Chương 2 : Quá khứ bất hạnh
-Cố lên phu nhân sắp rồi - một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ phúc hậu
-Arghhh! -Người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt đau đớn lấm tấm mồ hôi
Trên thế giới này, có 1 loại đau mà chỉ có phụ nữ mới có thể cảm nhận.
Đó là đau đẻ.
Cô nhìn bàn tay nhỏ bé của mình mà ko khỏi thở dài.
Cô xuyên thật rồi!
Mà khoan sao bà đỡ đẻ kia nhìn mình với đôi mắt kì lạ vậy.
- Là một tiểu công chúa xinh đẹp. Nhưng cô bé này ko khóc một chút nào. Không biết có bị gì ko nữa
Ách, ta quên rằng mới sinh trẻ em phải khóc, ko khóc thì ko biết họ có ném cô vào thùng rác ko ta?
-Oa oa oa! - Cô bắt đầu cất tiếng khóc, chúng vang lên như chuông rất thích tai, khá nhỏ, chỉ đủ để những người trong phòng nghe được.
Xoay đầu nhẹ, người phụ nữ lúc nãy còn nhăn mặt đau đớn thì bây giờ đã giãn nở, đôi mắt nhìn cô đầy vẻ vui mừng.
Cô đoán người phụ nữ này át hẳn là mẹ của cô trong kiếp này.
Mẹ thật là xinh đẹp, 1 người phụ nữ tóc màu kem, đôi mắt hổ phách vương quyền khí phách. Mẹ hẳn là người phụ nữ mạnh mẽ, dù chỉ mới nhìn vào cũng cảm nhận được.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì bên ngoài cửa xông vào là một người đàn ông tuấn mĩ nhưng khuôn mặt lại lo lắng vô cùng.
- Chồng à, phụ nữ và trẻ em mới sinh cần phải tịnh dưỡng, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, anh làm thế chẳng phải là muốn ăn chay?- Ngã tư đỏ trên đầu mama nổi lên nhưng vẫn cười 'thánh thiện' nhìn tên đó.
Đợi đã, chồng? Vậy người đàn ông này hẳn là papa của cô rồi. Gia đình này thật thú vị nga~
Ây da~ Thật đáng ghen tị nga~
Người đâu mà toàn trai xinh gái đẹp không vậy trời? Làm con gái cho 2 người này ít ra cũng là mỹ nữ.
....
Bẵng 1 thời gian sau, cô cũng biết bò rồi đấy chứ. Mama còn ta tặng cô 1 mặt dây chuyền pha lê vô cùng tinh xảo, đây là thứ mà chỉ có tộc nhân nhà Ifrit. Đó là họ của cô.
Đầy đủ là Anastasia Eve Ifrit. Tắt lại thì là Anastasia .E. Ifrit
...
Hôm nay Papa và Mama nói là sẽ tiếp 1 người quen, nói cho cùng là cậu họ của cô - là 1 Muggle
Cô hoang mang khi Mama cô nói tới chữ 'Muggel' thân quen. Cô khẳng định mình đã bị Thần-san bán vào Harry Potter giới nhưng có 1 điều mà làm cô hoang cmn mang hơn nữa chính là....
Cô, 1 con hủ, sau khi xuyên vào bộ truyện này là năm 1960 mà Harry sinh sau năm 1980 cơ mà.
Vậy thứ cô có thể bắt gặp là Phụ Huynh chứ ko phải Học Sinh nga~ Đời thật quá đáng!
Cô cx chả biết cha mẹ cô làm thế nào mà....
Papa: Đại tổng tài phúc hắc của tập đoàn Ive trong giới Muggle . Soái ca kiêm phù thủy tài năng từng 1 thời quậy tung nóc trường Hogwarts.
Mama: Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng trong giới Muggle. Nữ phù thủy nhà Slytherin đã bị Papa cô ăn sạch sẽ khi mới học năm 4
Cuộc kết hôn của cha mẹ cô gây rất nhiều tiếng tăm từ Phù thủy lẫn Muggel ko ai là biết đến cặp vợ chồng này. Họ cũng là cặp vợ chồng phù thủy đầu tiên xuất phát từ 2 nhà Gryffindor và Slytherin. Nổi quá nổi!
《Cạch》tiếng cửa gỗ vang lên. Có vẻ ông cậu họ của cô tới rồi.
Ông ta là người có bộ râu lởm chởm, bụng phệ, nhìn mặt kiểu gì trông cx gian dâm. Cô có linh cảm ko tốt với người này, thật ớn lạnh.
"Eow, ông ta đang nhìn vào ngực của Mama kìa.."
Ông ta dâm dê nhìn vào bộ ngực căng tròn đầy đặn của Mama
Rồi bỗng...
《Xoảng》Tiếng bình vỡ vang lên, tiếng hét của Mama làm cô chú ý
Cô cố gắng bò xuống đất và ra phòng khách, cái quái...
Ông ta,.. ông ta giết chết papa rồi hắn nhìn Mama, tiến lại càng gần hơn
- Chị họ à, hắn ta chỉ có cái mã là đẹp, chị là diễn viên xinh đẹp đầy tài năng cơ mà. Sao chị phải nghe lời hắn ta cơ chứ?! Hay là chị cứ về với em Hê hê- Lão ta cười dâm
"Lão.. lão đáng chết"
Ông ta tiến chỗ mẹ tôi, Mama quá hoảng cố gắng đẩy lão ra, lão tức giận đập chiếc bình với nhiều mảnh vỡ vào đầu mẹ, máu đỏ chảy ra, mẹ nằm trong vũng máu mắt nhắm nghiền.
Tại sao? Tại sao hỡi Thiên? Ông tước đoạt gia đình ta 1 lần rồi, bây giờ ông lại làm thế thêm 1 lần nữa ư? Quá đáng lắm rồi..
....
Năm 2 - 6 tuổi
Nỗi đau quá khứ cô đã ko muốn nhắc tới, lần này còn phải trải nghiệm 1 lần
Lão cứ bắt cô làm việc từ sáng, chiều tối thì lão rượu chè be bét rồi quay ra đánh đập cô.
Nếu nhìn từ xa, cô chẳng khác xác ướp là mấy.
Nhìn gần thì lại càng kinh khủng hơn. Cô gầy gò, da bọc xương, ko 1 tí thịt nào. Ko ai có thể biết cô đã ko ăn rất nhiều ngày liền. Thứ cô ăn duy nhất có lẽ là ăn 'hành' từ lão.
Thứ cô ăn từ khi cha mẹ cô bị sát hại đến bây giờ chỉ là cỏ và rau. Nếu cô ko phải con người thì có lẽ là động vật ăn cỏ. Mái tóc bạch kim bên bết máu, đôi mắt xanh hồ tĩnh lặng vô hồn.
Thứ duy nhất cô còn có là vòng lục lạc xinh xắn và mặt dây chuyền của dòng họ Ifrit.
...
Cô quyết định rồi, chịu đựng ko phải cách để sống mà vùng dậy sinh tồn mới là cách duy nhất trong thế giới loạn lạc này.
Từng bước, từng bước, cô cùng 2 kỉ vật duy nhất, bước vào rừng cây u tối.
Sức cùng lực kiệt, cô ngã xuống nền đất ẩm ướt.
《Leng keng》Vỏ lục lạc vang lên giòn giã
- Này cô bé của ta....
_____
Con ta bị ngược hơi nhiều nhỉ, ta viết dở vc :V
À...
Papa này
Mama này
__________
Ảnh cuối ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com