Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bao bọc một lưỡi dao - hay che giấu một vết thương?

Vỏ dao không cắt được ai, nhưng lại cắt sâu vào lòng đế quốc từng nghĩ mình bất khả chiến bại.

Pháp vừa bước vào phòng bao đã lên tiếng:

- Mau nói đi, nếu mà chuyện ngươi định nói không thật sự quan trọng thì ngươi chết chắc. – Gã ngồi xuống nhìn Hoa Kỳ. – Làm lãng phí mất một cơ hội leo lên giường Vương quốc Liên hiệp của ta.

- Ồ vậy ngươi không muốn biết người chết đó là ai à? – Hoa Kỳ nhấm nháp ly whisky, cười mỉm.

- Ai vậy? – Pháp ngồi thẳng dậy.

- Tại sao ta phải nói ngươi biết? – Hoa Kỳ hỏi vặn lại. – Ta mong chú tránh xa ngươi ra lắm luôn ấy.

- Vậy thì trao đổi ngang giá. – Gã tự rót cho mình một ly rượu vang. – Ta còn giữ lại một lá thư mà Liên Xô gửi cho Đức Quốc Xã khi tra xét nhà của tên đó.

- Ok. Thành giao.

Ngoài trời mưa đã tạnh, những giọt nước trong veo đọng trên tán lá, cánh hoa. Vương quốc Liên hiệp nhớ lại nguồn gốc vỏ dao của mình.

Hôm ấy, người đến tìm Liên Xô để đàm phán về vấn đề thuộc địa, nhưng ngài không có nhà, chỉ có Nga Xô Viết đang ngồi chơi với những đứa trẻ nhà Liên Xô.

Thấy Vương quốc Liên hiệp đứng ngoài cửa, Nga Xô Viết dặn Nga trông em cẩn thận rồi mời người vào phòng làm việc. Anh đóng cửa lại, ngồi xuống sofa pha một ấm trà nóng. Rót cho người một tách trà, Nga Xô Viết nói:

- Nếu ngươi đến tìm em trai ta vì vấn đề thuộc địa thì không cần thiết đâu. – Anh mỉm cười dịu dàng. – Bọn ta sẽ không thay đổi quan điểm và lập trường.

- Không ảnh hưởng đến lợi ích mà còn mở rộng được tầm ảnh hưởng thì các ngươi không đồng ý là phải. – Vương quốc Liên hiệp bình thản nhấp trà. – Vậy thì cần phải trả cái giá gì để các ngươi ngừng hỗ trợ cách mạng là gì?

- Ta nói rồi, việc này là không thể. – Ánh mắt Nga Xô Viết nhìn người kiên định. – Nhưng ta có thể bù đắp một chút gì đó cho ngươi. Một cái vỏ dao chẳng hạn.

Vương quốc Liên hiệp im lặng nhìn Nga Xô Viết đứng lên, mở tủ lấy ra một cái vỏ dao làm bằng vàng dát mỏng, trên thân là dòng chữ "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" uốn lượn tinh tế. Anh cầm cái vỏ dao đó lại bàn, sao đó lấy luôn con dao chuôi vàng khảm ngọc mà người để bên hông ra, tra vào vỏ.

"Xoát. Kịch!" Lưỡi dao sắc bén vừa khít với vỏ.

Nga Xô Viết đưa trả con dao.

- Cho dù không xâu xé các nước khác. – Anh xoa đầu Vương quốc Liên hiệp vẫn còn đang ngơ ngác nhìn con dao. – Ngươi vẫn là một huyền thoại lịch sử mà.

- Ngươi còn biết làm đồ thủ công sao? – Người cụp mắt vuốt nhẹ lên vỏ dao, có hơi tiếc nuối bàn tay dần rời khỏi mái tóc mình.

- Ừm, Liên Xô vụng về lắm, để chăm sóc em ấy nên ta học nữ công, tiện thì học luôn mấy cái này.

Lúc đó Vương quốc Liên hiệp thật sự cảm thấy rất ghen tị. Ghen tị Liên Xô có một người anh trai tốt đến vậy, cũng ngưỡng mộ tình anh em của họ. Người buồn bã nhớ đến sự ghẻ lạnh và thờ ơ của Đế quốc Anh.

"Cùng là anh trai, sao lại có thể khác biệt đến vậy?" Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này, vì kẻ phải trả lời đã chết rồi, còn là do chính tay người giết chết.

- Đã đến lúc thế giới đón chào một thời đại mới rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. – Nga Xô Viết đã nói vậy khi tiễn Vương quốc Liên hiệp ra về.

Nhìn bóng lưng anh quay vào nhà, lại nhìn con dao mà mình đang nắm chặt, người bỗng thấy hơi hoảng hốt rồi lại bật cười nhẹ nhõm.

- Thật sự quá mệt mỏi. Đúng là đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Vương quốc Liên hiệp biết hàm ý của Nga Xô Viết lúc tặng vỏ dao. Là hãy cất đi sự sắc bén, cũng cất đi tham vọng.

Người bỗng thấy mình như bị mua chuộc. Bị mua chuộc không bằng lợi ích mà bằng sự quan tâm và dịu dàng.

Hóa ra từ bỏ không cần máu, chỉ cần một người đủ dịu dàng để khiến mình chùn tay.

"Vỏ dao ấy, có lẽ không để cất dao – mà để nhắc người ta rằng mình vẫn được ai đó quan tâm."

Hoa Kỳ búng tay, tiết lộ cho Pháp:

- Người đó là Nga Xô Viết. – Hoa Kỳ lặp lại. – Chú ấy coi Nga Xô Viết như một người anh trai.

"Cạch." Cửa phòng bật mở cắt đứt hồi ức, Vương quốc Liên hiệp quay đầu lại. Là Pháp.

Gã không nói không rằng, đi đến ôm chặt lấy người, đầu vùi vào hõm vai người.

- Xin lỗi. – Giọng gã khàn khàn. – Xin lỗi vì đã nhắc đến Đế quốc Anh.

- Không sao. – Vương quốc Liên hiệp xoa nhẹ lưng gã, cũng không chê mùi diên vĩ nồng nặc nữa. – Sao lại chạy đến đây, ta tưởng ngươi đang ở cùng Hoa Kỳ.

- Không có gì. Chỉ là ta muốn gặp ngươi thôi.

- Ừ.

Hai người im lặng, trong không gian chỉ có tiếng gió đập vào cửa kính.

- Ngươi buông ra được chưa? – Người thật sự cảm thấy tư thế của bọn họ lúc này rất kỳ lạ.

- Không buông. – Pháp cứng đầu đáp, tay càng siết chặt.

- Ngươi ngồi xuống ghế đã rồi chúng ta nói chuyện.

- Ờ được thôi.

Pháp ngồi xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Vương quốc Liên hiệp.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi. – Người thở dài trước cái nhìn nóng bỏng của gã.

- Rốt cuộc là ngươi có thích Nga Xô Viết không?

- Thích hay không quan trọng lắm sao? Dù sao thì cậu ta cũng đã chết rồi. – Vương quốc Liên hiệp cười khẽ. – Ngươi nghe Hoa Kỳ kể à?

- Ừm, Hoa Kỳ bảo là ngươi coi Nga Xô Viết như anh trai.

- Cũng không hẳn. Đúng là ta có chút rung động, nhưng mà ta biết chắc không có kết quả. Ngươi cũng biết mà, trái tim của Nga Xô Viết đã thuộc về người khác rồi. – Vương quốc Liên hiệp nhấp một ngụm trà. – Mà người đó lại chết trước mắt cậu ta nữa.

- Nghe Liên Xô kể lại, sau khi Weimar chết, Nga Xô Viết ngày nào cũng chìm trong men rượu mà. – Pháp cọ ngón tay lên mu bàn tay người, thấy việc này quen quen. – Sao mà nghe như mối quan hệ giữa Đức Quốc Xã – Liên Xô – Hoa Kỳ vậy?

- Đúng là giống thật.

Hai người mỉm cười, cảm thấy cứ tâm sự như vậy cũng không tệ. Bỗng Pháp nói.

- Ta yêu ngươi. – Gã rất nghiêm túc. – Dù chúng ta không hợp nhau, nhưng ta thật sự yêu ngươi.

Vương quốc Liên hiệp giật mình, bởi lúc hai người mập mờ nhất thì cũng chẳng ai nói lời yêu cả.

- Đúng là ta trăng hoa, cũng đã chơi đùa với rất nhiều người, nhưng mà ta chỉ từng rung động với mình ngươi. – Pháp nói tiếp.

- Ngươi lấy gì để chứng minh. Với cả ngươi rung động từ khi nào?

- Lần chúng ta bắt tay năm 1814. – Gã bỗng đỏ mặt. – Ta...ta...lúc đó...ta có va vào ngươi ấy...xong thì mùi hoa hồng của ngươi...làm ta bị hấp dẫn...lúc đó ngươi đỡ ta ấy...tim ta đập nhanh lắm.

- Vậy sao? – Người bật cười. – Mà tối nay ngươi muốn ở lại đây không?

- Ngươi đồng ý rồi sao? – Pháp nghe hiểu hàm ý trong câu hỏi của Vương quốc Liên hiệp, vội vàng hỏi lại.

- Ừm.

"Hy vọng rằng...ngày mai ngươi vẫn sẽ yêu ta nhiều như thế." Người ôm chặt lấy gã, thầm thở dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com