Chương 12: Ánh mắt không thuộc về mình
Uống nhầm một ánh mắt, lại say cả một đời. Nhưng...có những ánh mắt...định sẵn đã chẳng bao giờ thuộc về mình.
Đầu chiều, Phần Lan hì hục dọn sạch cỏ trong vườn, hắn định sẽ chuyển mấy cây hướng dương con được gieo từ tháng 4 ra ngoài đón nắng. Làm quần quật cả một buổi chiều, mồ hôi sớm đã thấm ướt áo thun của Phần Lan, hắn cũng không quản bụi bẩn mà ngồi bệt xuống đất nhìn thành quả của mình.
Gió mùa hè thổi nhè nhẹ, làm mấy nụ hoa mới nở hé đua đưa trong ánh mặt trời giòn tan. Phần Lan đắm mình trong hương hoa hướng dương thật nhạt và thời tiết nắng ấm dễ chịu mà nhớ đến người đó – một người mà hắn chẳng thể chạm đến.
Lần đầu tiên Phần Lan gặp được Liên Xô là tại cuộc họp lớn của tất cả các hiện thân lúc đó. Ngài – với tư cách là quốc gia cho ra mắt một thể chế chính trị khác hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, là ngọn đuốc tiên phong của Chủ nghĩa Xã hội từ ngay khi xuất hiện đã hấp dẫn vô số những ánh mắt dò xét.
Liên Xô khoan thai đến muộn, lúc bước vào cũng chẳng nể nang ai mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình – mặt đối mặt với Hoa Kỳ. Nhìn không khí gay gắt và nặng nề vờn quanh hai người, Phần Lan biết chắc nếu có cơ hội, cả hai sẽ lao vào tương tác vật lý ngay lập tức. Ấn tượng đầu tiên của hắn với ngài là một nhóc con kiêu ngạo, tự phụ và không biết tự lượng sức mình.
Sau đó, Phần Lan và Liên Xô xảy ra tranh chấp lãnh thổ, tất nhiên là chẳng ai chịu nhường ai. Chiến tranh Mùa Đông diễn ra, với phần thắng thuộc về ngài, còn hắn bị mất một phần lãnh thổ. Khỏi phải nói, lúc đó Phần Lan ghét Liên Xô muốn chết, chỉ hận không thể một phát súng tiễn ngài xuống địa ngục. Nhưng bên phía Liên Xô cũng thiệt hại nặng nề, để lộ ra năng lực quân sự không mấy khả quan, có thể coi là yếu kém. Cũng phải thôi, Liên Xô – một kẻ cô độc khởi đầu một giấc mộng quá lớn, tất nhiên sẽ dễ vấp ngã.
Ấn tượng của Phần Lan về ngài ngoại trừ tự phụ ra còn có thêm đáng ghét và yếu kém.
Lần đầu tiên Phần Lan nhìn lại thật kĩ Liên Xô là khi kết thúc chiến tranh Mùa Đông, hai bên ký hiệp ước. Lúc đó Liên Xô tới sớm, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm tuyết tháng 3 rơi. Ngài phân tâm đến nỗi ngay cả việc hắn ngồi nhìn một lúc rồi cũng chẳng nhận ra.
Những tia nắng hiếm hoi chiếu lên người Liên Xô, cảm tưởng như hiện thân đang ngồi trước mắt Phần Lan là hoá thân linh hồn của nắng và tuyết – một thánh thể đang lạc lối giữa trần gian lại dẫn dắt cả một dân tộc đúng đường. Ngài im lặng ngồi đó, điềm đạm và đáng yêu hệt như một con búp bê tây dương xinh đẹp được bày biện trong tủ kính, cách biệt với thế giới bên ngoài – tinh xảo và quý giá đến nỗi chẳng ai dám tiến lại gần. Nhưng ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt màu nắng dìu dịu của ngài lại sống động hơn tất cả những tạo vật vô tri không hề có sinh khí đó – dẫu ngọn lửa ấy có thể thiêu cháy chính ngài và những kẻ khác.
Trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như băng tuyết là khí chất áp đảo ác liệt và đáng sợ, từ cử chỉ đến thần thái, Liên Xô như một biểu tượng sống đúng nghĩa – cao thượng, bất khuất và khó có thể xâm phạm. Nhưng kỳ lạ và mâu thuẫn hơn cả là...ở đâu đó, Phần Lan lại cảm nhận được sự ngây thơ trong trẻo tràn ngập trong ngài.
Ngây thơ đến cứng đầu.
Ngây thơ đến bất chấp tất cả.
Ngây thơ đến tàn nhẫn, không thể tưởng tượng nổi rằng mọi thứ sẽ sụp đổ.
Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu được cái khí chất mâu thuẫn đó, Liên Xô được bao bọc đến mức thần thánh hoá lý tưởng, và sẵn sàng trả giá hết thảy để đạt được nó. Ngài – một sinh linh được che chở quá kỹ bởi bàn tay của Nga Xô Viết, đến nỗi chẳng bao giờ nhận ra: lý tưởng càng cao đẹp, càng dễ vỡ khi chạm vào thế giới thật.
Nói sao nhỉ?
Chính là ngài chẳng thể hiểu được rồi con người sẽ dần bị vấy bẩn bởi những dục vọng tầm thường, và điều đó sẽ khiến cho chế độ vốn được sinh ra từ lý tưởng cao đẹp thiêng liêng nhất sụp đổ từ chính bên trong nó.
Chợt Liên Xô quay đầu lại, khiến cho hắn giật mình. Ngài nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt:
- Ngươi đến rồi sao không gọi ta? – Liên Xô đẩy hai bản hiệp ước đã ký sẵn về phía hắn. – Các điều kiện đã được thỏa thuận trước đó đều nằm trong này rồi, kiểm tra lại rồi ký đi.
Phần Lan không nói gì, chỉ im lặng đọc lại các thỏa thuận, thấy các điều khoản đều đúng thì nhanh chóng kí tên.
- Xong rồi.
Liên Xô đứng dậy định rời đi, thì va phải Đức Quốc Xã. Hắn đã bắt được ánh mắt lúc đó của ngài. Tình yêu là thứ không thể giấu được, dù đôi môi không nói ra thành lời thì ánh mắt sẽ thổ lộ tất cả. Rõ ràng ánh mắt lúc đó là dành cho Đức Quốc Xã, nhưng người bị ám ảnh lại là Phần Lan.
Hắn bắt đầu chú ý nhiều hơn đến ngài, mọi thứ. Nhưng một người vô vị như hắn, sao có thể được Liên Xô để mắt đến.
Phần Lan đấu không lại.
Đức Quốc Xã còn sống, hắn đến tư cách để tranh giành cũng không có.
Đức Quốc Xã chết rồi, hắn lại càng chẳng thể tranh. Hắn tranh cả đời cũng chẳng thể thay thế một kẻ thất bại, một kẻ thua trên ván cờ chính trị, cũng lại đã chết rồi.
Nhưng có lẽ, trong cuộc chơi tình ái này...Đức Quốc Xã thắng rồi. Bởi vì...gã có được trái tim của Liên Xô.
Thứ mà cho dù Phần Lan có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm đến được.
Hắn thua.
Thua tâm phục khẩu phục.
Ai bảo người đến trước là Đức Quốc Xã, người chết trước cũng lại là gã chứ.
Đúng là mối tình đầu trở lại đường đua, vạn vật đều phải cúi đầu nhường đường. Đến cả lúc chết đi, Liên Xô cũng chỉ nhớ đến mỗi việc sắp được đoàn tụ cùng Đức Quốc Xã.
Tại sao lúc đó hắn lại lỡ sa vào một ánh mắt chẳng dành cho mình nhỉ?
Phần Lan không biết, nhưng cũng không hối hận vì lựa chọn của mình.
Yêu người chính là vệt nắng đầu xuân đem lại hơi ấm độc nhất vô nhị trong thế giới mùa đông trắng xoá màu tuyết của tôi.
Một kẻ sinh ra từ tuyết như hắn lại phải lòng nắng ấm, đã định sẵn là không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com