Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chuông reo vang vọng khắp các phòng học. Học sinh tốp ba tốp năm tụ họp nói chuyện bát quái rôm rả. Bầu không khí vui tươi tràn ngập khắp căn phòng.

Một giọng nói mang đầy vẻ thần bí vang lên:

"Này, cậu có tin vào thần linh không?"

"Cậu đang nói xàm gì vậy? Thần linh làm gì có thật." Một người khác với vẻ mặt không tin trả lời.

"Có thật đó! Hôm qua tớ vừa nghe được lời đồn ở sau trường mình có thần linh hiển linh ở cái cây to nhất đó, ai có duyên cầu nguyện dưới cây này thì sẽ được thần đáp ứng thực hiện một điều ước."

"Chỉ là tin đồn, thế mà cậu cũng tin."

Thần linh à...

Một thiếu niên ngồi gần đó tựa đầu vào của sổ ngẩn ngơ.

Anh đang ở đâu... Huyền Lan.

"Hey! Cậu đang nghĩ gì mà ngây người ra thế hả."

Thiếu niên quay đầu lại nhìn người đang đi tới trước mặt cậu. Đôi mắt phượng của cậu khẽ chớp, lông mi cong dài rung lên. Khuôn mặt trắng nõn mịn màng được tắm trong ánh nắng chiều tà làm tăng thêm vài phần dịu dàng, làm cho ai nhìn thấy cũng phải cảm thán sao một người lớn lên có thể xinh đẹp như vậy, cứ như giây lát sau sẽ tan luôn vào trong ánh nắng ấm áp ấy vậy.

Là bạn thân kiêm luôn chức vụ anh trai, mặc dù đã nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nhiều lần, nhưng lần nào Tống Văn cũng phải thầm nghĩ trong lòng tại sao lại có người đẹp như thế tồn tại cơ chứ.

"Thẩm Nguyệt, cậu đây là đang muốn câu dẫn ai hả?" Tống Văn hít sâu một hơi nói.

"A, xin lỗi." Thẩm Nguyệt không mặn không nhạt đáp lại: "Đang nghĩ vu vơ chút thôi."

Thấy cậu đáp lại, Tống Văn liền sáp tới gần bắt đầu mở loa bát quái, nói nhảm không ngừng. Bỗng giọng nói y trở nên kì lạ mang theo phần nghiêm túc hỏi cậu:

"Chắc cậu nghe qua tin đồn gần đây rồi nhỉ? Tớ thấy cái cây đó kì lạ lắm. Làm gì có thần linh nào rảnh rỗi nhập vào cây rồi thực hiện điều ước cho con người đâu đúng không? Có lẽ thứ trú ngụ trong cái cây đó cũng không phải thần linh gì. Chắc cái thứ yêu ma quỷ quái đó đang thu thập sức mạnh bằng cách thực hiện điều ước của con người chăng? Hay là nó đang dụ dỗ chúng ta làm giao dịch kiểu tôi thực hiện mong muốn của bạn, bạn phải trả một cái giá tương ứng cho tôi, đại loại như vậy đó..."

Thẩm Nguyệt kiên nhẫn đợi y nói hết, bây giờ mới lên tiếng đáp trả lại: "Cậu nói xong chưa, bây giờ cậu đi làm biên kịch vẫn còn kịp đấy."

Cậu liếc xéo bạn thân của mình một cái rồi nói tiếp: "Muốn biết nó là thứ gì thì cứ đi xem là được, mắc gì phải suy nghĩ lòng vòng chi cho mệt. Là thứ gì mặc kệ, cứ ăn một đấm của ông đây là xong chuyện."

"Vâng, Thẩm lão đại mạnh nhất. Vậy khi nào chúng ta đi xem cái cây đó?" Tống Văn mong chờ hỏi.

"Tối nay đi. Giải quyết càng nhanh càng tốt."

"Ok"

-------

11 giờ đêm, phía sau trường học là rừng cây lạnh lẽo không một bóng người. Thẩm Nguyệt cùng Tống Văn đi tới, rất nhanh liền tìm được cái cây to nhất mà mọi người hay nói.

Xung quanh cái cây này tựa hồ có một lớp kết giới trong suốt ngăn chặng người ngoài đi vào. Nhưng điều này cũng không thể cản bước được Thẩm Nguyệt.

Trong mắt cậu, lớp kết giới này cứ như không khí, có hay không cũng như nhau.

Hai người dễ dàng tiến vào bên trong kết giới, không gian trong này như được kéo rộng ra thêm mấy lần khác hẳn khi nhìn từ ngoài vào. Bầu không khí phản phất quỷ dị như có như không.

Dưới táng cây có một bóng hình mơ hồ đang tắm mình trong ánh trăng đêm khuya đầy tĩnh mịch. Ánh sáng xung quanh như hóa thành thực thể vây quanh bóng hình này làm nó toát lên vẻ kiều mị.

Bỗng nó quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Nguyệt, nở một nụ cười. Giọng nói yêu mị vang lên phản phất trong không khí:

"Con người bé nhỏ, nếu ngươi có thể đến được đây chứng tỏ ngươi là người hữu duyên. Có ước nguyện gì thì hãy nói ra, ta sẽ giúp ngươi thực hiện."

"Đây chắc là thần linh trong lời đồn đi? Tớ thấy nó giống yêu quái thì có!" Tống Văn ghé sát vào người Thẩm Nguyệt bắt đầu lải nhải.

Cậu tập mãi thành quen, nghe bạn thân suốt ngày mở máy nói nhảm không ngừng bên tai mình nên cũng rất kiên nhẫn nghe y nói.

Thẩm Nguyệt liếc nhìn hình bóng mơ hồ kia rồi mở miệng đáp trả:

"Đây là mèo bái nguyệt."

"Cậu nói nó là con mèo chuyên hấp thụ tinh hoa của mặt trăng để tu luyện thành yêu đó hả?" Tống Văn không chắc lắm lên tiếng.

"Ừm. Có vẻ nó đã tu luyện thành hình người rồi. Nhưng nó chưa từng làm chuyện xấu gì, chắc là nó chỉ thực hiện mấy điều ước nho nhỏ vô hại thôi."

Thẩm Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, cậu đưa mắt nhìn về phía mèo bái nguyệt đang đứng đần mặt ra ở đó. Bây giờ mới lên tiếng đáp trả nó:

"A, xin lỗi. Mới nãy cô nói gì cơ?"

"Ngươi- con người đáng chết. Nếu đã biết được chân thân của ta thì hẳn ngươi không phải là người thường. Nói đi, ngươi là ai?" Mèo bái nguyệt thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói.

Thẩm Nguyệt lạnh giọng mang theo vẻ uy hiếp: "Ồ, tôi là ai thì liên quan gì tới cô? Mắc gì phải nói cho cô biết? Không nói thì cô sẽ giết tôi à?"

Mèo bái nguyệt ngẹn họng trăn trối không biết phải đáp lại như thế nào, cố gắng hít sâu một hơi rồi hùng hùng hổ hổ bật lại cậu:

"Hứ! Để ta nói cho hai ngươi biết, lão nương tên Bạch Liên, là một trong số các trưởng lão của tộc mèo bái nguyệt. Ta đã tu luyện được hơn 400 năm, chỉ là ta luôn bế quan ở nơi thâm sơn cùng cốc đến nay không biết vì sao linh khí dần trở nên nhiều hơn nên ta mới xuất hiện ở nơi này. Còn các ngươi, chỉ là con người yếu ớt mà lại dám đứng ở đây đối chọi với ta, chán sống rồi đúng không!?"

Tống Văn đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn lại Thẩm Nguyệt đang mang vẻ mặt cô nói xong chưa, bấy giờ mới lên tiếng hỏi cậu:

"Nghe cô ta nói có vẻ rất lợi hại, cậu đánh nổi không?"

Thẩm Nguyệt híp mắt đánh gãy lời y: "Ha, cậu nghĩ xem tớ ai? Phải xem cô ta có chịu được một đấm của tớ không đã."

Bạch Liên mang vẻ mặt hoang mang nhìn hai con người trước mặt đang thì thầm to nhỏ về việc đánh mình như thế nào.

Ủa? Ủa là sao? Hình như nhầm kịch bản thì phải. Stop! Đáng lẽ mấy người phải tỏ ra sợ hãi khóc lóc xin tha chứ?? Tại sao trông nó lại như thế này???

Bạch Liên run rẩy đưa tay chỉ vào hai người.

"Ngươi- các ngươi..."

"Hả? Chúng tôi làm sao?"

"Nếu hai ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta tại sao lại ra tay!!!"

Nói xong, Bạch Liên liền giương móng vuốt bổ nhào về phía Thẩm Nguyệt. Cậu không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng né tránh hết các móng vuốt đang dồn dập đánh tới trước mặt. Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác, cậu cứ như một vũ công đang từng bước uyển chuyển mà phô diễn kĩ năng đầy hoa lệ của mình.

Tống Văn đứng một bên thầm thắp nến cho cô nương Bạch Liên. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng tên họ Thẩm này, chúc cô lên đường bình an, sớm ngày siêu thoát.

"Cô đánh xong chưa?" Thẩm Nguyệt mang vẻ mặt lười biếng ngáp dài một cái. "Đánh lẹ lên để tôi còn về nhà ngủ nữa, sáng mai tôi có tiết đấy."

"Ngươi! Đáng chết!"

Bạch Liên dồn sức vọt nhanh tới, móng vuốt nhắm vào điểm yếu trí mạng của Thẩm Nguyệt mà đánh, nhưng đáp lại cô lại là dáng vẻ lười biếng, thờ ơ của đối phương.

Cậu nhanh chóng xoay người lại, tránh né móng vuốt đầy sắc bén đang đánh tới đồng thời tung một cú đấm về phía phần bụng cô.

Bạch Liên không kịp đề phòng đã ăn trọn cú đấm ấy, thét lên một tiếng đầy đau đớn. Thân thể của cô văng ra, đập mạnh vào gốc cây phía sau tạo thành tiếng vang thật lớn.

Vẻ mặt cô mang đầy đau đớn và sợ hãi, máu tươi liên tục trào ra từ khóe miệng. Tay chân vô lực dựa vào gốc cây, dáng vẻ chật vật không thể chịu nổi.

Người này thế mà đánh mình ra nông nỗi này, phải mạnh cỡ nào cơ chứ QAQ.

Thẩm Nguyệt chậm rãi bước đến gần Bạch Liên, giọng nói mang vẻ ngạc nhiên và hứng thú vang lên:

"Ồ, vậy mà có thể chịu được một đòn của tôi, cô khá mạnh đấy. Có vẻ bỏ ra hơn 400 năm tu luyện cũng không uổng."

"Hu hu xin đại nhân hãy tha cho tiểu nữ ạ. Tiểu nữ chỉ là một con mèo nhỏ ngốc nghếch dốc lòng tu luyện vì sự nghiệp của mình, chưa từng làm hại đến bất kì một sinh mạng nào hết á. Tiểu nữ ở đây cũng chỉ vì thực hiện vài ước muốn nho nhỏ để đổi lấy tín đồ làm tăng pháp lực của mình thôi. Cầu xin ngài hãy tha cho cái mạng nhỏ này, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài!" Bạch Liên khóc lóc xin tha.

"Cô nương này vậy mà thức thời ghê." Tống Văn lại gần nói.

Thẩm Nguyệt: "Coi như cô biết điều. Tôi hỏi cô, lúc nãy cô nói mình luôn bế quan nơi thâm sâu cùng cốc thế tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây?"

Bạch Liên thút thít trả lời: "Vâng, thưa đại nhân, vốn dĩ tiểu nữ luôn bế quan là vì linh khí mấy ngàn năm nay cực kì ít ỏi không đủ để tu luyện, động vật cũng dần khó mở linh trí, vì thế chúng tôi đã lựa chọn bế quan chờ thời điểm thích hợp nào đó để tỉnh lại. Chính là mấy năm trở lại gần đây, linh khí khắp nơi đột nhiên dần được lấp đầy. Các loài yêu quái chúng tôi nhận ra được thời cơ thích hợp đều lần lược tỉnh dậy, gia nhập vào thế gian đang dần đổi mới này đây ạ."

Thẩm Nguyệt lâm vào trầm tư.

-------

Bạch Liên: Hóa ra thằng hề chính là mình. Tổn thương *ing

Thẩm Nguyệt: Ồ ~

-------

Hiiii mn chương 1 lên sóng rồi đây \(≧▽≦)/
Mn đọc xong nhớ bình chọn cho mình nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com