[Băng Thu] Ảo giác
• Thời gian: Sau Tiên Minh đại hội
• Cảnh báo OOC!
• Tự đọc lại thấy không được hay lắm, mọi người ai đọc phải thì thông cảm cho tui.
•••
Đêm ở Thanh Tĩnh Phong như thường lệ vẫn rất yên tĩnh.
Cửa sổ của trúc xá vẫn luôn sáng rực ánh nến, giờ đây đã tắt. Bên cửa sổ, một thân ảnh bạch y thuần khiết, hòa vào ánh trăng xanh, tựa như trích tiên trong bức họa quý mà người phàm vẫn thường mê mẩn.
Đôi mắt Thẩm Thanh Thu tựa bầu trời đêm với những vì tinh tú, vẫn hướng ngoài cửa sổ, nhìn vào không trung vô định.
Đêm nay hắn không ngủ được.
Gần đây Không thể giải lại phát tác, khiến hắn chật vật không thôi, chậc, ngày mai phải nhờ Liễu Thanh Ca đả thông một phen mới được.
Chén thuốc nằm trên bàn sớm đã bị uống cạn, hắn chỉ mong thứ thuốc này có thể làm giảm sự khó chịu trong lồng ngực hắn, chứ tim cứ đập nhanh kiểu này, hắn sợ chưa cần nam chính ra tay cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết rồi.
Lại nói đến Lạc Băng Hà, hắn có chút nhớ rồi...
Một cuốn sách đối với hắn có lẽ sẽ chẳng có mấy là buồn đau khi đọc nó, nhưng khi nó trở thành sự thật, thì hắn với trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực này, không phải là không biết đau.
Vậy mà hắn vẫn luôn nửa phủ nhận mình đau lòng vì y, nhớ y, hừ.
Mệt quá, không nghĩ nữa.
Khi trước hắn cũng có chút mất ngủ, mà cứ mỗi lần dùng thuốc an thần thì phiền quá, thế là hắn bắt đầu uống rượu.
Rượu xua ưu, xua phiền, không những giúp hắn tâm bình, mà còn giúp hắn có một giấc ngủ ngon.
Bất quá hôm sau đau đầu tí thôi...
Thẩm Thanh Thu đến góc tủ của mình, lấy ra một vò Trúc diệp thanh.
Mùi lá tre trong rượu quấn quanh mũi hắn, vô cùng thanh khiết. Có lẽ vì đã quen mùi hương tre trúc ở Thanh Tĩnh Phong nên hắn đã chọn thứ rượu này.
Ngửa đầu uống mấy ngụm liền, vị thanh nhẹ trong rượu chảy vào cuống họng, từ từ nóng lên, quả thật rất thoải mái.
Thẩm Thanh Thu còn đang trầm mê trong hương rượu thanh mát, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Được sự đồng ý, hai cánh cửa nhẹ mở ra, cũng rất nhanh đã khép lại. Một thân ảnh bạch y khác tiến vào, cúi người chắp tay.
"Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu nghe cái giọng quen đến muốn nghe mỗi ngày thế này, liền ra ý bảo người kia đến ngồi, rồi mới cả kinh.
Người kia, không ngoài dự đoán là Lạc Băng Hà, là người đệ tử một năm trước hắn đã 'nhẫn tâm' một kiếm đâm cùng một đá rớt xuống vực thẳm sâu vô tận.
Nhưng Lạc Băng Hà trước mặt chẳng có tội ấn Thiên Ma, cũng chẳng có khí thế gì bá đạo, chỉ đơn thuần là thiếu niên năm nào vẫn ở cùng hắn, khoác trên người kiện môn phục trắng của Thanh Tĩnh Phong.
Lạc Băng Hà ngồi xuống bên bàn đối diện với Thẩm Thanh Thu, chú ý vào vò rượu trên tay của hắn, ngạc nhiên hỏi: "Sư tôn thì ra cũng biết uống rượu. Nhưng người đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe."
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt trả lời: "Ta biết."
Y lại nhìn đến chén thuốc đã cạn trên bàn, hỏi hắn: "Sư tôn gần đây bị bệnh hay thụ thương sao?"
"Không có gì, là thuốc định kì một tháng lại uống thôi."
Lạc Băng Hà cười cười: "Ra là Không thể giải."
"Nhớ lại lần ấy sư tôn vì đệ tử mà chắn độc, ơn này đệ tự vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tiếc là hiện giờ đệ tử không làm tròn bổn phận, không thể chăm sóc người được."
Thẩm Thanh Thu nghi hoặc trong lòng, 'ơn' này là báo thế nào, là cúc cung tận tụy ở bên hắn, hay là đem hắn gọt thành nhân côn. Nghĩ nghĩ như thế, lại nốc một ngụm rượu.
Lạc Băng Hà không nghe được câu nào, lại hỏi thăm tiếp: "Sư tôn một năm qua sống như thế nào?"
Thẩm Thanh Thu: "Cũng ổn." Ngoại trừ độc trong người, còn lại cái gì cũng ổn hết, nên ngươi cứ yên tâm mà rèn luyện ở dưới đó đi.
"Người thật sự ổn?" Lạc Băng Hà hỏi. Y chỉ biết hỏi, vì y chẳng thể làm gì lúc này.
"Ta rất ổn, ngươi xem."
"Người cứ thật lòng đi."
"Ta..." Thật lòng, nói sao là thật lòng?
Là nói hắn 'hồn bay phách lạc', hay là nói hắn luôn lo sợ không yên, hay là...
Hắn cũng không biết nữa.
"Có không ổn thì cũng phải nói ổn, dù gì ngươi cũng không quản được."
Lạc Băng Hà trầm giọng: "Vâng."
Thẩm Thanh Thu uống tiếp một ngụm, đem gương mặt như muốn say đến nơi hướng qua phía y, hỏi: "Lại nói một năm qua, ngươi...vết thương sao rồi?"
"Đã sớm không sao rồi, sư tôn không cần lo lắng. Ngược lại là người, trong lúc đệ tử không có ở đây, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Ừm."
Thẩm Thanh Thu lại ngửa đầu làm một ngụm. Hôm nay hắn uống tựa hồ là nhiều hơn mấy lần trước, nhưng kì lạ là hắn như không thấy mình say. Hắn đột nhiên đem vò rượu sắp cạn, đưa đến trước mặt Lạc Băng Hà: "Uống không?"
Lạc Băng Hà lắc đầu: "Đệ tử không uống đâu."
Hắn nhướn mày, giọng giễu cợt y: "Gì chứ, cũng là thanh niên trai tráng rồi, một ngụm rượu mà cũng không uống được à?"
Lạc Băng Hà cong khóe miệng, thầm cười khổ.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên xoay người, chân chính ngồi đối diện với Lạc Băng Hà, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi vì sao lại trở về đây?"
Lạc Băng Hà: "Nhớ sư tôn, muốn về xem người thế nào thôi."
Ra là đóa sen trắng sắp hóa đen này còn nhớ hắn.
Nhưng hắn có gì đáng để nhớ? Ha ha, nhớ những ngày tháng khi trước hả?
Lạc Băng Hà khẽ gật đầu rất nhẹ.
Thẩm Thanh Thu cười một tiếng: "Từ nãy giờ ta cứ quan tâm ngươi như thế, ngươi có thấy ta thật giả tạo không, Băng Hà?"
"Không." Y lắc đầu. "Người thực sự đối tốt với con."
"Cũng đúng, ngươi nói muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không ai so bì được, ta chỉ đành đá ngươi xuống đó thôi."
"Vâng."
"Ta biết là con rất đau khổ, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ."
"Con không hận người."
Theo men say của rượu, bao nỗi lòng hắn không biết nói sao, đều đem nói hết dưới một mảnh trời đêm, dưới ánh trăng xanh kia.
Lạc Băng Hà đến đỡ lấy Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng khuyên bảo: "Sư tôn vẫn nên uống ít rượu lại. Nào, con đỡ người qua giường."
Thẩm Thanh Thu cảm giác người nhẹ tênh, được đứa nhỏ này đỡ vẫn hơn là một mình đi.
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, phút giây này cũng đã đến lúc phải trôi đi. Lạc Băng Hà để sư tôn mình nằm ngay ngắn, chỉnh chăn gọn gàng, liền lui lại về sau: "Đệ tử đến lúc phải đi rồi, sư tôn bảo trọng."
Rồi y sẽ về.
Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy vươn tay muốn kéo đứa nhỏ này lại, rốt cuộc không kéo được, Lạc Băng Hà cứ như sương gặp nắng mà tan mất, hắn chỉ có thể tiếc nuối chấp nhận sự thật này.
Chính hắn đã vứt bỏ, còn muốn đem kéo về? Thật nực cười.
Hắn ôm cái suy nghĩ này, ngã đầu xuống gối, mi mắt nặng đè xuống, đưa hắn thoát ra khỏi đêm trăng ấy.
Lúc hắn tỉnh lại là một buổi sáng sớm.
Sau khi vỗ vỗ cái đầu đau của mình, rồi nhìn về phía cái bàn kia, Thẩm Thanh Thu cười, đem vò rượu trên bàn vứt đi.
Ninh Anh Anh nghe như sư tôn mình đã thức dậy, liền bưng khay thức ăn vào: "Sư tôn, con chuẩn bị bữa sáng của người rồi đây, người mau dùng đi!"
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt trả lời: "Để đó đi."
"Vâng." Nàng dừng một chút, "Sư tôn, người...đêm qua con nghe như, người nói chuyện một mình. Con không rõ người nói cái gì, chỉ là con đi ngang qua, nghe người gọi A Lạc thôi."
"Không có gì đâu, chắc là nghe lầm rồi. Con lui ra trước đi."
Ninh Anh Anh nghĩ chắc là mình nhầm thật, liền cúi đầu lui ra.
"Nghe gì lại nghe ra ta gọi Băng Hà cơ chứ..." Thẩm Thanh Thu cảm thấy thật khó hiểu, nàng nhỏ này sao luôn nghe đúng lúc như thế.
Vậy đêm qua, hắn gặp Lạc Băng Hà là thật.
Nhưng Lạc Băng Hà là cái gì, thì hắn không biết. Có thể là ảo giác của hắn, mà cũng có thể là sự ám ảnh của hắn, gọi là tâm ma thì có hơi thái quá rồi.
Được rồi, chờ thì chờ. Còn bốn năm thôi mà, rất nhanh cũng sẽ đến thôi...
•••
Giải thích nho nhỏ cho những ai không hiểu: Đại khái không biết vì do ảo giác hay do tâm ma chính mình, sư tôn vô tình tạo ra một Lạc Băng Hà trở về từ vực thẳm, hỏi thăm mình, rồi bản thân cũng theo rượu nói những nỗi lòng ra. Sau cơn say, tỉnh táo trở lại, sư tôn mới nhận ra chính mình độc thoại hết đêm.
Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com