Trung
Thẩm Thanh Thu nắm tay Lạc Băng Hà đang trong trạng thái hoang mang xuống núi. Hai người đến một trấn nhỏ nằm có phần hơi xa Thương Khung Sơn Phái, lúc đến nơi, trời đã về đêm, vậy nhưng cảnh tượng trước mặt bọn họ không khác gì ban ngày, đèn lồng treo rợp trời nhè nhẹ toả ra ánh cam chiếu sáng cả một vùng trấn nhỏ này.
"Vốn dĩ đã nói với ngươi là chờ ngươi sắp xếp được sự vụ rồi từ từ chọn chỗ cùng đi." Thẩm Thanh Thu giải thích. "Nhưng hôm nay vi sư vô tình nghe nói có lễ hội ở đây, cũng không có việc gì, chỉ là..."
Y nói đến đây thì ngập ngừng, khuôn mặt phiếm hồng, hạ giọng xuống ngày càng nhỏ hơn: "...Muốn cùng với ngươi đi dạo... một chút."
Thẩm Thanh Thu ngước lên nhìn người kia, cẩn thận tách ngón tay hắn ra, đan các ngón tay họ vào nhau, y mỉm cười: "Như vậy... ngươi bồi ta, được không?"
Thanh âm quen thuộc, mềm mỏng, nhẹ nhàng thanh tao của y lọt vào tai Lạc Băng Hà kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hoá ra là dưới trấn có lễ hội nên sư tôn muốn đi chơi cùng hắn. Nghĩ đến đây cũng đủ làm cho hắn vui vẻ, bàn tay đan vào tay ái nhân, vui vẻ mỉm cười dắt người trong lòng đi: "Được, ta bồi người cùng đi."
Nếu như là trước đây, đối với việc ở nơi đông người mà nắm tay Lạc Băng Hà với Thẩm Thanh Thu mà nói, là một việc không thể xảy ra. Y là một con người da mặt mỏng, rất dễ ngượng ngùng với những việc y cho là sến súa như thế này. Vậy nhưng Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu khi ở cạnh mình đã biết mặc kệ ánh mắt dèm pha của người đời, nắm chặt tay hắn không buông mà dắt mình đi khắp trấn như vậy. Tâm hắn không thể nói là chỉ có chút dâng trào hạnh phúc được.
Cả hai đi dạo khắp trấn, Thẩm Thanh Thu đưa hắn đến rất nhiều chỗ, chơi rất nhiều trò chơi. Nhưng trong suốt quá trình, chỉ có Thẩm Thanh Thu là chơi nhiều, còn Lạc Băng Hà thì đứng bên cạnh mỉm cười, ôn nhu nhìn sư tôn hắn, một con người ngày thường mang trên mình sự thanh cao, nhã nhặn, hôm nay phá lệ rũ bỏ những thứ đó đi, chỉ còn đọng lại một thanh y nhân bên miệng luôn treo một nụ cười hạnh phúc dành cho một mình hắn.
Đến một sạp bán mặt nạ, Thẩm Thanh Thu đứng lại, nghiêm túc nhìn những chiếc mặt nạ được bày bán một lược, còn Lạc Băng Hà đang đứng bên nghiêng đầu xem y.
Dường như ưng ý được một chiếc, Thẩm Thanh Thu cầm nó lên nhanh chóng trả tiền. Toàn bộ quá trình đều không cho người kia thấy được chiếc mặt nạ.
"Sư tôn?" Lạc Băng Hà đứng sau lưng y, nghiêng đầu muốn nhìn chiếc mặt nạ mà y mua.
Lúc này, Thẩm Thanh Thu quay người lại, nhanh chóng đeo mặt nạ lên mặt hắn, rồi xoè quạ ra che chắn đầu cả hai khỏi tầm mắt người khác, y đặt môi lên chiếc mặt nạ, vị trí cũng ở môi của đối phương.
Một nụ hôn thoáng qua, Thẩm Thanh Thu thu quạt, hơi lùi lại một chút, nhìn hắn mỉm cười: "Ừm, cái này cũng rất hợp với ngươi."
Lạc Băng Hà ngẩn người một hồi mới nhớ ra việc phải tháo mặt nạ xuống nhìn hình dạng của nó. Vừa nhìn thấy được nó, Lạc Băng Hà hơi mở to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ này.
Tuy là đồ làm sẵn, nhưng thiết kế của nó gần giống với chiếc mặt nạ hắn dùng để gặp sư tôn lần đầu. Chỉ là đồ trong mộng cảnh, vậy mà người lại có thể nhớ rõ chi tiết thế này... Lạc Băng Hà không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả hết tâm trạng của hắn lúc này.
Sau khi đi dạo quanh trấn, họ chọn một quán nhỏ để nghỉ chân.
Lạc Băng Hà đang châm trà cho Thẩm Thanh Thu còn y thì nhìn ra ngoài cửa. Một lúc sau y nhìn hắn, lên tiếng: "Băng Hà, ta biết chúng ta đã thả đèn rất nhiều lần với nhau. Tuy hôm nay không phải là ngày gì quá quan trọng, cũng không phải ở trúc xá, nhưng mà có thể cùng vi sư thả đèn không?"
Mặc dù năm nào cũng cùng sư tôn thả đèn nhưng hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt cho lắm, tại sao y lại muốn thả đèn nhỉ? Nhưng dù sao cũng là lời nói của người mà hắn tâm duyệt, vì cớ gì lại từ chối?
"Tất cả những gì sư tôn muốn, đồ nhi đều đáp ứng, ta luôn cho người những gì tốt nhất mà ta có thể mang lại, chỉ mong người có thể bên ta mãi mãi, thì ta nguyện ý làm tất cả mọi thứ."
Lời nói của Lạc Băng Hà thể hiện rõ sự chiếm hữu của hắn với y. Nhưng, song song với nó, còn ẩn ẩn sự cô đơn, và một chút cầu xin của hắn dành cho y.
"Được, nhưng ngươi không được chê vi sư phiền đâu đấy." Thẩm Thanh Thu khẽ cong môi, đáy mắt toát lên ý cười, phủ hai tay mình lên tay đối phương, giọng điệu trêu đùa trả lời hắn.
"Sư tôn, đồ nhi làm sao có thể chê người phiền được, có được người đã là điều mà ông trời ban tặng cho ta rồi, mất người ta biết sống thế nào đây?" Những lời nói, cử chỉ của Thẩm Thanh Thu đều được cả tai và mắt Lạc Băng Hà thu hết vào, lặng lẽ khảm sâu trong tim. Y là người mang đến cho Lạc Băng Hà hi vọng, là sự sống duy nhất của hắn và cũng là nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Còn hơn vậy, sư tôn là người hắn yêu, là người mà hắn không thể nào đánh mất bất cứ một lần nào nữa.
Hai gò má Lạc Băng Hà ửng hồng, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay y, đưa lên hôn nhẹ thể hiện sự kính trọng, sự yêu thương, tất thảy đều chất chứa trong nụ hôn đó mang đến cho y. Thẩm Thanh Thu xứng đáng để Lạc Băng Hà mang đến tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này.
Tâm Thẩm Thanh Thu mềm thành một mảng, con người này, mỗi khi mở miệng, đề sẽ mang theo chút đáng thương và ngọt ngào, tựa như một vũng bùn, kéo y xuống, một khi vào đấy, liền sẽ không thể nào thoát ra được nữa. Bất quá, Thẩm Thanh Thu cũng nguyện ý cả đời ở trong này không bước ra nữa. Y nhướn người khỏi ghế, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Lạc Băng Hà hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà tự bản thân hắn suy diễn ra nhưng cảm nhận được trên trán mình có một thứ gì mềm mại áp lên đó, ngước mặt lên thì hình ảnh duy nhất mà hắn nhìn thấy chính là sư tôn, người mà thường ngày ngay cả việc năm tay chốn đông người y cũng ngại ngùng mà né tránh hắn, vậy mà hôm nay, khi xung quanh toàn là người, y lại chủ động đan tay hắn, lại còn nhướn người hôn trán hắn. Lạc Băng Hà thường ngày vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về tình cảm mà ái nhân dành cho mình, hắn nghĩ liệu sư tôn có thật sự yêu hắn, hay chỉ đơn thuần là thương hại hắn, nhưng hôm nay tất cả đều được Thẩm Thanh Thu chứng minh, những suy nghĩ đó của hắn đều sai lệch, nên bỏ thôi.
Đuôi mắt cong lên hiện ý cười, Lạc Băng Hà vòng tay qua eo Thẩm Thanh Thu kéo y gần lại mặc kệ xung quanh toàn người, trực tiếp hôn lên môi đối phương. Nhưng nụ hôn đó cũng chỉ thoáng qua liền rời đi bởi hắn biết, hắn đang đi quá sự cho phép của y rồi, nếu thêm nữa, thì không cần nghĩ cũng sẽ biết. Lúc hai người rời khỏi quán thì trời cũng đã về khuya, không khí lạnh dần, thấy y phục của Thẩm Thanh Thu có hơi mỏng, sợ y lạnh liền cởi áo ngoài khoác lên cho y rồi nói: "Sư tôn, cũng khuya rồi, chúng ta trở về trúc xá nhé?"
Thẩm Thanh Thu không tiện từ chối cái áo được đưa cho mình, bèn dùng áo của Lạc Băng Hà trùm người của cả hai lại, khi nghe được ý định muốn về của hắn, Thẩm Thanh Thu hơi hơi nhíu mày thể hiện sự bất mãn, y cố ý dùng giọng điệu mang chút hờn dỗi hỏi lại hắn: "Không phải đã nói là đi thả đèn sao? Vi sư đã chờ tới khi bớt người thì mới cùng ngươi đi. Làm sao? Giờ không thích thả đèn với ta nữa?"
"A, ta chỉ sợ người mệt thôi mà.."Từ nãy đến giờ hắn chỉ đặt sự chú ý lên người y, hoàn toàn quên béng chuyện này. Hắn cũng muốn thả đèn cùng y nhưng lại sợ y vì mệt mà ngất luôn ra đó. Giọng nói mang chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là nũng nịu, gần như là sắp khóc rồi, cũng đúng thôi, khóc là sở trường của hắn mà. Nhưng mà khóc ở ngoài kì lắm, Lạc Băng Hà cũng chỉ muốn một mình sư tôn thấy được dáng vẻ yếu mềm đó của hắn thôi nên mới chỉ ra giọng nũng nịu với y chứ thật sự không khóc đâu.
Nhưng Thẩm Thanh Thu nghe cái giọng đó thì thật sự sợ Lạc Băng Hà sẽ không quan tâm xung quanh mà nhè ra ngay tại chỗ, tâm trạng dỗi hắn cũng không còn, ngược lại còn phải dỗ ngược lại người kia. Y đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại cao hơn mình kia, thở dài giương cờ chịu thua: "Được rồi, đừng khóc, vi sư không trách ngươi. Giờ đi thôi."
Lạc Băng Hà hưởng thụ cái xoa đầu của y, tâm trạng lại trở nên vui vẻ hơn, hắn nắm lấy tay của đối phương, thong thả cùng y đi trên đoạn đường. Lạc Băng Hà giờ đây chỉ mong thời gian trôi chậm lại để có thể hưởng thụ tất cả những gì sư tôn hắn mang lại lâu hơn chút nữa.
Bất chợt: "Sư tôn, người mong muốn điều gì ở trên thế gian này?"
A-, hắn thế mà buộc miệng nói ra suy nghĩ của lòng mình rồi. Quả thực, đây là điều mà Lạc Băng Hà luôn đau đáu suy nghĩ, sư tôn thì luôn hiểu biết, quan tâm thậm chí có nhiều lúc hắn cảm tưởng y có thể đọc được suy nghĩ của mình, vậy mà... vẫn còn rất nhiều điều mà hắn chưa biết về người trong lòng của mình.
Thẩm Thanh Thu mỉm cười nhìn hắn. Nếu như là bình thường, Lạc Băng Hà hẳn sẽ bổ sung thêm câu "Không có gì đâu, sư tôn đừng để tâm." nhưng có vẻ hôm nay đã khác so với mọi hôm, hai bên đều đang dỡ từng bức tường ngăn cách với đối phương ra, ngày một tiến tới gần người kia hơn.
"Hửm? Ta ấy à? Ta chỉ mong muốn là..." Thẩm Thanh Thu mập mờ lên tiếng.
Lạc Băng Hà vốn cũng không mong chờ câu trả lời của y, dù gì cũng chỉ là câu nói vu vơ, vô thức mà phát ra nhưng lại không ngờ rằng Thẩm Thanh Thu lại để trong lòng. Dường như thời gian đang dừng lại, dường như bản thân Lạc Băng Hà cũng quên luôn việc phải thở, hai mắt hắn thiếu điều dán luôn lên người Thẩm Thanh Thu, nóng lòng muốn nghe câu trả lời của y.
"Không nói cho ngươi biết được." Thẩm Thanh Thu phì cười, vỗ nhẹ má của đối phương trêu chọc. Lạc Băng Hà lập tức xìu như cọng bún, hắn tỏ vẻ thất vọng cực kì.
"Bất quá... lát nữa ngươi có thể biết nha.." Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn như vậy, cảm thấy bản thân vẫn nên trêu chọc hắn thêm nữa, bèn ghé môi sát tai Lạc Băng Hà nói nhỏ: "Tướng công~"
Vốn dĩ câu nói đầu kia mang cho Lạc Băng Hà sự tiếc nuối, định bụng lát sẽ mè nheo y sau nhưng câu sau của Thẩm Thanh Thu lại hoàn toàn triệt để đánh thẳng vào tâm hắn. Cách gọi đó khiến Lạc Băng Hà muốn mang ái nhân của hắn về trúc xá, ở trên chiếc giường trúc đó mà giày vò y, khát khao được chạm vào tấm thân trắng, làn da mịn màng của đối phương, muốn với y nói lời yêu một cách sâu đậm nhất và hiện tại, ngay bây giờ, hắn muốn đường đường chính chính bồng sư tôn về Thanh Tĩnh phong ngay lập tức!!
Không được?!
Chẳng phải đã hứa cùng y thả đèn rồi sao?
Sợi dây lí trí cuối cùng kéo hắn về lại thực tại, ngăn mọi suy nghĩ đồi bại muốn thực hiện lên sư tôn của hắn. Chỉ biết đỏ mặt, mỉm cười cho qua chuyện.
Lạc Băng Hà đề nghị: "Chúng ta thả đèn nhé, rồi ta sẽ đưa người về, cũng đã khuya lắm rồi. Ngày mai người sẽ mệt."
Thẩm Thanh Thu gật đầu, cả hai một tay nắm lấy tay của đối phương, một tay giữ lấy áo choàng bao bọc hai hai trái tim hoà chung nhịp đập của họ lại với nhau, từ từ đi trên con đường được ánh trăng tròn trên cao chiếu sáng. Đến một sạp bán đèn lồng, Thẩm Thanh Thu yêu cầu chọn đèn lồng trắng để hai người có thể tự tay viết nên tâm ý của mình cho đối phương mà không cần tới những dòng văn mẫu khắp nơi đều xài như thế.
Cả hai dắt nhau đến một cái cây cổ thụ gần đó, cùng nhau ngồi xuống, lưng tựa lưng, cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương, thật cẩn thận đem tâm ý của mình qua đầu bút truyền tải lên chiếc đèn hoa đăng.
Thẩm Thanh Thu sau khi viết xong, cầm hoa đăng của mình, quay đầu lại hỏi: "Băng Hà, ngươi viết gì thế?"
"Sư tôn thử đoán xem?" Lạc Băng Hà tay chắp ra sau lưng nhìn mỉm cười, dòng chữ được hắn viết trên chiếc đèn lồng đó chỉ vỏn vẹn một câu "Mãi mãi bên sư tôn không rời".
Cả hai đem hoa đăng đến gần bờ sông gần đó, thả tay ra, đưa đèn về với trời. Bên dưới đuôi hai chiếc hoa đăng được cột một sợi chỉ đỏ rất mảnh nhưng có thể giữ hai chiếc đèn không thể bay quá xa nhau, tựa như một lời hứa, cả kiếp này và rất nhiều kiếp sau đó, bọn họ vẫn sẽ được chú định bị trói buột với nhau, không thể nào cắt đứt được tơ duyên này. Dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần cả hai đều nguyện ý là được.
Nhìn nó bay lên cao cũng giống như ước nguyện của hắn sẽ mãi cao vút cũng như trườn tồn theo thời gian. Nhìn vẻ mặt vẫn đang cố đoán thứ mà hắn viết trên chiếc đèn của Thẩm Thanh Thu, lại nhìn dòng người thưa thớt dần, ai về nhà nấy, Lạc Băng Hà để ý, nhân lúc xung quanh không còn ai liền đưa tay vòng qua sao eo y kéo lại gần cúi xuống áp môi mình lên môi y. Nụ hôn này xuất phát từ tâm, từ trái tim hắn, không như thường ngày, nụ hôn này mang ý nghĩa nhiều hơn.
Nụ hôn vừa dứt, Lạc Băng hà lại được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ phần vì ngại ngùng phần vì vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của nụ hôn ban nãy của Thẩm Thanh Thu. Thiếu điều nếu hắn có một chiếc đuôi, có lẽ là đang vẫy mãnh liệt lắm đây.
Lạc Băng Hà dịu dàng hỏi: "Đèn cũng đã thả rồi, chúng ta về nhà chứ?"
Thẩm Thanh Thu khó khăn thở dốc trong vòng tay của hắn, cái gì cũng đã làm rồi, vậy thì cái mặt già này có xấu hổ thêm cũng không còn tác dụng gì nữa, đâm lao thì phải theo lao, vậy nên Thẩm Thanh Thu quyết đoán rũ sạch cái gì ngại ngùng, cái gì thanh nhã, thể diện đều vứt hết đi. Y câu cổ Lạc Băng Hà, hôn nhẹ lên má hắn, ở bên tai hắn thì thầm: "Được rồi, về nhà thôi, đêm nay vi sư sẽ cùng ngươi tham luận, được không?" Y cố tình dùng giọng điệu câu dẫn đối phương nhấn mạnh từng chữ: " Tướng... công, của, ta~?"
Khuôn mặt Lạc Băng Hà từ đỏ ửng lên tới đỏ bừng. Sư tôn của hắn vì lý gì mà hôm nay lại câu dẫn hắn vậy ? Y biết hậu quả của việc câu dẫn hắn là gì mà. Nhưng thôi mặc kệ, y có lòng thì hắn cũng có tâm .
"Là do người nói đấy." Lạc Băng Hà nhanh chóng bế bổng y lên không quên một cái hôn má nhẹ rồi gió mắt cười, đôi chân nhanh nhẹn như muốn chạy nhưng lại sợ vì chạy nhanh quá mà làm sư tôn bị thương nên chỉ chân nhanh chân chậm hướng đến Thanh Tĩnh phong.
Thẩm Thanh Thu lúc được y bế chạy một mạch đến Thanh Tĩnh Phong chỉ khẽ nói: "Nguyện mãi ở bên Lạc Băng Hà, đời đời kiếp kiếp đều yêu ngươi."
Lễ hội - Trung [Hoàn]
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Đoạn sau đương nhiên là cảnh tham luận rồi ehe, mai sẽ có nhé. Mọi người Halloween vui vẻ!!! ⸜(*ˊᗜˋ*)⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com