4
Jungkook thật tình chỉ ngồi đó ôm Jimin mà tán ngẫu, hôm nay hắn đột nhiên trở nên nhiều lời hơn
bình thường, nói với anh đủ chuyện, dù không thể hiểu hết nhưng cũng không khiến người nhỏ hơn
có chút nào không thoải mái. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh trăng dần ló dạng sau những tòa cao ốc
chọc trời, hôm nay trăng thật đẹp. Ở tận trên tầng cao nhưng Jimin vẫn có thể vẽ lên khung cảnh
đường phố sáng đèn lộng lẫy, tiếng người nói cười cùng âm thanh xe cộ qua lại trong tưởng tượng
của mình. Có một chút yên bình nhưng bỗng man mác buồn đang len lỏi trong trái tim của nhà văn
Park, anh chợt nhớ đến những tháng ngày thời đại học, những kỉ niệm mà anh đã lạc mất cùng
khoảng trời thanh xuân mà anh đã đánh đổi. Bảy năm trôi qua như một giấc ngủ dài, quả thật lúc còn
trẻ thì con người ta mơ mộng rất nhiều nhưng khi đã trưởng thành và ra đời mới biết, cuộc sống
chính là không thể lường trước được điều gì, thực tại là những hoàn cảnh mà ta buộc phải chấp
nhận.
- Em ăn tối chưa? _Giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên kéo Jimin ra khỏi tâm tư phức tạp,
không biết từ khi nào anh đã chẳng còn bắt kịp những câu chuyện của hắn.
Người nhỏ hơn không đáp, thay vào đó là một cái cúi đầu rồi lắc nhẹ, anh là người dễ biểu lộ cảm
xúc, chỉ cần lên tiếng chắc chắn sẽ phát ra những âm thanh vụn vỡ... Và Jimin thấy được hai tay
mình đang lọt thỏm trong đôi bàn tay của Jungkook, đối phương dường như rất thích nghịch chúng,
hắn nhẹ nhàng xoa nắn và bóp lấy những ngón tay có phần mũm mịn.
- Tôi gọi đồ ăn nhé?
Jimin gật đầu.
- Em muốn ăn gì? _Người lớn hơn mở điện thoại và tìm đến app đặt thức ăn thường dùng. Hắn ở
một mình, cũng chẳng nấu nướng hay thuê người làm, bữa tối luôn gọi ở bên ngoài. Vừa hay,
Jungkook cũng không phải là một người kén ăn. _Nên ăn gì đó tốt cho tiêu hóa một chút...
Người nhỏ hơn lại chỉ biết gật đầu.
- Jimin... _Hắn gọi. _Em buồn sao?
Tất nhiên là Jungkook biết, tuy rằng bản thân không phải một người quá nhạy cảm, nhưng Jimin thì
vốn chưa từng giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhất là trước mặt hắn.
Người nhỏ hơn cũng không dám đáp, anh không thể nhận mình đúng là đang buồn vì không muốn
phải nói về lý do nên cứ thế lắc đầu.
- Đứng lên nào. _Hắn cũng không gặng hỏi, từ trước đến giờ Jungkook chưa từng bắt ép Jimin bất
cứ điều gì và sẽ luôn là như thế. Vì đối với Tổng giám đốc Jeon, nhân tình nhỏ này của hắn đã mong
manh lắm rồi, chỉ cần nghĩ đến cảnh tưởng Jimin phải rơi vào đau khổ cũng khiến trái tim hắn nhói
lên, không ngừng phản đối. _Đi với tôi...
Jungkook bao lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin và dắt anh vào thư phòng trong khi con mèo nhỏ này
cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, cứ đi theo mà chẳng cần hỏi điều gì.
- Tôi đã đọc xong sách đêm qua, nó rất tuyệt._Hắn đẩy anh ngồi vào ghế trên bàn làm việc của mình
rồi tiến đến kệ gỗ lớn phía sau.
- Cám ơn anh... _Một tác giả đương nhiên sẽ cảm thấy vui sướng khi có người dành những lời tán
dương cho tác phẩm của mình nhưng đối với Jimin thì nó còn là điều gì hơn thế nữa. Vì anh luôn
nghĩ, người như Jungkook làm sao có thể thích những cuốn sách của anh, dù rằng không phải loại
truyện tình cảm sướt mướt nhưng cũng không phải là kiểu mà những người làm kinh doanh như hắn
sẽ có hứng thú. Và quả thật, trong cả trăm đầu sách trên các kệ lớn nhỏ ở đây, ngoài những thứ
Jimin viết ra thì hầu như tất cả đều là về kinh tế, chính trị và triết học. Nhưng xem ra đối phương
cũng là người rất ham đọc, có lẽ đó chính là một trong những nguyên nhân đằng sau thành công của
hắn giờ đây.
- Đây... _Người lớn hơn trở lại cùng cuốn sách mới nhất của Jimin trong tay rồi lật ra trang đầu tiên
mà đặt nó trước mặt anh. _Mong tác giả Park vui lòng kí tặng fan hâm mộ trung thành đầy nhiệt
huyết này.
Người nhỏ hơn bật cười trước những lời mà đối phương vừa nói. Phải, cuối cùng thì anh cũng chịu
cười, Jungkook đã thành công trong việc khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn.
- Vì bìa sách màu xanh nên tôi muốn em cũng kí nó bằng mực xanh. _Hắn khom người, một tay
chống vào cạnh bàn và tay còn lại như có như không vòng ra sau lưng của Jimin, cố tình vuốt ve một
chút nơi vòng eo mềm mại.
- Ừm... _Jimin khẽ đáp cùng gật nhẹ, cơ thể có chút run lên vì động chạm của Jungkook nhưng sớm
đã quen với những thân mật này nên cũng không có ý bài trừ. Trước rất nhiều loại bút viết cao cấp
được bày trước mắt, anh chọn ra một cây có màu mực xanh trùng với bìa của cuốn sách. _Hmmm...
Tại sao anh lại thích đọc sách của tôi?... _Anh vừa đặt bút kí vừa hỏi nhỏ, thắc mắc này đã ở trong
lòng Jimin lâu lắm rồi nhưng đến nay mới chủ động hỏi.
- Cũng là tình cờ thôi... _Jungkook đảo mắt một vòng nhìn trần nhà. _Anh trai tôi rất thích đọc sách
của em, đọc nhiều đến nỗi muốn thuộc đến từng từ.
- Anh trai của anh?
- Đúng... _Hắn gật gù. _Rồi có một lần tôi đắc tội với anh ấy, thế là bị phạt về đọc sách của em.
- Phạt sao? _CEO Jeon mà cũng bị phạt sao? Hẳn là người anh này của hắn rất nghiêm khắc.
- Phải... mới đầu có chút miễn cưỡng. Nhưng đọc rồi thì thấy cũng rất hay... _Hắn cười thật dịu dàng,
vô cùng tự nhiên đưa tay xoa lấy đầu anh. _Cảm thấy người viết hẳn là là rất thú vị...
Jimin mím môi đầy ngại ngùng, thật không nghĩ rằng lại có người chỉ qua vài trang sách mà thấy anh
thú vị.
- Đừng chỉ kí không như thế. _Người lớn hơn vỗ nhẹ vào vai anh. _Cũng nên viết cho tôi vài dòng
chứ?
- Viết sao? _Viết gì bây giờ.
- Ừ... gì cũng được. Em cứ viết đại gì đó như các nhà văn bình thường vẫn làm khi kí tặng ấy...
Có tiếng chuông cửa vang lên khiến cho cả hai cùng bất ngờ, rõ ràng là khi nãy Jungkook vẫn chưa
đặt món, người đến có thể là ai chứ?
- Em viết đi, để tôi ra xem.
Nói rồi Jungkook để lại Jimin trong phòng mà ra ngoài một mình. Người nhỏ hơn cũng không quá bận
tâm, có thể là hàng xóm hoặc người quen ghé thăm, anh chỉ đang khó nghĩ không biết nên viết gì cho
đối phương đây. Vì luôn giấu mặt, cũng chưa từng mở những buổi kí tặng trực tiếp nên thực sự trong
việc này chẳng có chút kinh nghiệm nào, dù đã viết sách được nhiều năm rồi.
Xem xét chọn lựa mãi, cuối cùng cũng đặt bút nắm nót ghi ra ba chữ ngắn gọn "Cám ơn anh!" rồi
đóng sách mà cất lại ngay ngắn trên kệ.
Người kia vẫn chưa trở vào, Jimin ngồi một lúc lại nghe được tiếng nói cười, hẳn nhân vật đến thăm
là chỗ quen biết, ngoài ra còn có tiếng trẻ con nữa. Anh khá băn khoăn không biết có nên ra ngoài
chào hỏi hay cứ tiếp tục ở yên tại chỗ...
Nhưng việc này mà cũng phải do dự hay sao? Đương nhiên tốt nhất là cứ an phận ở đây thôi. Không
biết tại sao Jimin lại có thể quên được giữa mình và Jeon Jungkook suy cho cùng cũng chỉ là một mối
quan hệ sai trái không đáng được chấp nhận, anh lấy tư cách gì mà xuất hiện trước bạn bè, người
quen của hắn? Và quan trọng hơn... Anh có là gì của hắn?...
- Jimin...
Trái tim nhỏ bé như hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng người đàn ông gọi mình vọng lại từ bên ngoài.
Là Jungkook đã chủ động gọi anh, trong khi Jimin có thể chắc chắn rằng những người khách ngoài
kia vẫn còn chưa rời đi? Người nhỏ hơn liền nghĩ rằng chính bản thân chỉ nghe nhầm cho tới khi hắn
lần nữa gọi lớn hơn tên anh.
- Jimin... em có nghe không?...
Xác định được Jungkook đang tìm mình, Jimin cũng chẳng nghĩ nhiều hơn nữa mà rời ghế, lật đật ra
khỏi thư phòng. Anh mở cửa từ từ ló đầu ra và việc làm đầu tiên là tìm kiếm gương mặt Jungkook để
nhận lại nụ cười dịu dàng quen thuộc của hắn rồi mới nhìn sang những người khác.
Trong phòng khách ngoài Jungkook còn có hai người đàn ông cùng một cậu nhóc khoảng tầm bốn
tuổi, nhưng khiến Jimin chú ý đến nhất chính là người trông trẻ tuổi hơn với làn da trắng nổi bật và
đặc biệt là cái bụng to tròn nhô ra phía trước của của anh ta.
Đối phương cũng giống anh... Jimin thật không ngờ rằng bản thân lại có thể được gặp một người
song tính khác trong đời vì tỉ lệ dân giới này ở Hàn Quốc là cực thấp, hơn nữa đối phương còn đang
mang thai và không nghi ngờ gì đứa bé trai kia chắc hẳn cũng là con của anh ấy...
- Lại đây nào. _Jungkook đưa tay về phía anh.
Jimin lúc này cũng không còn tỏ ra quá e dè, nhấc chân bước đến bên hắn mà không quên gập
người cúi chào hai vị khách cũng đang cười với mình. Jungkook rất nhanh nhạy, mèo nhỏ vừa bước
tới là tay đã yên vị sẵn nơi thắt lưng anh mà không ngừng ma sát, xoa tròn như một cách động viên,
giúp anh bớt căng thẳng hơn.
- Chú xinh đẹp này là ai vậy cậu út? _Bé trai xinh xắn như một cục bông cất giọng cao vút hỏi trong
khi níu lấy vạt áo của Jungkook.
- Xinh đẹp sao? Yoonho thấy chú ấy xinh đẹp hả? _Hắn buông tay khỏi Jimin để cúi người bế cậu bé
lên, trông cái dáng vẻ một lớn một nhỏ thật khiến lòng ai đó bỗng nhiên trở nên xôn xao. _Là bạn rất
rất đặc biệt của cậu út.
- Bạn rất rất đặc biệt là gì ạ? _Nhóc con ngây ngô hỏi.
- Là một người bạn hơn hẳn những người bạn bình thường. _Hắn cười, thơm lên má bé con, trông
thế nào cũng rất giống một ông bố.
- Hơn hẳn những người bạn bình thường?... _Cục bông nhỏ chu môi. _Là yêu hơn bạn bình thường
đúng không ạ?
- Ha ha... đúng rồi...
Quá mải nhìn ngắm đối phương cùng nhóc tỳ trên tay, Jimin cũng quên mất phải phản ứng lại với
những lời vừa rồi. Anh chỉ mãi nghĩ, Jungkook không ngờ lại hợp với trẻ con đến thế, chắc chắn sau
này sẽ trở thành một bậc phụ huynh tuyệt vời... Nhưng khoan đã, tại sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện
này cơ chứ?...
- Nhìn xem Jeon Jungkook này, hôm nay đã biết giấu người đẹp ở trong nhà rồi. _Người trông lớn
tuổi hơn cả nói trong khi đang cẩn thận bóp lấy bờ vai mảnh khảnh bên cạnh. Khoác lên mình bộ âu
phục màu be sang trọng với áo sơ mi đen bên trong cùng cà vạt được thắt ngay ngắn, từ trên xuống
dưới nhìn thế nào cũng đều toát ra vẻ quyền lực bức người. Thế nhưng biểu cảm gương mặt của
anh ta thì lại hoàn toàn trái ngược, từ lúc mới gặp Jimin đến giờ, miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói,
đến nỗi khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Không tính giới thiệu với bọn anh sao? _Người còn lại bĩu môi rồi nhún vai, một bộ dạng đáng yêu
không kể hết, ngay từ đầu Jimin đã có thiện cảm với đối phương. Có thể là vì họ giống nhau chăng?
- Nói xem người mà anh muốn gặp nhất là ai nào Yoongi? _Hắn không trả lời mà hỏi vặn lại khiến
"bà bầu" kia liền cau mày không hài lòng.
Thì ra anh ấy tên là Yoongi...
- Sao tự nhiên lại hỏi thế? Chuyện này thì có liên quan gì?... _Yoongi có chút hằn học, nhưng sau
cũng vẫn trả lời. _Đương nhiên là thần tượng của anh, nhà văn Park Jimin...
Sao cơ?...
Jimin tử hỏi liệu mình có nghe nhầm? Ra người anh mà Jungkook nói chính là người này đây.
- Thì đây. Nay anh được gặp rồi đó... _Tổng giám đốc Jeon vô cùng đắc ý nói.
- Gì cơ? _Người anh nhỏ hơn tròn mắt nhìn Jungkook rồi lại lập tức nhìn thẳng vào Jimin trong sự
ngượng ngùng của anh.
- Chào anh... _Jimin cười không mấy tự nhiên. _Em chính là Park Jimin... cám ơn anh rất nhiều vì đã
yêu thích những tác phẩm của em...
- Là thật ư? _Yoongi nghe Jimin nói liền tiến lên và nắm lấy tay anh, trông cứ như những Fangirl lần
đầu được gặp thần tượng của mình ngoài đời thực.
- Vâng... _Tác giả Park vội vã gật đầu, trước sự nhiện tình chưa từng thấy này, anh bỗng trở nên thật
lung túng.
- Ôi... anh rất rất thích sách của em... chúng thật tuyệt. _Đối phương không ngớt lời khen làm cho
mặt Jimin càng ngày càng đỏ hơn. _Bao lâu rồi?
- Dạ?...
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?...
- Hai tháng ạ...
- Được lắm Jeon Jungkook... _Yoongi gần như muốn nổi cáu nhìn Jungkook cháy mắt. _Hai tháng rồi
mà vẫn im thin thít... em cố tình đúng không?
- Này Jungkook có người yêu đến tận hai tháng mà giấu vợ chồng anh sao? _Người phía sau cũng
tiến lên mà vỗ vai bánh bao trắng đang nổi đóa của mình để an ủi, không thể không trách móc cậu
em này của anh một chút.
- Không... _Lại một lần nữa bị hiểu lầm, Jimin cười khổ trong lòng, vội lên tiếng muốn giải thích, rằng
anh với Jeon Jungkook hoàn toàn không phải là mối quan hệ đó.
- Không phải là người yêu đâu Hoseok à . _Nhưng vẫn cứ là chậm hơn hắn.
- Không phải người yêu? _Yoongi lập tức lên tiếng.
- Chưa... được đến mức đó.
Người kia vừa trả lời vừa nhấc cao mày nhìn Jimin, thật không hiểu sao lần nào đối diện với tình
huống này hắn cũng mập mờ, vòng vo, luôn khiến cho người khác hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại thì nếu
không nói thế, thì cũng chẳng có cách giải thích nào tốt hơn... Không thể cứ thế nói ra việc anh làm
tình cùng hắn để cứu công ty của bạn trai được.
- Chưa được là thế nào? _Hoseok dẩu môi khó tin. _Từ lúc nào mà CEO Jeon lại thích những thứ
không rõ ràng thế?
- Đây là trường hợp cá biệt. _Hắn tỉnh bơ đáp.
- Có thế nào thì cũng nên chia sẻ với bọn anh... Nhất là khi đối tượng là Park Jimin, thần tượng của
lòng anh _Yoongi vẫn cọc.
- Đúng đấy, chúng ta dù sao cũng là anh em cùng một nhà?... _Hoseok hùa theo.
- Anh em cùng một nhà?... _Jimin bất giác thốt lên khi nghe được điều này. Chẳng phải người tên
Hoseok là chồng của Yoongi sao?
- Em không kể về gia đình mình cho cậu ấy nghe hay sao? _Yoongi ôm bụng bĩu môi khi thấy thái độ
ngạc nhiên của anh. _Đấy... cái thằng này...
Jungkook cũng chỉ cười cho qua trước thái độ của hai anh mình trong khi Jimin thì lại nghĩ ngợi vu
vơ. Quả thật, dù đã quan hệ một thời gian rồi nhưng ngoài cái tên cùng công việc, anh chẳng biết gì
về đối phương cả.
- Hai đứa có thật là đang tìm hiểu nhau không thế? _Hoseok khoanh tay trước ngực, rất ra dáng anh
lớn đang dạy dỗ em trai. _Vậy em có biết gì về cậu ấy không?
- Tất nhiên rồi... _Hắn khẳng định.
Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, và mọi thứ hiện rõ trên mặt anh đến nỗi khiến Jungkook phải
bật cười. Sau vẫn là cùng nhau ngồi xuống để có một màn giới thiệu chính thức, nhìn sao cũng giống
con dâu ra mắt gia đình chồng.
- Hai người này là Jung Hoseok và Min Yoongi, cùng với Kim Taehyung em gặp những lần trước đều
là các anh trai của tôi. _Jungkook từ tốn giải thích. _Ba mẹ sau khi cùng nhau thành lập tập đoàn YTJ
thì kết hôn nhưng đến lúc có tuổi cũng không thể sinh con nên đã lần lượt nhận nuôi bốn anh em,
đến lúc họ qua đời thì tập đoàn cũng giao lại cho chúng tôi tiếp quản và Hoseok hiện đang là chủ tịch
hội đồng quản trị.
- Nhưng chỉ có Hoseok, Taehyung cùng nhóc Jungkook tham gia vào việc kinh doanh của gia đình,
còn anh thì chẳng biết gì về kinh tế cả. _Yoongi phủi tay cười nói.
- Sau khi ba mẹ mất thì anh với Yoongi mới nhận ra tình cảm cả hai dành cho nhau không chỉ ở giới
hạn của anh em trong nhà và bọn anh quyết định kết hôn. _Hoseok tiếp lời, một tay đặt trên bụng
người bên cạnh mà ve vuốt. _Thành quả là hoàng tử bé Yoonho cùng công chúa Yoonji sắp ra đời
này.
- Chắc em thấy lạ lắm... anh là người song tính... _Người anh thứ hai có chút ngại ngùng.
- Không đâu ạ. _Jimin lập tức lắc đầu rồi theo vô thức mà quay sang nhìn Jungkook nhỏ giọng. _Thật
ra... em cũng là người song tính ạ...
- Thật sao? _Yoongi thốt lên, lay mạnh tay Hoseok. _Chồng xem, hôm nay là ngày gì mà em may
mắn thế này, không những được gặp thần tượng mà còn biết được người ta cũng là người song tính
giống mình...
- Oh... vậy thì tuyệt quá rồi... _Người anh cả đột nhiên nháy mắt nhìn Jungkook rồi cười đầy ẩn ý.
Trước sự hưng phấn của Yoongi, Jimin cũng chỉ biết cười ngại, lại thêm thái độ đáng ngờ của Jung
Hoseok càng khiến anh cảm thấy bối rối nhiều hơn.
- Chú này giống papa?... _Cục bông Yoonho lúc này từ chỗ trên đùi Jungkook lại vươn người trườn
vào lòng Jimin, dễ thương vô cùng cũng khiến anh mặc dù còn chút lạ lẫm nhưng vẫn thoải mái mà
vòng tay ôm lấy. _Vậy là chú cũng sẽ có bé bi ạ?...
- Chú... _Trước đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn vẻ ngây thơ của đứa trẻ, Jimin nhất thời cũng
chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu.
- Ah... vậy là Yoonho sẽ có thêm em đúng không daddy?... _Yoonho vòng tay qua cổ chú xinh đẹp
mà ngoái đầu lại nhìn Hoseok.
- Em sao? _Jimin dường như sốc nhẹ trước những lời vô tư của con trẻ.
- Vâng... _Hoàng tử bé lại nhìn Jimin với đôi mắt cún con của mình. _Con của cậu út thì cũng là em
của Yoonho mà...
- Hmmm nhóc con Yoonho không được nói như thế. _Jungkook vờ làm mặt nghiêm khắc mà xoa đầu
cậu bé đang bám dính mèo nhỏ của mình. _Con của chú Jimin không nhất định phải là con của cậu,
đàn ông con trai nói ra những lời này rất là khiếm nhã đấy. _Miệng thì nói vậy nhưng gương mặt hắn
lại rõ ràng không thể che dấu được nụ cười thích thú.
- Vâng ạ... _Nhóc tì nhìn sang daddy cùng papa đều thấy hai người bày ra bộ mặt giống cậu út liền
trở nên ỉu xìu vì cảm thấy có lỗi, giọng nghe cũng buồn thiu. _Xin lỗi chú Jimin, chú đừng giận
Yoonho...
- Không đâu, chú không giận đâu... _Đứa bé ngây thơ Jimin chẳng thể trách, chỉ thấy đáng yêu đến
nhũn cả tim. Chợt nghĩ sau này có con nhất định cảm giác sẽ thích lắm.
Yoonho thấy chú xin đẹp thật hiền không trách, liền khoái chí hôn một cái chóc lên má anh rồi thoăn
thoắt trượt xuống đất để tìm đến cái túi nhỏ của mình chỗ Yoongi mà lấy sữa. Cục bông này thật
ngoan ngoãn, đủ thấy các bậc phụ huynh đã giáo dục bé tốt như thế nào, Jimin thật không thể thôi
cảm thán về sự dễ thương của hoàng tử nhỏ họ Jung này.
- Anh đã đặt gà rán cùng pizza, một lát nữa sẽ có người mang đến. _Chủ tịch Jung nhìn vào chiếc
đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay mà nói. _Hai đứa chắc cũng chưa ăn tối đúng không?
- Anh Yoongi bầu bì mà ăn gà rán với pizza hay sao? _Jungkook chau mày nhìn người anh thứ hai
đầy kỉ luật.
- Nhưng mà Yoonji muốn ăn thì biết làm sao? _Đối phương liền phồng má phản biện.
- Lâu lâu ăn một chút cũng không đến nỗi nào. _Hoseok lên tiếng bênh vợ, anh trước giờ vẫn luôn
mềm lòng với Yoongi trong mọi chuyện. _Hơn nữa những món này đều là anh đặt đầu bếp riêng chế
biến rất an toàn, không phải quá lo lắng đâu...
- Anh cứ chiều anh ấy như thế...
- Chú Jimin ơi, mở dùm Yoonho... _Hoàng tử bé lấy được sữa đã sớm trở lại bên cạnh Jimin, hẳn là
rất thích chú xinh đẹp.
- Yoonho có vẻ thích chú Jimin quá ta. _Yoongi không khỏi thấy buồn cười nhìn con trai đang ngồi
ngay ngắn trong lòng thần tượng của mình mà chăm chú hút sữa dâu yêu thích. _Điểm này thật
giống papa nha...
- Tại người chú Jimin thơm lắm...
- Yoonho lại uống sữa dâu sao? _Jungkook hỏi, lúc nãy bỗng nhiên lại cảm thấy ghen tị khi cháu trai
lại cứ bám chặt lấy nhân tình nhỏ của mình.
- Vâng ạ... _Cậu bé hớn hở đáp. _Cậu Taehyung đã mua cho Yoonho một thùng sữa dâu thật to...
Cậu Taehyung bảo sữa dâu là ngon nhất trên đời...
- Sữa chuối cũng rất ngon... _Người lớn to xác nói chuyện với bé con, cái môi cũng bất giác mà chu
lên khiến ai nấy đều cảm thấy thật buồn cười. _Uống sữa chuối sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, có thân
hình đẹp như cậu út...
- Nhưng cậu Taehyung nói là uống sữa dâu sẽ được đẹp trai như cậu ấy....
- Thế cậu út thì không đẹp trai sao?....
- Cái này.... ưm...
Nhóc Yoonho rơi vào khó xử, bé yêu cậu Taehyung và cả cậu Jungkook nữa nhưng hai cậu cứ suốt
ngày bắt bé phải chọn qua chọn lại thật khó xử, ai nói có nhiều cậu yêu thương thì không phải lo nghĩ
chứ?...
- Thôi nào hai cái đứa này suốt ngày cứ làm khó Yoonho của anh. _Yoongi thấy bất bình cho con trai
liền lên tiếng đòi công bằng. _Thích thì tự về mà đẻ lấy, sao lại suốt ngày tranh dành con trai của anh
chứ?
Jimin không thể nén cười hơn, hôm nay chính là được mở rộng tầm mắt, một Jeon Jungkook ngày
thường lạnh lùng khó ở thật không ngờ bên trẻ con lại trở nên ấm áp và hài hước đến như thế.
- Đâu phải em không muốn... _Hắn dài giọng làm như mình rất đáng thương. _Nhưng phải có người
chịu sinh cho em đã...
Câu này không biết tại sao lại khiến Jimin nhột nhạt trong lòng nhỉ?
- Cậu út đừng buồn.... ah...
Hoàng tử nhỏ tốt bụng không nỡ thấy cậu Jungkook buồn, nhanh nhảu muốn chồm người qua an ủi
nhưng rồi lại không cẩn thận mà trượt tay, thoáng chốc khiến áo trắng của Jimin liền loang lổ màu
hồng của sữa dâu.
- Ôi trời, Jung Yoonho... thật không cẩn thận gì cả... _Yoongi kêu lên đầy lo lăng khi thấy những giọt
sữa còn văng cả ra đầy mặt Jimin.
- Yoonho xin lỗi... con không cố ý...
- Không sao, không sao... _Jimin vội xua tay. _Không phải lỗi của Yoonho, là tai nạn thôi...
- Phải làm sao đây... _Yoongi vẫn thấy vô cùng ái ngại...
- Không sao, em vào nhà vệ sinh rửa một chút sẽ sạch thôi...
- Làm sao được, em phải thay đồ khác thôi...
- Để em lo. _Jungkook nhanh tay rút ra vài tờ khăn giấy trên bàn để lau qua trước khi đỡ Jimin đứng
dậy khỏi ghế. _Anh xem, có thể Yoonho cũng bị dính sữa nữa...
Nói rồi hắn dắt Jimin cùng vào phòng ngủ riêng, để lại một mình Yoonho đáng thương ở ngoài không
thoát khỏi chất vấn vì đã làm đổ sữa lên người thần tượng của papa. Lần này cậu út cũng không thể
cứu được.
- Yoonho rất thích em... _Jungkook dùng khăn sạch xả nước rồi cẩn thận lau qua mặt của Jimin,
trong lúc hành sự luôn phải kiềm chế ý định muốn cắn lên cặp bánh mochi mềm mại.
- Ừm... thằng nhóc rất đáng yêu... _Anh gật đầu, cảm thấy tự mình có thể tẩy rửa nhưng lại muốn
mặc cho đối phương giúp.
- Không làm em khó xử chứ?... Các anh tôi đến đột ngột như thế, cũng không thể đuổi về...
- Không... _Anh khẽ lắc đầu. _Họ đều rất tử tế...
- Em phải thay áo thôi...
Sau khi dùng nước lau qua một lượt thì áo sơ mi của Jimin cũng ướt gần hết, Jungkook tất nhiên
không thể để người nhỏ hơn mặc áo ướt rỗi nhiễm lạnh được nên sau đó liền dẫn anh đến phòng
thay đồ.
- Em cứ chọn lấy một cái. _Hắn nói khi để cho anh đứng trước tủ áo của mình.
Đây không phải lần đầu tiên Jimin vào phòng thay đồ của Jungkook, nhưng là lần đầu tiên phải chọn
một chiếc áo để mặc. Trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mặc đồ của đối phương, trong
lòng có chút cảm giác kì lạ không nói lên lời.
- Cứ tùy ý một chút, mặc đồ ướt lâu sẽ bệnh... _Người lớn hơn biết anh khó đưa ra quyết định,
nhưng cũng không thể để mèo nhỏ bị cảm được nên đành phải hối.
Jimin hiểu mình không thể trì hoãn thêm, liền nhắm mặt chọn bừa một chiếc áo sơ mi trắng được làm
từ chất vải mềm nhẹ ngay tầm với. Thực tế tủ đồ của Jungkook tuy nhiều nhưng chẳng hề đa dạng,
ngoài áo sơ mi chiếm đa số thì cũng chỉ có vài cái áo thun lại quá lớn so với anh.
Chọn xong Jungkook liền tinh ý ra ngoài trước, người nhỏ hơn không biết được hắn thực ra là đang
mừng thầm vì có cớ khiến anh phải mặc đồ của mình, còn nghĩ lần này nhất định phải thưởng cho
nhóc Yoonho thật lớn nữa.
Nhà văn Park một mình trong phòng liền có thể thở ra thật nhẹ nhõm, không phải là anh cảm thấy
căng thẳng nhưng sự ngượng ngùng lại không ngừng khiến anh trở nên bối rối. Tuy đã qua nhiều lần
quan hệ nhưng không hiểu tại sao việc khoác lên mình áo của đối phương lại khiến cho tim anh đập
nhanh đến thế. Đưa tay cởi từng cúc áo của mình mà tưởng như bản thân còn chậm chạp hơn mọi
ngày gấp nhiều lần. Cho đến khi đã mặc vào áo của Jungkook, lớp vải mịn màng ôm lấy cơ thể, cọ
sát lên da thịt làm từng lỗ chân lông của Jimin như nở ra và hô hấp bỗng trở nên nặng hơn nhiều.
Mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh lấy và khiến anh đột nhiên có cảm giác như người kia
đang ôm lấy mình từ phía sau.
Cho đến tận bây giờ, chính Jimin cũng không nhận ra được, mình đối với Jungkook đã hình thành
một loại cảm xúc đặc biệt khác, bỏ đi rất xa khỏi mối quan hệ bạn tình vì lợi ích vốn có trước đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com