lạc Băng Hà liền đỏ lên ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào lên tiếng.

Ta không muốn sư tôn bước vào luân hồi! Ta không muốn người quên đi ta! Ta cũng không muốn mất đi ký ức về người! Ký ức của ta tuy không tốt đẹp gì cũng tràn ngập thống khổ nhưng lúc ta mất niềm tin vào cuộc sống thì người như ánh sáng rọi vào ta! Ở bên cạnh người là ký ức đẹp nhất của ta! Có được tình yêu của người là điều hạnh phúc nhất trong đời của ta! Nếu quên đi những thứ đó ta cảm thấy cuộc sống của ta không còn ý nghĩa gì nữa! Vì vậy ta chỉ có thể ích kỷ đem người trói buộc bên ta không để người bắt đầu cuộc sống mới! Sư tôn đừng ghét bỏ ta! Ta rất yêu người!

Nghe hắn trắng trợn thổ lộ mặt già Thẩm Thanh Thu liền hold không nổi mà đỏ ửng. Đang có xu hướng lan rộng ra.

Khụ! Vi sư đã nói cùng trời cuối đất đều bồi ngươi ngươi ở đâu vi sư liền ở đó! Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! Vi sư cũng ái ngươi a!

Cảm thấy cuộc nói chuyện sắp chuyển thể qua ngôn tình luôn rồi. Hắn lôi kéo Lạc Băng Hà đi về phía phòng mà các quỷ hồn đã chuẩn bị cho bọn hắn. Bước vào phòng một màu đỏ chói lọi muốn mù cả mắt cho của Thẩm Thanh Thu. Nhìn căn phòng hệt như chuẩn bị cho đám cưới khiến mặt Thẩm Thanh Thu đủ mọi màu sắc xanh đỏ tím vàng thay phiên nhau lên trình diễn hệt cái bảng pha màu. Hắn nghẹn họng hỏi quỷ hồn bên cạnh.

Tại sao lại lấy màu này! Không có màu nào khác sao!

Ngươi thông cảm đi! Địa phủ chỉ còn màu này thôi ngươi không thích thì đặt hàng mới về là được a! Hiện tại địa phủ đang có phong trào tiết kiệm nên chỉ có dùng đồ có sẵn thôi!

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com