Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Berlin, mùa đông đầu tiên

Trong mùa đông lạnh buốt, giữa nền tuyết trắng nhạt nhòa, có hai linh hồn đồng điệu đã tìm thấy nhau và...rung động vì nhau.

Berlin, năm 1938. Mùa đông năm nay lạnh buốt mà kéo dài.

Đức Quốc Xã đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng xa lạ trong màn lông ngỗng trắng xóa. Hôm nay tuyết rơi thật dày, lạnh lẽo và trong sáng như người mà gã đang tìm kiếm. Giữa dòng người qua lại thưa thớt và vội vã như những chiếc bóng, như thể giữa mùa đông này, không có điều gì quan trọng bằng việc tìm một nơi đủ ấm để tồn tại, ngài – nổi bật hẳn lên khỏi cái nền trắng xóa tẻ nhạt này. Liên Xô ngẩng đầu nhìn lên cổng Brandenburg. Có vẻ ngài đã đứng ở đó rất lâu, trên bờ vai còn đọng lớp tuyết dày chưa kịp tan, trắng xóa và lạnh buốt khiến người ta phải rùng mình.

Ngài như đã nhận ra tiếng bước chân gã, quay đầu lại. Trái tim gã lại loạn nhịp vì một ánh nhìn ấy – đẹp đẽ và ấm áp như tia nắng, nhưng mang theo chút u buồn man mác. Liên Xô tựa như một đóa hoa hồng trắng lạc lõng giữa biển hồng đỏ, thoang thoảng quanh chóp mũi gã vấn vương mùi khói, thuốc súng và hướng dương thanh mát. Bước chân Đức Quốc Xã khựng lại, do dự một lúc lâu mới bước đến đứng bên cạnh ngài.

- Xin chào, ngài là Liên Bang Xô Viết đúng không? – Gã cất tiếng chào. – Tôi là Đệ Tam Đế Chế.

- Chào cậu. – Liên Xô lịch sự chào lại, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Hai người im lặng, ngài tiếp tục nhìn ngắm biểu tượng Berlin trong khi gã lúng túng không biết phải tiếp tục nói chuyện thế nào. Bỗng, Đức Quốc Xã nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ như bông tuyết tan ngay trên tay, trầm ấm vang lên bên tai. Liên Xô đang nhìn gã, trìu mến cười mỉm.

- Như đã nói trong lá thư gửi cậu năm ngoái, mùa đông ở nơi này có nét thi vị thật kỳ lạ, mà cậu...là một trong số đó.

- Hân hạnh. – Đức Quốc Xã đưa tay ra.

Ngài cũng rất tự nhiên đặt tay lên. Nhưng bất ngờ, thay vì là một cái bắt tay xã giao, gã cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ngài. Gã đứng thẳng người dậy, và khá thích thú khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ngài nứt vỡ, lộ ra chút ngơ ngác, ngạc nhiên.

- Ngài để tay trần như vậy không thấy lạnh sao? – Đức Quốc Xã khẽ nắm bàn tay lạnh giá đến nỗi đầu ngón tay cũng đỏ ửng của Liên Xô.

- Cứ gọi ta là Liên Xô hay Xô Viết là được. – Ngài ngượng ngùng rụt tay lại đút vào túi áo măng tô. – Ở Berlin cũng không lạnh là bao so với Moskva. Hôm nay ta để quên gang tay trong hành lý do thư ký mang rồi. Với cả...ta chỉ có thói quen mang bao tay khi giết người thôi.

- Ò. – Gã cười cười thấu hiểu. – Nếu vậy thì...tôi có thể gọi anh là Mặt trời nhỏ được không?

Gã hơi nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt ngài.

- Ờm...chúng ta mới gặp chưa bao lâu...gọi như vậy có thân mật lắm không? – Liên Xô ngập ngừng, giọng nói lí nhí né tránh ánh mắt mong đợi của gã. – Chỉ có mỗi anh trai gọi tôi thân mật như vậy thôi.

- Trong thư anh đã nói là linh hồn của chúng ta đồng điệu mà, lại còn là bạn bè nữa. – Đức Quốc Xã không cho phép ngài từ chối.

- Được rồi.

Ngài thở dài trong lòng: "Ai cũng nói là người Đức nghiêm túc lắm mà, sao lại... "niềm nở" thế này."

Gã định dẫn dường cho ngài đi tham quan thủ đô, nhưng đột nhiên có một lực níu lấy cánh tay gã.

- Sao vậy? – Gã nhìn ngài đang mặt mày cau có vịn tay gã.

- Có lẽ là đứng hơi lâu nên bị tê chân. – Liên Xô xấu hổ quay đầu, cảm thấy mình có thể là ngay lập tức trở về nước chạy vào Siberia ẩn cư luôn.

Gã bật cười vì hành động đáng yêu đó, rồi ngồi xổm xuống trước cái nhìn không hiểu gì của ngài.

- Cậu làm gì thế?

- Anh tê chân mà. – Đức Quốc Xã nháy mắt tinh nghịch nhìn ngài. – Để tôi cõng anh về khách sạn trước.

Liên Xô chết máy nhìn cái lưng trước mắt mình, có hơi khó tin.

"Hiếu khách thì thôi nhưng mà cái này có hơi quá mức...Với cả chính quyền lúc này nghiêm ngặt lắm mà sao cậu ta xuồng xã vậy?"

- Anh không cần lo đâu. Họ không dám có ý kiến với tôi. – Gã vẫn quỳ một chân, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng mình. – Tôi đâu thể để Mặt trời nhỏ tê chân được. Anh không cần phải ngại, không ai để ý đâu.

Sau khi do dự một lúc, ngài vẫn trèo lên để Đức Quốc Xã cõng dù cửa khách sạn cách chỗ bọn họ đúng 100 mét.

"Mình là một người lính, là một lãnh tụ...không thể mềm yếu như vậy được..." Liên Xô thầm nhủ, nhưng vẫn rất thành thật.

- Có nặng lắm không? – Ngài lo lắng. – Hay thả xuống tôi xuống, tôi tự đi được mà.

- Không sao. Tôi còn ngạc nhiên vì anh nhẹ lắm luôn. – Gã an ủi. – Lưng tôi rất ấm, anh cứ dựa thoải mái. Dù sau này gió tuyết có thổi mạnh hơn nữa tôi vẫn sẽ cõng Mặt trời nhỏ về đến nhà.

"Nhẹ thật...không biết liệu...có dễ kiểm soát không?" Gã khẽ nhếch môi.

Ngài thôi phản kháng, vòng tay ôm lấy cổ gã, tựa đầu lên bờ vai rộng. Dù sao đã đi cả ngày, sắt thép cũng sẽ thấy mệt mỏi.

"Hy vọng lần này mình chọn đúng đồng minh."

Sau này, trong những ngày tháng bị máu tanh nhuộm đỏ và súng đạn thiêu cháy, cả hai đều lặng lẽ mong ước được trở về mùa đông Berlin thuở ban đầu, nơi mọi thứ vẫn còn bình yên theo một cách rất riêng mà chẳng có khói lửa chiến tranh. Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay tại đây, có phải họ sẽ chẳng phải đối mặt với kết cục cuối cùng đó?

Tây Đức và Đông Đức đang lén theo dõi không xa thì thầm với nhau.

- Em có thấy cha lạ lắm không? Rõ ràng có thể gọi xe đưa nhưng lại thích đi bộ, còn hạ mình xuống cõng ngài ấy nữa! Đã thế khách sạn ở ngay trước mặt họ luôn ấy! – Đông Đức lay lay em trai. – Chúng ta sắp có mẹ rồi đúng không?!

- Anh ngưỡng mộ Liên Bang Xô Viết đến khùng rồi à? – Tây Đức khó chịu rời mắt khỏi quyển sách trên tay. – Em thấy có gì đặc biệt đâu. Xã giao thôi mà.

Đông Đức nhìn em trai với ánh mắt như nhìn thiểu năng.

- Đáng tiếc em trai thông minh nhưng bị khờ.

- Anh nói ai khờ cơ!

- Thế em cảm thấy hôn mu bàn tay và cõng thì giống hoạt động xã giao bình thường không?

- Tất nhiên là không rồi!

- Thì đó. – Đông Đức hất cằm đắc ý. – Chắc chắn là cha để ý người ta rồi!

- Thế thì đi hỏi thẳng đi cho nhanh! – Tây Đức cố chống chế. – Cha ngoại trừ công việc với quân đội thì còn để ý được cái gì nữa! Tình cảm đứng trước lợi ích không đáng một xu!

Bên phía Đức Quốc Xã lúc này, gã cẩn thận đỡ Liên Xô xuống, rồi dìu ngài vào trong sảnh khách sạn. Ngài cùng thư ký bàn giao một chút, sau đó lên phòng nghỉ ngơi.

- Chốc nữa tôi sẽ mời anh ăn tối nhé. – Gã vẫy tay chào ngài. – Giờ tôi phải về xem mấy đứa trẻ đã.

- Ừ.

Liên Xô quay lưng đi, nhưng tay lại khẽ đặt lên ngực trái. Ban nãy trái tim ngài lệch một nhịp, nhưng chẳng rõ là vì điều gì.

"Chắc là do ở đây nóng hơn Moskva nên nhịp tim ảnh hưởng thôi..."

Ngài đi tắm rửa sửa soạn, đầu óc suy nghĩ đâu đâu.

"Cậu ta nhiệt tình quá...Phải làm sao đây ta...Mà không biết giờ này anh trai làm gì nữa..." Rồi ngài cúi đầu nhìn quần áo trong vali. "Quái lạ, ai sắp đồ cho mình hay mình tự sắp vậy? Sao lại chẳng có bộ quân phục nào?"

Liên Xô tìm được một tờ giấy nhắn: "Anh biết là em sẽ tìm quân phục. Nhưng em không thể mặc quân phục Hồng quân chạy nhong nhong ở Berlin được đâu. Kinh nghiệm của anh đấy. Ký tên: Nga Xô Viết."

Ngài hơi cạn lời. Dù sao thì đã lỡ rồi nên đành tìm đại một bộ đồ thoải mái trước.

Lúc tắm xong bước ra, Liên Xô đã thấy Đức Quốc Xã và hai đứa nhóc ngồi chờ mình ở phòng khách.

- Sao cậu tới nhanh thế? – Ngài luống cuống. – Đợi tôi xử lý lại vết thương đã nhé?

- Chân anh làm sao mà bị thương vậy? – Gã cũng rất có tâm lấy hộ ngài hộp y tế. – Khi nãy bị nứt vết thương à?

- Cái này...

Tai ngài đỏ lên, như sắp nhỏ máu đến nơi. Đức Quốc Xã cũng không định trêu nữa, lấy thuốc và bông ra rồi đưa mắt ra hiệu.

- Hả? Để tôi tự làm là được. Không cần phiền cậu đâu. – Liên Xô vội đưa tay lấy thuốc trong tay gã.

- Không phiền. – Thái độ gã cứng rắn, ngài cũng đành bó tay.

Liên Xô kéo ống quần rộng lên, để lộ ra vết thương kéo dài từ ngang đùi xuống bắp chân, nổi bật trên nền da trắng nhợt. Gã cúi người tỉ mỉ sát trùng cho ngài, còn định lấy băng gạc ra thì bị ngăn lại.

- Tôi không quấn băng đâu. Khó di chuyển lắm.

- Tôi có cách.

Tây Đức và Đông Đức bị bỏ quên một bên lại tiếp tục thảo luận.

- Thấy không? Bình thường cha đối xử với chúng ta còn không ân cần đến vậy.

- Nhỡ như cha cần giá trị gì từ Liên Xô thì sao? – Tây Đức phỏng đoán trên vấn đề ngoại giao.

- Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ bị ghét hơn à? – Đông Đức không đồng ý cho lắm.

- Cũng phải. – Tây Đức nhìn bàn tay trái cứ dán bên hông của ngài. – Nhìn Liên Xô có vẻ nếu không phải do nể mặt thì đầu cha đã lăn lông lốc trên sàn từ lâu rồi.

Đức Quốc Xã sau khi giúp Liên Xô xử lý xong hỏi lại lần nữa:

- Chân anh làm sao mà bị thương vậy?

- Cậu cũng biết "Đại thanh trừng" ở chỗ tôi mà đúng không? – Ngài vuốt nhẹ lớp băng gạc, nhớ lại cảm giác lạnh buốt lúc cầm dao rạch lên.

- Vậy sao? – Gã cười nhạt. – Lần sau anh phải cẩn thận hơn đấy.

- Ừ. – Ngài nhìn sang Tây Đức và Đông Đức đang thủ thỉ với nhau. – Con trai cậu hả?

- Cháu chào chú! – Hai đứa nhóc đồng thanh.

- Chào hai cháu. – Liên Xô xoa đầu hai người. – Ở nhà chú cũng có mấy đứa, chắc là nhỏ hơn hai đứa mấy tuổi.

- Sao chú không dẫn các bạn đi cùng? – Đông Đức tò mò.

- Chú không thể dẫn cả 11 khẩu đại liên theo được.

Ngài thầm nhủ: "Nhỡ bọn giặc đó mà quậy lên chú cũng không quản nổi."

- Là sao? – Tây Đức nghiêng đầu hỏi anh trai.

- Thì chắc là con chú ấy nghịch ngợm với ồn ào lắm.

Đông Đức ôm chặt chân Liên Xô, ngước đôi mắt to tròn nhìn ngài.

- Cháu ngưỡng mộ chú lắm đó! Mai chú dạy cháu bắn súng nha! Bạn qua thư của cháu khen chú bắn chuẩn lắm!

- Người bạn đó của cháu tên gì? – Ngài hơi ngờ ngợ ra hành động giấu giếm gần đây của Nga.

- Tên là Gấu ạ!

- À, đó là con trai chú. – Ngài đi vào trong phòng ngủ lấy hộp thuốc lá của mình ra rồi ra ngoài ngồi trên thảm lông. – Cháu muốn xem ảnh không?

- Dạ có ạ! – Đông Đức đu bên vai Liên Xô, chúi đầu nhìn mấy bức ảnh nhỏ như lòng bàn tay.

Ngài chỉ vào bức ảnh gia đình 27 người.

- Đây là gia đình chú, có hơi đông một chút. – Liên Xô lấy ảnh chụp riêng của mình với từng người một ra. – Còn con trai cả của chú đây, đứa viết thư cho con đấy.

- Nhìn cậu ấy giống chú thật!

- Ừ, ai cũng nói thế.

Đức Quốc Xã và Tây Đức cũng không nhịn được châu đầu vào xem thử.

- Haizz...Chú thích con gái lắm nhưng cả 11 đứa con đều là con trai. – Ngài thở dài.

- Nhưng cháu thấy bạn này trông xinh lắm mà không phải con gái sao? Bạn ấy còn mặc đầm nữa. – Đông Đức chỉ vào bức ảnh ngài bế Belarus.

- À. – Liên Xô phân vân không biết phải giải thích thế nào. – Bela nhà chú mặc dù tính cách cũng máu chiến không khác gì mấy đứa khác nhưng nó thích để tóc dài làm đỏm.

Ba người nhìn ngài càng nói càng nhỏ, dường như rất chột dạ quay đầu đi.

- Chú đừng nói là do chú thích con gái nên cậu ấy mới để tóc dài ấy nhá! – Đông Đức cao giọng, không thể tin nổi nhìn ngài.

- Cái này...

Cuối cùng Đức Quốc Xã phải giải vây cho Liên Xô:

- Mà đi ăn thôi.

- À ừ. – Ngài nhìn gã, ánh mắt mang ý cảm ơn. – Đợi tôi thay quần áo đã.

Ngài nhanh chóng đi vào phòng ngủ, để lại hộp thuốc cho Đông Đức tiếp tục xem.

- Đưa cha mượn một chút. – Gã cầm hộp thuốc lá lên xem, trong đó chỉ còn hai điếu.

"Mùi nhẹ thật...anh ta hút thuốc lá nữ à..."

- Tôi xong rồi. – Đúng lúc ngài đi ra, thấy gã đang cầm thuốc của mình. – Cậu cũng hút thuốc à? Tôi cứ nghĩ cậu không thích hút thuốc lên lần này chỉ mang theo loại Ява thôi.

- Anh nghiện thuốc sao? – Gã nhướng mày.

- Gần vậy. Ở chỗ tôi gần như ai cũng hút thuốc hết. – Liên Xô lấy điếu thuốc trong tay gã. – Có phiền nếu tôi hút không?

- Không đâu.

Ngài đi ra cửa, cúi người đeo quân ủng rồi khoác áo măng tô lên. Cắn rách đầu lọc giấy, ngài tựa khung cửa lấy bật lửa châm thuốc. Liên Xô ung dung, hai tay đút hờ trong túi vuốt ve nòng súng TT-33, ánh mắt qua làn khói mỏng nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ – hướng của Moskva.

Đức Quốc Xã nhìn hiện thân trước mắt, chợt cảm thấy mùi thuốc lá cũng không còn khó ngửi cho lắm. Nếu người hút là Mặt trời nhỏ của gã...thì cũng không phải là không được.

- Cậu muốn chơi "Cò quay Nga" không?

"Choang!" Cửa kính vỡ tan rơi xuống thảm lông. Ngài nghiêng đầu và một viên đạn bắn tỉa xẹt qua bên tai chỉ trong nháy mắt, mài ra tia lửa trong không khí, để lại một lỗ sâu hoắm trên tường.

- Tất nhiên là không rồi. – Gã cau mày, mở cửa gọi lính nhanh chóng đi bao vây kẻ dám lộng hành trong địa bàn của mình.

Hai người rời đi, còn Tây Đức và Đông Đức lẽo đẽo theo sau.

- Ban nãy chú ấy ngầu ghê! – Trong mắt Đông Đức là sự ngưỡng mộ không thể che giấu.

Tây Đức không nói gì, nhưng ánh mắt chỉ tập trung trên bóng lưng ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com