Chương 22: Rung động
Người ta nói tình yêu sét đánh là điều không tưởng với những kẻ điên cuồng. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một bông hoa hướng dương khô, một trận không chiến... Có phải trái tim kẻ mạnh cũng biết rung động trước "kẻ thù" của mình?
Ba ngày ở Berlin kết thúc, Đức Quốc Xã và hai đứa con đích thân đưa tiễn Liên Xô đến sân bay Berlin-Tempelhof.
- Nghe bảo anh lái máy bay đến đây? – Gã tò mò hỏi ngài lúc trên xe, hai đứa nhóc nghe vậy cũng dỏng tai lên hóng hớt.
- Ừ, là Tupolev SB-2. Nhìn thư ký với trợ lý của tôi vậy thôi chứ đều là thành viên phi hành đoàn. – Liên Xô rất thoải mái tiết lộ, ngài biết rõ dù sao thì những thông tin nhỏ nhặt chắc chắn bên gã đã biết rồi.
- Vậy sao? Sao bên anh lại đi ít người thế? Không sợ ảnh hưởng đến độ an toàn à? – Đức Quốc Xã có chút lo lắng.
- Cậu không tin họ thì phải tin tôi chứ. – Ngài hất cằm kiêu ngạo. – Kĩ năng của tôi chắc chắn đứng số một số hai.
- Được rồi. – Gã thở dài, không nói gì nữa.
Đến sân bay. Ngài cùng với thư ký và trợ lý sinh hoạt thay quần áo bảo hộ rồi nhanh chóng lên chiếc Tupolev SB-2. Trước khi cho máy bay cất cánh, Liên Xô vẫy tay chào:
- Tạm biệt.
Ba người Đức Quốc Xã cũng vẫy tay chào lại, Đông Đức hét thật to:
- Chú đã hứa lần sau dạy cháu bắn tỉa thì phải nhớ đó nhé!
- Ừ, chú nhớ rồi!
Đột ngột, có lẽ ngài nhớ ra gì đó, vội vàng đứng dậy đi ra đầu cánh máy bay.
- Naz, đỡ tôi. – Rồi Liên Xô không chút do dự nhảy xuống.
Gió nổi lên, hất nhẹ mái tóc vàng nhạt của ngài bay bay trong những tia nắng mùa đông hiếm hoi. Dường như gã lại cảm nhận được hương hoa hướng dương – nồng nàn và ngọt ngào hơn hẳn.
- Cẩn thận! – Gã vội vàng chạy đến, vươn tay bế được ngài.
Ngài cũng không đứng xuống đất, lấy từ trong túi ngực ra một bông hoa hướng dương khô dúi vào túi áo cho gã:
- Tặng cậu, quà tạm biệt. – Ngài nghiêng đầu, lần lượt hôn lên má gã ba cái thật nhẹ, chắc là sợ gã không quen.
Gã vô thức siết chặt tay, thật sự không muốn buông tay để ngài rời đi. Nhưng lý trí nhanh chóng quay trở lại, không cho phép Đức Quốc Xã bốc đồng.
- Cảm ơn. – Chưa kịp để gã tiêu hóa văn hóa mới, Liên Xô đã tụt xuống rồi chạy thẳng lên máy bay.
Trước khi buồng lái kịp đóng lại, gã đã thấy được vành tai phơn phớt hồng của ngài lộ ra khi đội mũ.
"Hóa ra người ngại không chỉ có mình mình, tốt quá." Gã thở phào, cười cười đè mạnh tay lên trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ù ù ù!" Âm thanh Tupolev SB-2 vang lên như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Ba người đứng ngây ngẩn nhìn máy bay khuất dần sau tầng mấy trắng rồi mới trở lại xe.
- Cha. – Tây Đức nắm tay gã. – Cha thích chú Xô Viết lắm hả?
Trong mấy ngày qua, dù Tây Đức có cố phủ nhận chuyện vô lý này đến cỡ nào đi nữa thì anh cũng có thể cảm nhận được thái độ đặc biệt của Đức Quốc Xã khi đối xử với Liên Xô.
- Con có tin vào tình yêu sét đánh không? – Gã cười cười hỏi lại con trai. – Lúc trước thì cha không tin chút nào, nhưng giờ thì tin rồi.
Với rung động, chỉ cần một ánh nhìn đã là nhiều. Huống hồ lại là cả ba ngày ở bên, trái tim gã tựa hồ đã cất giấu đi một bóng hình tinh khôi.
Sau khi trở về nơi làm việc, Đức Quốc Xã có một cuộc họp nho nhỏ với Quốc trưởng của mình về việc liên minh với Liên Xô. Họp xong, gã vừa trở về phòng mình được một lúc đã có người chạy vào báo cáo:
- Thưa ngài, có một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe tin nào trước? – Thư ký riêng của gã rất bình thản đặt câu hỏi.
- Từ khi cậu chuyển sang chỗ tôi thì thích pha trò hơn hẳn nhỉ? – Đức Quốc Xã nhướng mày, ngắm nghía bông hướng dương ép khô trong tay.
- Thì giống ngài cả thôi. Mà ngài thích hướng dương từ bao giờ đấy?
- Mới hôm nay. Kể ta nghe tin xấu trước đi.
- Hai tiếng trước, một phi đoàn bị mất kết nối với chỉ huy mặt đất nên không nhận được lệnh nhường đường đã tấn công nhầm chiếc Tupolev SB-2 của hiện thân Liên Xô sau khi rời Berlin 20 phút...
- Làm sao cơ?! – Gã đập mạnh tay lên bàn, âm thanh hơi run rẩy lo lắng, càng không dám nghĩ đến trường hợp chiếc SB - 2 kia bị nổ tung. – Liên Xô...có bị thương không?!
- Ngài nghe tôi nói xong đã. – Thư ký vẫn thản nhiên. – Tin tốt là máy bay hiện thân Liên Xô không có vấn đề gì, an toàn tuyệt đối...
- Vậy thì có gì đâu mà phải nói. – Đức Quốc Xã phất tay.
- Ngài nghe tôi nói cho hết được không?
- Thì nói đi.
- Vì bên ta tấn công trước, bên Liên bang Xô Viết chỉ tự vệ thôi. Nhưng...cả phi đoàn của ta rơi hết, hỏng 10 tiêm kích gồm 4 chiếc Bf 109, 6 chiếc Ar 68, chết 3 phi công do mất máu.
- Hừm, thôi, dù sao ta cũng là người sai. – Gã siết chặt tay, nhíu mày giằng co. – Ta sắp kết minh với bên kia mà còn xảy ra sự cố như vậy thì thật sự không tốt lắm.
- Bên Liên bang Xô Viết còn phản hồi lại cho ta vào năm phút trước, không phải để xin lỗi về thiệt hại lần này mà...là lời nguyên văn của hiên thân Liên Xô. – Thư ký xoắn xuýt không biết có nên nói hay không.
- Anh ấy nói gì?
- Nói...nói là nếu mà còn có lần sau như vậy nữa thì thứ bị bắn hạ không chỉ có tiêm kích không thôi đâu...Na...Naz à...
Thư ký nhắm chặt mắt co rúm người chờ ông sếp tàn bạo nổi giận nhưng chờ mãi chưa thấy gì, he hé mắt ra nhìn thấy gã đang cười cười vuốt hoa hướng dương trong tay thì đầy bụng thắc mắc mà chẳng dám hỏi.
- Ngươi ra ngoài đi.
- Vâng.
Trong khoảnh khắc, Đức Quốc Xã đã ngay lập tức nhận ra rằng – có một bông hoa không bao giờ mọc trên lãnh thổ của gã, mà chỉ có thể được giữ lại bằng một sợi dây ràng buộc, có thể là chân thành, tình cảm hay một cái gì đó hữu hình hơn – hiệp ước.
Quay trở lại hai tiếng trước, trên Tupolev SB-2.
- Ồ! – Liên Xô nhếch môi hứng thú. – Có vẻ là một phi đoàn "đi lạc" đang tuần tra biên giới nhầm ta thành địch rồi.
Ngài dùng bộ đàm chỉ huy chiến đấu, ra lệnh cho phi công né tránh rồi tự mình dùng súng máy phản công lại. Trong tình huống bị bao vây bởi một phi đoàn, ngài không tìm cách bắn nổ tiêm kích địch, chỉ nhắm vào buồng nhiên liệu và động cơ của kẻ địch. Bầu trời gần biên giới Đức – Ba Lan ngập trong mưa đạn của súng máy ShKAS 7,62 mm và 7,92 mm.
"Dù sao thì cũng chỉ nên tự vệ thôi, mục đích của chuyến đi đến Berlin này là để đạt thành hợp tác với phía Đức Quốc Xã, không nên gây ra thiệt hại quá nặng nề." Liên Xô một phát ăn ngay bắn vào cánh quạt của một chiếc Ar 68, khiến nó rơi xuống đập vào đuôi của một chiếc Bf 109 gần đó. "Nhưng phải làm căng một chút, để sau này lấy lợi thế làm phán."
Trận không chiến diễn ra chóng vánh, chiếc SB - 2 bắn hạ được cả Bf 109 khiến những tiêm kích còn lại chùn chân, cuối cùng hạ cánh xuống để tìm viện trợ. Lúc này mới biết mình tấn công nhầm và bị thiệt hại kha khá, bên chỉ huy mặt đất vội vàng báo về tổng bộ chờ bị cắt chức.
Phía này, tuy đã khiến đối phương phải rút lui, máy bay cũng bị thiệt hại nặng. Một động cơ bị trúng đạn, đường ống dẫn dầu bị rò rỉ và hệ thống điều khiển cũng bị ảnh hưởng. Liên Xô hỏi thăm tình hình qua bộ đàm. Phi công không có vấn đề gì, hoa tiêu chỉ bị thương nhẹ. Ngài liếc vết thương do mảnh đạn văng trúng gây ra, khẽ cười nhạt – máu thì máu thôi, miễn còn tay để bóp cò là đủ. Nụ cười thấm đẫm mùi thuốc súng, như thể máu lửa và chiến tranh chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống. Lấy băng vải ra, quấn chặt lại cánh tay để cầm máu rồi ngài ra lệnh đáp xuống sân bay Okęcie ở Warsaw. Vô tình, một giọt máu nhỏ xuống tấm thiệp trên đùi do Đức Quốc Xã vẽ tặng cho ngài, nhuộm đỏ màu tuyết Berlin và một góc áo Liên Xô. Máu đỏ tươi loang ra dần chuyển thành đỏ sẫm, như thể tuyết Berlin mãi mãi bị đóng dấu bởi máu và thứ tình cảm không tên chớm nở.
Máy bay hạ cánh an toàn ở Warsaw, tình hình cũng được gửi về bên Moskva để có biện pháp ứng phó. Tin tức về vụ đụng độ bất đắc dĩ không chỉ khiến Berlin chấn động, mà còn làm rung chuyển cả Moskva. Và dĩ nhiên, không ai cuống cuồng hơn ông anh Nga Xô Viết. Nghe tin em trai gặp nguy hiểm bị thương, anh bất chấp lên máy bay đến ngay Warsaw đón Liên Xô ngay lập tức. Bên ngoại giao cũng nói bóng nói gió phía Đức Quốc Xã để dằn mặt theo lệnh của ông sếp lớn cuồng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com