Chương 6
Sau khi buông ra những lời lạnh lùng như dao cắt, Điền Lôi bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại giữa tiếng thở dài nặng trĩu.
Anh tưởng rằng mình có thể tiếp tục giữ lấy niềm kiêu hãnh, giữ lấy cái khoảng cách an toàn giữa hai người. Nhưng khi đứng một mình trong hành lang tối, những lời Tiểu Soái nói lại vang lên trong đầu anh, từng chữ một như mũi kim châm vào lòng.
"Cậu ấy chỉ muốn dứt khoát với anh, để anh có thể quên cậu ấy."
Bàn tay anh siết chặt, những đốt ngón tay trắng bệch. Bất chợt, mọi thứ anh từng tin tưởng, từng giận dữ, dường như sụp đổ chỉ trong một khắc.
Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt lên nửa khuôn mặt anh - mỏi mệt, bối rối, và cả chút gì đó như sám hối. Anh quay người, bước nhanh trở lại.
Cửa phòng Trịnh Bằng mở hờ. Khi anh đẩy ra, cậu vẫn ngồi đó, lưng tựa tường, mắt đỏ hhoe
Điền Lôi đứng lặng nhìn trong giây lát. Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoang mang, thoáng chút đau buồn. Nhưng trước khi cậu kịp nói, anh đã bước tới, cúi người ôm chặt lấy cậu.
"Em nói thật cho tôi nghe đi." - Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, như thể mỗi chữ đều nặng bằng cả nỗi hối hận. "Năm đó... có phải là em cố tình lừa tôi đi không?"
Trịnh Bằng khẽ run, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ và đứt quãng.
"Em chỉ... không muốn anh bị kéo vào những chuyện của em. Lúc đó em không còn gì cả, anh thì còn tương lai phía trước. Nếu em không làm thế, anh sẽ không buông tay. Mà em... không muốn anh phải đau khổ và hối hận vì em."
Điền Lôi sững người, mắt anh tối đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy chính mình ngu ngốc đến nực cười - đã dùng bao năm để oán hận một người, trong khi người ấy lại chọn cách tự làm kẻ xấu để bảo vệ anh.
Không nói thêm gì, anh siết chặt cậu hơn, như muốn hòa nhịp tim mình vào nhịp tim cậu. Giọng anh nghẹn lại.
"Xin lỗi... là tôi sai rồi."
Trịnh Bằng khẽ lắc đầu, không đáp. Cậu chỉ đưa tay ôm lấy anh, siết lại - không phải tha thứ, cũng chẳng phải oán hận - chỉ là hai con người từng đi lạc, giờ tìm được đường trở về.
Trong căn phòng ấy, ngoài kia gió vẫn thổi, trong vòng tay của nhau, họ nghe rõ một điều rất nhỏ - rằng cả hai vẫn còn yêu, vẫn chưa từng quên.
Điền Lôi dần thể hiện ra, khiến cho người khác thấy rằng anh thay đổi. Nhưng thực chất vẫn vậy, chỉ là lần này anh dịu dàng hơn.
Anh vẫn giữ thói quen dậy sớm, pha cà phê, nhưng thay vì chỉ pha cho mình, giờ anh luôn pha thêm một tách khác, đặt lên bàn bếp.
Không nói "uống đi" hay "anh pha cho em", chỉ lặng lẽ để đó, như một thói quen mới hình thành. Còn Trịnh Bằng, ban đầu còn ngần ngại, nhưng rồi dần ngầm chấp nhận - chạm môi vào tách sữa ấm, mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.
Cả hai học cách sống lại cùng nhau - không bằng sự hiểu lầm, mà bằng những quan tâm nhỏ nhặt.
Điền Lôi không còn ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi về khuya như trước. Anh bắt đầu dành thời gian ở nhà hơn, đôi khi làm việc ngay tại phòng khách, để có thể nhìn thấy cậu thấp thoáng đi ngang.
Còn Trịnh Bằng, dường như cũng thôi lẩn tránh. Cậu không còn né ánh mắt anh, không còn rụt vai mỗi khi anh đi ngang qua. Cậu vẫn lặng lẽ, nhưng ánh mắt đã bớt đề phòng.
Từ đó, buổi sáng nào cậu cũng thấy trên bàn có một ly sữa nóng, dù cậu chẳng bao giờ nói gì thêm.
Anh chỉ nhìn ly sữa ấy, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, trong lòng có một cảm giác rất lạ - như thể, sau tất cả những tổn thương, họ đã về lại bên nhau và tốt đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có những buổi tối, anh trở về sớm hơn thường lệ. Trịnh Bằng thường ngồi ở sofa đọc báo cáo, hoặc đơn giản chỉ xem tin tức. Anh không ngồi cạnh, chỉ đứng sau, nhìn bóng lưng cậu.
Ánh đèn phản chiếu lên vai gầy, đường cổ áo buông hờ, tóc lòa xòa che nửa gương mặt.
Cảnh tượng ấy khiến anh bất giác muốn chạm vào. Nhưng cuối cùng, anh lại thôi.
Có lẽ vì sợ.
Sợ rằng chỉ một cái chạm thôi, tất cả sẽ vỡ ra - giống như lần trước, khi anh không kiềm được mà hôn cậu trong cơn ghen.
Giờ đây, anh không còn muốn dùng quyền lực để níu kéo cậu.
Anh sợ ánh mắt tổn thương của Trịnh Bằng hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.
Một buổi sáng, khi ánh nắng vừa rọi qua cửa sổ, Trịnh Bằng bước ra từ bếp, tay cầm hai phần bánh mì.
"Anh ăn sáng chưa?" - giọng cậu nhỏ nhẹ, như thói quen.
Điền Lôi ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa làn nắng sớm, nụ cười nhạt của Trịnh Bằng khiến tim anh chùng xuống.
Anh chỉ "ừ" một tiếng, rồi bất giác tiến lại gần.
Khi cậu vừa xoay người, anh khẽ cúi đầu - môi anh chạm vào môi cậu. Điền Lôi khẽ nghiêng đầu, môi anh chạm môi cậu, nhẹ như một cái chạm thử, nhưng lại khiến tim cả hai loạn nhịp.
Chỉ có ánh nắng lặng lẽ đổ dài trên nền gạch, phản chiếu hai bóng người đứng rất gần.
Không ai nói gì sau đó. Cậu quay đi, má đỏ lên, còn anh chỉ khẽ cười - nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt từng lạnh lẽo đến mức người khác không dám tới gần.
Những ngày trôi đi trong nhịp sống tưởng chừng bình yên ấy. Trịnh Bằng theo anh đi làm, về cùng, ăn tối cùng.
Có khi anh bận họp, cậu lặng lẽ chờ ở phòng khách, đợi nghe tiếng cửa mở mới dọn bàn cơm. Họ không nói lời yêu, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, thứ tình cảm năm xưa dường như đã bắt đầu trở về.
Điền Lôi thậm chí bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Anh không hút thuốc trong nhà nữa, không quên mang áo khoác cho cậu khi trời trở lạnh.
Một tối, khi cậu ho nhẹ, anh đặt tách trà gừng lên bàn, giọng khàn khàn.
"Đừng để ướt mưa nữa. Em dễ ốm lắm."
Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng ấm. "Anh nói cứ như anh không bị ướt mưa vậy."
"Không sao." Anh đáp, môi khẽ nhếch. "Miễn là em khỏe."
Câu nói giản đơn, nhưng lại khiến tim cậu nhói lên. Vì Trịnh Bằng biết - người đàn ông trước mặt mình, dù cứng rắn và lạnh lùng đến đâu, vẫn chưa từng thôi quan tâm.
Thế nhưng, càng bình yên bao nhiêu, cậu lại càng thấy sợ.
Mỗi sáng nhìn thấy anh ngồi trong bếp, cầm báo và ly cà phê, cậu lại có cảm giác... đó không phải là nơi cậu nên ở.
Cảm giác tội lỗi âm ỉ suốt thời gian qua - rằng cậu đã từng khiến anh đau đến thế, đã từng đẩy anh xuống vực sâu, phản bội niềm tin của anh - khiến cậu không thể hoàn toàn bình thản.
Đêm nọ, khi Điền Lôi đã ngủ, cậu ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt bức thư. Giấy trắng, chữ còn dang dở.
Cậu viết rồi xóa, viết rồi lại xé. Cuối cùng, vẫn viết lại những dòng thật ngắn.
"Em không muốn anh đau vì em nữa.
Anh xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không vướng bận quá khứ.
Cảm ơn vì thời gian qua - bây giờ em tìm được chỗ ở mới rồi."
Cậu đặt bức thư lên bàn, cẩn thận gấp lại, rồi rời đi trong yên lặng. Cửa khép rất khẽ, như sợ làm vỡ giấc ngủ của người kia.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Điền Lôi thức dậy. Bên cạnh trống không. Trên bàn, bức thư nằm ngay ngắn, dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
Anh đọc từng chữ, đôi tay siết chặt đến run. Mọi hơi thở dường như bị kìm lại trong lồng ngực. Cậu rời đi không một lời từ biệt.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Anh bước ra hiên, nhìn vạt nắng đầu ngày phủ lên chiếc ghế cậu thường ngồi, lòng trống rỗng.
Một lần nữ, Điền Lôi cảm thấy mình bất lực khi mất đi một điều gì đó - không phải vì tức giận hay lòng tự trọng, mà là vì anh nhận ra... mọi thứ anh tưởng mình đang có, thực ra chưa bao giờ nắm chặt lấy.
Anh lái xe suốt buổi chiều, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, đi qua những nơi họ từng đến - quán cà phê cũ, con đường ven hồ, khu chợ nhỏ.
Gió chiều thổi qua cửa kính, tóc anh rối, mắt anh mỏi mệt mà vẫn chưa tìm thấy cậu.
Khi hoàng hôn sắp tắt, anh nhận được cuộc gọi ngắn - từ một người quen cũ.
"Có một người giống Trịnh Bằng đến đây thuê phòng. Cậu ấy ngồi bên bờ biển suốt cả ngày hôm nay rồi."
Chỉ cần nghe đến đó, anh đã lập tức quay xe.
Trên con đường ven biển, gió mang theo vị mặn và hơi ẩm. Đến khi mặt trời dần khuất xuống phía chân trời, anh mới nhìn thấy cậu.
Trịnh Bằng đứng bên bờ cát, gió thổi tung mái tóc ướt. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng biển, vẽ bóng cậu dài trên nền cát mịn.
"Em lại định trốn tôi à?" - giọng anh khàn khàn, có chút gượng gạo.
Trịnh Bằng ngồi một mình trên bãi cát, đầu gối ôm trước ngực, mắt hướng ra xa - nơi biển và trời hòa làm một.
Ánh hoàng hôn phủ lên tóc cậu, vàng nhạt, mong manh như giấc mơ.
Điền Lôi bước đến, từng bước nặng trĩu. Cát lún dưới chân, tiếng sóng vỗ hòa cùng nhịp thở anh gấp gáp.
Trịnh Bằng giật mình quay lại. Khi thấy anh, đôi mắt cậu ngấn nước.
"Anh... đến làm gì? Quay về đi, em không xứng."
Điền Lôi dừng lại trước mặt cậu, không nói gì ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt u tối nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Xứng hay không xứng tôi mới là người quyết định." anh nói chậm rãi, "Miễn là tôi còn được nhìn thấy em."
Cậu khẽ cười, nước mắt cuối cùng cũng tuôn, rơi xuống không ngừng.
"Anh nói vậy, lại khiến em muốn quay về mất."
"Thì quay về đi." - Anh đáp ngay, giọng trầm. "Tôi không cần thứ gì khác. Coi như tôi xin em. Tôi chỉ cần em ở lại."
Trịnh Bằng cúi đầu, bờ vai run lên. Một lát sau, cậu thì thầm.
"Em sợ... rồi mọi thứ lại như trước. Chúng ta lại làm tổn thương nhau."
Điền Lôi lặng một lúc rồi nói.
"Nhưng nếu đã từng mất nhau, tôi không muốn thêm một lần nữa để vuột mất em."
Gió thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn của biển. Anh bước tới gần, khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Tôi từng nghĩ mình cần rất nhiều thứ - danh vọng, quyền lực, sự tự tôn. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là cách để lấp đi khoảng trống em để lại."
Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. "Còn bây giờ?"
"Bây giờ..." - anh cười khẽ, "Tôi chỉ muốn đi cùng em. Dù là đến đâu."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng đến mức thổi vào tim cậu. Với Trịnh Bằng, nó là cả một sự an ủi to lớn, mà cậu bám víu lấy nó để an tâm yêu anh.
Cậu im lặng, rồi tựa đầu lên vai anh. Hoàng hôn nhuộm vàng bãi cát, kéo dài hai bóng người sát vào nhau. Sóng vỗ, gió thổi, nhưng không còn ai nói gì nữa.
Chỉ có hơi ấm giữa vai và cổ, nhịp tim hòa vào tiếng sóng. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này - họ đã tìm lại được nhau.
Không phải bằng những lời thề, mà bằng quyết tâm của hai người đã đi qua tổn thương, và vẫn chọn quay về.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com