Chương 15: Ghét của nào, trời trao của nấy
Ghét ai thì đừng bao giờ ghét người đó ra mặt. Vì...ghét của nào trời trao của nấy. Biết đâu một ngày nào đó người dắt tay bạn vào lễ đường lại là kẻ thù của bạn thì sao?
Trời đã tạnh mưa, vạn vật phủ lên một tấm màn mỏng chiều tà tối tăm. Iraq đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ rồi ra về.
- Tôi về trước. – Iraq chào hai bạn hàng xóm. – Hai người...đừng có đánh nhau đấy.
- Ai thèm đánh nhau với tên đó! – Iran và Ả Rập Xê Út đồng thanh, nhìn nhau rồi quay ngoắt đầu đi.
Iraq phì cười, vui vẻ ngân nga vài âm điệu, vội vã trở về nhà ăn tối với Jordan. "Anh ấy nói là tối nay sẽ làm món Masgouf mình thích."
Hai con người độc thân ngồi kẹt lại với nhau cặm cụi làm việc trong khi thằng bạn về nhà với người yêu. Lúc này văn phòng sớm đã vắng tanh, yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng bút sột soạt trên giấy. Ả Rập Xê Út chán nản ký nốt văn kiện cuối cùng, thầm nghĩ: "Tên đáng ghét kia đang thi xem ai ở lại lâu hơn đấy à!"
Hắn len lén quay đầu nhìn sang chỗ Iran, thấy anh đang nghiêm túc viết viết vẽ vẽ gì đó thì tò mò. Ả Rập Xê Út hơi nghiêng người sang để nhìn cho rõ, thấy được hình vẽ thì giật mình. Hắn dám cá với thị lực 10/10 của mình, người mà Iran đang vẽ là Israel.
"Hôm trước mới dùng lãnh thổ người ta làm nơi thử nghiệm tên lửa, đưa 'Iran logistic' vươn tầm thế giới xong hôm nay đã thầm thương trộm nhớ là sao?"
Ả Rập Xê Út nghẹn như vừa nuốt chửng một vốc cát sa mạc Ả Rập, đang định mỉa mai thì lại thấy Iran tô đen mặt Israel, còn mờ mờ thấy anh viết mấy chữ chửi rủa thật mạnh lên trên đó đến mức giấy rách toạc. Hắn thấy khá là mới lạ. Dù sao thì bề ngoài anh thể hiện ra cũng là một người thanh lịch, mang phong phạm hoàng tộc Ba Tư nên hiếm khi thấy Iran thể hiện cảm xúc rõ ràng thế này. Bảng xếp hạng khí chất quyền lực bao lâu nay vẫn chưa có ai soán được ngôi hạng hai của anh.
"Kính coong!" Tiếng chuông vang lên, Ả Rập Xê Út thấy Iran vò nát tờ giấy rồi đứng bật dậy thì giật mình quay đi như bị bắt quả tang. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa thì hắn mới dám quay lại nhìn theo anh. Iran ra ngoài làm gì đó rồi nhanh chóng xách theo một hộp gỗ lớn được trang trí rất tinh xảo vào, vừa nhìn là biết hàng Trung Quốc.
"Quan hệ ngoại giao giữa Iran và Trung Quốc dạo này thân thiết ghê, còn nấu đồ ăn tặng nữa." Hắn châm biếm trong lòng, khoang miệng chua lòm như vừa uống một hũ giấm. "Không biết là đã thân thiết đến mức nào nữa...Tại sao là hàng xóm cách một eo biển thôi mà chưa thấy cậu ta thân thiết với mình nhờ..."
Anh đặt hộp lên bàn làm việc, mở nắp ra khiến mùi hương đồ ăn thơm lừng tràn ngập trong không khí. Theo độ hiểu biết văn hóa Trung Hoa của Ả Rập Xê Út thì hắn chỉ nhận ra được mỗi món bánh hoa quế quốc dân và vịt quay Bắc Kinh, còn đâu thì mù tịt.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến anh hơi khó chịu, thầm nghĩ chắc là do hắn đói nên anh đành mở lời:
- Ăn không? – Giọng nói lạnh nhạt của Iran đánh thức Ả Rập Xê Út.
- Hả? – Hắn ngơ ngác không hiểu.
- Có ăn không!? Không ăn thì tôi ăn hết. – Anh gằn giọng, cảm thấy việc mình mở miệng mời hắn ăn tối cực kỳ mất mặt.
- Ăn chứ! – Ả Rập Xê Út đập tay mạnh lên bàn khiến anh giật mình suýt làm đổ đĩa đậu hũ Tứ Xuyên.
- Bị điên à! – Iran tức giận, rõ ràng thường ngày anh kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng cứ dính dáng đến hắn là lại dễ xúc động.
Hắn đứng dậy kéo ghế lại bàn của anh. Cũng không rõ rốt cuộc Trung Quốc có hàm ý gì khi chuẩn bị sẵn hai cái bát.
"Tinh! Tinh!" Chuông điện thoại của cả hai người vang lên cùng lúc, hắn lấy ra xem thử thì là do Iraq gửi đến. Ả Rập Xê Út mở ra xem thử, là một video ngắn và tin nhắn "hahahaha". Hắn nhấp vào, và một dòng chữ đập thẳng vào mắt hắn: "Iran đã đáp trả Israel ngay trong ngày rồi mà bạn rồi ngồi tự lừa dối mình rằng người ta chỉ bận nên không rep thôi à."
Hắn cảm thấy cạn lời với thằng hàng xóm yêu vào mất não, lâu lâu lại lướt mấy cái linh tinh. Ả Rập Xê Út nhìn sang chỗ Iran, thấy anh mặt mày tối sầm, ngón tay thì điên cuồng gõ phím, có vẻ đang rất bực mình, áp suất thấp tỏa ra khiến không khí trong phòng như muốn đông cứng lại.
- Iraq có gửi cái gì cho anh không? – Iran lạnh mặt cầm đũa bắt đầu ăn.
- Có, sao vậy? – Hắn giật mình, thầm nhủ chẳng lẽ Iraq gửi cả cái video đó cho anh à.
- Quên nó đi. – Anh nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như kiểu mai sẽ tiếp tục công cuộc oanh tạc lãnh thổ Israel để trút giận vậy.
"Hy vọng mai Iraq và Israel vẫn còn toàn mạng." Ả Rập Xê Út thầm cầu nguyện, nhưng vẫn không quên mỉa mai:
- Tôi thấy nó nói đúng mà. Hôm nay Hungary còn đăng bài xin lỗi cậu vì đã trêu cậu không dám làm kìa. – Hắn vụng về cầm đũa. – Cậu còn ship trả gián điệp nhanh chóng cho Israel nữa.
- Thì sao? Chẳng lẽ tôi còn phải nhường nhịn tên chết tiệt đó thêm nữa chắc, còn phải giữ gián điệp lại cung phụng sao? – Anh tức giận, miếng đậu hũ trong bát bị chọc đến nát bấy.
- Tôi không có ý đó.
Hắn hơi ngỡ ngàng khi thấy Iran khó chịu. Dù sao thì video đó cũng có gì đặc biệt đâu, sao phải tức giận đến vậy. Chỉ là Ả Rập Xê Út không biết rằng, ngoài mấy chữ "hahahaha", Iraq còn nhắn thêm mấy câu chọc trúng tim đen của Iran. Còn anh lại tưởng Iraq cũng tiết lộ cho hắn biết.
Hai người không trò chuyện thêm, chỉ tập trung ăn tối trong im lặng. Anh vừa ăn vừa bồn chồn xoắn xuýt đến nỗi chẳng để ý đến việc hắn nhìn mình nãy giờ. Mái tóc đen dày hơi gợn sóng nhẹ của anh ôm lấy khuôn mặt thanh thoát, làm nổi bật làn da trắng ngà. Trong đôi mắt màu hạt dẻ nhạt là sự bối rối hiện rõ, cũng khiến hắn phải tò mò rốt cuộc Iran đang nghĩ gì. Đôi lúc hắn bắt được những cái nhìn lén lút của anh, không phải kiểu thù địch mà là ngại ngùng và pha trộn với thứ cảm xúc kì lạ nào đó mà hắn chẳng thể lý giải.
Kết thúc bữa ăn, Iran đặt đũa xuống, bàn tay nắm chặt đặt trên mặt bàn hơi run, còn trái tim thì đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở dồn dập, anh nghiến răng như thể muốn nuốt luôn cả lời mình vào bụng, nhưng rồi vẫn bật ra, lấy hết can đảm được ăn cả, ngã về không ấp úng hỏi hắn:
- Vậy...vậy là giờ anh biết tôi thích anh rồi, đúng không? Câu trả lời của anh là gì? – Anh nhắm chặt mắt, vừa hỏi xong đã hối hận rút lại. Dù cho anh có là Iran đi chăng nữa thì cũng vẫn sợ bị từ chối. – Thôi! Anh không cần phải trả lời luôn đâu!
Iran đứng dậy vội vàng dọn dẹp, sau đó chạy trốn nhanh như thỏ, để lại mình Ả Rập Xê Út vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn không tin vào tai mình, cũng không tin nổi một câu tỏ tình lại được thốt ra từ miệng của kẻ thù khiến hắn ngồi yên như trời chồng. Lúc này trong lòng hắn ngổn ngang trăm lối, tim đập thình thịch nhưng dường như lại không ghét nổi dáng vẻ ngượng ngùng đó.
- Mình điên rồi...sao lại thấy kẻ thù đáng yêu được cơ chứ... – Hắn vắt tay lên trán, lẩm bẩm. – Đây là dấu hiệu điên thật rồi... mai chắc phải đi cầu nguyện giải nghiệp mất.
Năm phút sau, điện thoại hắn thông báo dồn dập. Là lời cầu cứu của Iraq.
"Thằng kia!!! Mày làm gì chọc giận Iran rồi!!! Tại sao cậu ta lại chạy đến nhà tao đánh tao!!! Cứu!!!"
Ả Rập Xê Út bật cười, chỉ rep lại bốn chữ: "Tự làm tự chịu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com