[Đoản]
• Viết theo cảm xúc nhất thời của bản thân, có thể sai sót.
• Có thể OOC
——————
Lạc Băng Hà được người khác hỏi: Đã có nương tử chưa? Là người thế nào?
"Đã có rồi. Y là người vô cùng tốt, tốt nhất trên đời. Y vô cùng ôn nhu, đối với ta hết sức ôn nhu.
Y nhiều lần vì ta gặp nguy hiểm, tuy nhiên y nói rằng y nguyện ý, vì ta mà làm như thế.
Ta muốn giữ y mãi bên cạnh, chăm sóc y, bảo vệ y, nhưng ta vẫn luôn sợ một ngày nào đó y sẽ đi mất. Có kẻ mách ta nên bày ra vẻ yếu đuối trước mặt y, thế thì y sẽ sinh thương cảm, mềm lòng. Quả thật vậy, mỗi khi ta rơi nước mắt, y đều sẽ dỗ ta, dùng đôi tay kia gạt đi nước mắt.
Thật ra rất ít khi ta thật sự khóc, đa phần đều là giả cả. Có lần ấy ta đã khóc, thường thì y sẽ dỗ ta, nhưng lần ấy thì không.
Bởi y không thể, y chỉ nằm bất động trên tay ta thôi...
A, ta nói hơi lệch rồi. Thật sự thì ta rất yêu người, muốn cùng người suốt đời suốt kiếp bên ta.
Vĩnh viễn là sư tôn của ta."
Thẩm Thanh Thu cũng được người khác hỏi: Đã có nương tử chưa? Là người thế nào?
"Ta nói ra có hơi sai sai chút, nhưng ta chỉ có tướng công thôi. Haha, y là đệ tử của ta. Y là một 'thiếu nữ' mắt tùy lúc nào cũng có thể nhỏ lệ, nhưng cũng là một người mạnh mẽ, hmm, có thể địch được cả đám người đi?
Nói nhỏ, có thể tưởng tượng y giống một chú cún nhỏ đó, nhưng cũng giống một con sói to lớn. Nói chung không thể tùy tiện chọc vào.
Y vốn là một đứa trẻ rất tốt, mang đầy dương quang ấm áp, chỉ là đến giờ không còn dương quang nữa mà lại có phần u ám hơn rồi, có lẽ có phần do ta ở trong đó. Ta từng thờ ơ với mọi thứ, không hiểu cũng không muốn hiểu, chắc là vậy. Phải rất lâu, cũng chẳng biết khi nào, ta đã nhận ra phần tình cảm chân thành nhất của mình, toàn bộ đều đặt lên y, toàn tâm toàn ý chiều y, nguyện cùng y đi khắp nơi.
Ta đã để lại cho y nhiều vết thương lắm, ở ngực, ở lòng bàn tay, hay ở trong tim y nữa. Vị tiền bối kia từng nói, y vì không bảo vệ được xác ta liền tự phá loạn mộng cảnh, tự làm tổn thương nguyên thần mình. Ta nghĩ là, trong suốt năm năm qua y đều làm như thế, không chỉ là lần đấy thôi đâu.
Y là một đứa trẻ ngốc mà. Nhưng lại vô cùng tốt. Ta muốn cùng y đi suốt đời suốt kiếp. Dù rằng có một khi ta không thể cùng đi nữa, ta vẫn sẽ mãi yêu y như lúc ban đầu."
——————
Có ai còn nhớ tui hong? Đáng lẽ thi xong mới viết mà vã quá phải viết liền luôn!
UwU nếu thích hãy bình chọn nha~ ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com