Chương 11: Trước khi mọi thứ rực cháy
Dù đi những con đường khác nhau, ta và cậu đều mang cùng một linh hồn – linh hồn của kẻ theo đuổi lý tưởng đến tận cùng, dẫu phải đốt cháy cả thế giới và chính mình.
Hoa Kỳ cầm trên tay lá thư với phong bì đã úa vàng nhuốm màu thời gian, nhưng rõ ràng đã được bảo quản rất tốt. Gã xoay nó trong tay, ánh đèn quán bar hắt lên viền giấy xưa cũ như ánh lửa cuối cùng từ một thời đại đã tàn lụi trong dòng chảy vô thường của lịch sử. Gã cũng không vội mở ra, chỉ lướt nhẹ ngón tay lên dòng chữ trên phong bì:
"Liên Xô, từ một mùa đông lạnh lẽo với ánh nến leo lét và tiếng gió rít ngoài cửa sổ nơi Moskva, xin được gửi lời chào đến Berlin – nơi mùa tuyết phủ luôn ẩn chứa nét thi vị kỳ lạ mà ta yêu."
Nét chữ tiếng Nga viết tay rối mắt, nhưng lại có sức hút kỳ lạ đến không ngờ. Trong từng nét bút mảnh mai mà hữu lực, Hoa Kỳ có thể cảm nhận được từng chút một niềm vui nho nhỏ của ngài.
Gã đặt ly rượu qua một bên, trong ánh đèn lờ mờ của quán bar, cẩn thận mở phong bì, lấy lá thư ra. Nội dung không nhiều, chỉ khoảng nhỉnh hơn một trang A4. Mở đầu lá thư, Liên Xô viết:
"Gửi cậu, một người bạn có linh hồn đồng điệu với ta.
Xin lỗi vì đã đường đột, nhưng hôm nay ta đã đọc được một vài câu diễn thuyết của cậu. Thật sự rất ấn tượng đấy Đức Quốc Xã. Và ta cảm thấy chúng ta rất hợp làm bạn.
Cậu hiểu rõ gánh nặng của một giấc mơ vĩ đại mà đúng không?
Có thể chúng ta không mơ cùng một thứ, nhưng ta thấy chúng ta thật giống nhau.
Đôi khi, ta tự hỏi, ngoài kia có ai hiểu được điều mà chúng ta đang khao khát, điều mà chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được?
Chúng ta sinh ra từ tro tàn của những đế chế – và sẽ viết nên một chương mới cho nhân loại."
Hoa Kỳ ngừng lại. Gã nhấp một ngụm whisky – không phải vì khát, mà vì vẫn chưa sẵn sàng với những điều tiếp theo diễn ra trong thư.
Gã từng nghĩ Liên Xô là một kẻ vừa điên vừa liều, tàn nhẫn với người khác lại càng tàn nhẫn hơn với chính bản thân mình, cố chấp và cứng đầu đến khó hiểu. Có lẽ đó là do bọn họ không có cùng lý tưởng chăng? Nhưng điều đó chẳng ngăn được việc gã bị hấp dẫn bởi Liên Xô, lạ ghê.
"Thế giới này bằng lòng với những gì đang có. Họ run sợ trước sự thay đổi. Nhưng ta và cậu, chúng ta biết rằng dân tộc mình xứng đáng với nhiều hơn thế. Chúng ta là những kẻ duy nhất dám nhìn xa hơn đường chân trời, xa hơn cả thực tại, phải không?
Họ nhìn chúng ta bằng ánh mắt dò xét, bằng nỗi sợ hãi và cả sự khinh miệt. Nhưng họ đâu biết, những gì họ gọi là điên rồ, lại là ngọn lửa duy nhất soi sáng con đường của chúng ta. Và ta biết, chỉ mình cậu thấy được ngọn lửa ấy trong ta, như ta thấy nó trong cậu.
Mỗi viên gạch chúng ta đặt xuống, mỗi con đường chúng ta mở ra, đều là khát vọng về một tương lai vĩ đại hơn cho dân tộc mình. Và ta sẽ bất chấp tất cả để đạt được điều đó."
Gã ta bật cười – một nụ cười nửa mỉa mai nửa lặng lẽ – trước những dòng chữ 'điên rồ' ấy.
- Đã là bất chấp tất cả, tại sao lại để mình bị lụi tàn nhanh đến thế?
Nhưng những con chữ tiếp theo lại khiến gã phải câm lặng.
"Họ gọi đó là tàn bạo, là điên rồ. Nhưng ta biết, và có lẽ cậu cũng biết, để kiến tạo một thế giới mới, để đưa dân tộc mình từ bùn lầy lên đỉnh cao, ngọn lửa ấy phải cháy rực rỡ đến mức thiêu rụi mọi chướng ngại. Và có lẽ chính ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi chính ta. Nhưng như vậy thì sao chứ?
Con đường phía trước có thể là vực thẳm, có thể là chiến trường không khoan nhượng. Nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã mơ một giấc mơ lớn đến vậy.
Còn cậu thì sao, Đức Quốc Xã?
Chỉ có cậu mới hiểu được giấc mơ đẹp đẽ đó của ta, phải không? Chỉ có cậu mới nhìn thấy ngọn lửa này, không phải là sự điên rồ, mà là khát vọng.
Có thể ngày mai, chúng ta sẽ đứng ở hai chiến tuyến đối địch. Nhưng ta sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc mà chúng ta, hơn ai hết, hiểu được nhau. Chúng ta có thể khác nhau về ngôn ngữ, lịch sử, thậm chí là máu đổ... nhưng lý tưởng thì không cần biên giới. Nếu linh hồn ta là của giai cấp, thì linh hồn cậu cũng thế. Bởi vì dù hình hài có khác biệt, linh hồn ta và cậu... là một.
Ta ước gì thế giới đủ rộng lớn cho cả hai giấc mơ của chúng ta. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, hai ngọn lửa cùng khao khát vĩ đại lại chỉ có thể va vào nhau để một trong hai tàn lụi.
Dù kết cục có ra sao, cậu hãy tin rằng khát vọng phục hưng này, giấc mơ vĩ đại của chúng ta, sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ sống mãi, trong ta, và trong những gì chúng ta đã xây dựng.
Mùa đông này lạnh lẽo, nhưng ta biết, ngọn lửa của chúng ta sẽ không bao giờ tàn."
Hoa Kỳ không cười nổi nữa, cũng chẳng thể nào hiểu nổi, rốt cuộc lý tưởng là gì mà lại khiến cho Liên Xô điên cuồng đến vậy. Có lẽ ban đầu lúc mới được sinh ra, gã vẫn còn có khao khát về nó. Nhưng thời gian sống dài đằng đẵng đã bào mòn đi hết tất cả, chỉ còn để lại trong gã một lồng ngực vẫn đập, nhưng không còn biết vì điều gì.
"Ta cười ngươi điên cuồng, ngươi lại cười ta không thấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com