Chương 27: Sự trừng phạt lớn nhất
Khi bất tử không còn là món quà mà là một lời nguyền, khi ngăn kéo ký ức khép hờ bị mở ra.
Lại là cơn ác mộng vừa quen thuộc vừa xa lạ tái diễn trong giấc mơ của Hoa Kỳ. Gã như một kẻ đứng ở góc nhìn của chính mình mà quan sát bản thân từ từ đưa súng lên, ngắm thẳng vào đầu Liên minh miền Nam tàn tạ đang quỳ dưới đất. Thực ra từ khi bắt đầu nuôi nấng dạy dỗ nó, gã đã đoán trước được ngày này – ngày mà hai cha con một chết một còn.
Bỗng chốc, một bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh đến ôm lấy chân gã, gọi một tiếng: "Papa!" Rồi sau đó, lại đổi thành một thiếu niên, ngước đôi mắt lên nhìn gã: "Pa." Cuối cùng là một người trường thành cúi đầu gọi: "Cha."
Hoa Kỳ thầm giễu cợt trong lòng, bình thản đến chết lặng gạt phăng đi mấy ảo ảnh đó:
"Sớm biết là phải trả giá rồi, có gì mà phải hối hận chứ."
Gã hiểu rõ, muốn đạt được mong muốn là phải chấp nhận hy sinh, đến một ngày nào đó tất sẽ phải trả giá vì mục đích của mình.
Nhưng...
Gã chưa từng rằng việc đó lại đến nhanh như vậy. Chỉ vì một cuộc cải cách chẳng đáng là bao, đã đẩy Hoa Kỳ và Liên minh miền Nam vào viễn cảnh tương tàn ngày hôm ấy.
Đến tận lúc đó gã mới nhận ra cái giá phải trả chính là – mạng sống của đứa trẻ mà gã nuôi lớn.
Hoa Kỳ phải tự chính tay mình, giết chết Liên minh miền Nam.
"Bùm!" Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, khét lẹt như mùi da thịt cháy. Âm thanh đạn bắn xuyên qua da thịt, một dòng máu đỏ tươi trào ra. Khẩu Colt vốn chẳng gây hề hấn gì tới gã thường ngày nay lại khiến ngón tay gã tê dại vì lực giật, cơ bắp như muốn hét lên một điều gì đó vô nghĩa lắm, trong khi mắt nhìn thấy rõ từng giọt máu bắn thành tia như mưa sao băng đỏ thẫm.
Thân hình nó lung lay sắp đổ.
Đồng tử Hoa Kỳ co lại, phản chiếu một nỗi sợ không tên. Nỗi đau đớn tưởng chừng như đã chai sạn sau hàng trăm năm tra tấn mỗi đêm nay lại vẫn nhói lên trong ngực gã, như muốn xé toạc cái lồng xác thịt mà chui ra ngoài, toàn bộ cơ thể bị lột da róc xương, đau đến thắt lại, đau đến không thể thở nổi, chỉ hít vào thôi cũng như bị ngàn lưỡi dao cứa nát.
"Cạch!" Khẩu súng trong tay rơi xuống đất kêu lên một tiếng khô khốc, cơ thể gã không tự chủ lao đến ôm lấy thân xác dần nguội lạnh của Liên minh miền Nam nước Mỹ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Hoa Kỳ, lã chã rơi xuống gò má nó, nóng hổi.
- Cha đừng khóc. Con sẽ đau lòng. – Nó đưa tay lau đi từng giọt lệ, bàn tay to rộng phủ lên má gã, vẫn vương lại chút hơi ấm. Gã há miệng muốn gọi cái tên mình đặt cho nó lúc nhỏ, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại như người câm, chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở nhỏ vụn vô nghĩa.
Hình như con trai gã đã trưởng thành rồi – ở một nơi mà gã chẳng hề thấy.
Hoa Kỳ điên rồi, điên thật rồi.
Gã đã không còn gì để mất nữa rồi.
Một giây tiếp theo, mọi tế bào trong cơ thể Hoa Kỳ đều run rẩy điên cuồng. Linh hồn gã gầm gừ, gào thét trong vô vọng dưới vỏ bọc của thân xác không thuộc quyền kiểm soát của mình, như thể có thứ gì đó đang giãy dụa muốn thoát ra khỏi cơ thể. Dường như đã cả thế kỷ trôi qua trước khi gã nhận ra thứ đang vùng vẫy trong thể xác chính là trái tim mình. Tim gã đập điên loạn không thể kiểm soát. Trái tim đã nguội lạnh sau vài chục năm không ngủ, ngay vào khoảnh khắc này đã sống dậy lần nữa trong lồng ngực, đập thật mạnh, rồi lại như bị vỡ ra thành hàng trăm mảnh, máu chảy đầm đìa.
- Con ghét cha. – Nó mấp máy môi, thều thào nhưng liền mạch nói những lời đại nghịch bất đạo như sợ không kịp, như sẽ bỏ lỡ, ngón tay nắm chặt lấy ngực áo gã. – Nhưng con yêu người, không phải như tình cảm cha con mà là tình yêu mà một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Nhưng có thể yêu một người đàn ông như một người phụ nữa mà. Đã yêu rồi thì không có gì khác biệt cả.
Gã liếm đôi môi khô khốc, nếm ra cái vị mằn mặn của nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Đầu óc gần như trống rỗng dù đã nghe đi lại rất nhiều lần, đến mức thuộc nằm lòng từng chi tiết, đến mức thính giác như muốn chối bỏ giọng nói kia, lại như tham lam ép buộc gã nghe rõ từng chữ một.
- Con đã để lại một món quà nhỏ cho người trên tủ đầu giường trong phòng con. Con không có can đảm tặng trực tiếp cho người nhưng mong là người sẽ thích nó.
Liên minh miền Nam cười, còn Hoa Kỳ thì chỉ có thể miễn cưỡng nhếch khóe môi.
- Con yêu người, Hoa Kỳ. Người cũng yêu con chứ? Đừng quên con...
Nó trút hơi thở cuối cùng rồi tan biến thành những mảnh vụn.
Chưa đợi gã hồi thần lại, giấc mơ đã chuyển cảnh. Lúc này gã đang đứng trước tủ đầu giường của nó, trên đó đặt một chiếc hộp nhung đè lên một lá thư nhỏ. Hoa Kỳ không cần mở ra cũng biết bên trong chiếc hộp nhung đó là gì, nên gã đã run rẩy mở lá thư ra đọc trước.
"Cha còn nhớ món quà mà con đòi người năm 18 tuổi không? Con đã xin người một chiếc nhẫn. Như vậy, cha tặng con chiếc nhẫn đó cũng coi như người cầu hôn con rồi. Bây giờ, con muốn đáp lễ lại lời cầu hôn mà con ảo tưởng đó. Cha ơi, cha sẽ đeo nó mà, đúng không?"
Nước làm nhòe đi mực, Hoa Kỳ đặt thư xuống rồi lấy hết can đảm mở hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo, đính sapphire xanh. Gã nhớ một lần, Liên minh miền Nam từng chạm vào mi mắt gã, rồi nói rằng mắt gã trông như loại đá quý đó. Mặt trong của chiếc nhẫn khắc dòng chữ: "CSAUSA".
Gã nắm chặt nó trong lòng bàn tay, áp lên lồng ngực mình. Mãi lâu sau mới cất lại vào hộp.
Hoa Kỳ không có can đảm đeo nó. Gã không hiểu được trái tim mình – thứ mà gã còn chẳng biết là nó có tồn tại hay không.
"Cạch!" Hoa Kỳ choáng váng tỉnh dậy. Lúc này giấy tờ trên bàn đã thấm ướt nước mắt từ lâu.
- As... Asher... – Giọng gã khàn khàn, đứt đoạn, ngập ngừng gọi ra cái tên vốn đã chìm vào quên lãng từ lâu.
Gã xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út – thứ sau cả mấy trăm năm vẫn vừa khít ngón tay, viên sapphire ánh lên lung linh dưới đèn phòng. Gã biết, trong lòng mình có một ngăn kéo nửa đóng nửa mở – nơi cất giữ những thứ cảm xúc của Hoa Kỳ và những điều mãi mãi không thể cứu vãn. Khi đi ngang qua nó, gã sẽ có lúc nhìn thấy thứ gì đó bên trong, nhưng rồi lại như chưa từng thấy gì cả.
Để mở, vì gã không muốn thực sự lãng quên những ký ức đó, buộc bản thân phải nhớ. Có lẽ là để tưởng niệm, cũng mang theo một chút tự trừng phạt.
Để đóng, vì gã biết chắc rằng tốt nhất đừng bao giờ mở hẳn ngăn kéo này ra.
Tuy vậy, hôm nay Hoa Kỳ đã vô tình mở ra một chút rồi. Ngày mà nó bị mở ra hoàn toàn sẽ không lâu nữa đâu.
"Cộp." Bên ngoài hành lang như có như không tiếng chạy quen thuộc, nhưng gã biết rõ rằng chẳng có ai trong căn nhà trống vắng này ngoài gã.
Có lẽ sự hưng thịnh mãi mãi của nước Mỹ chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho gã.
Bởi vì...Hoa Kỳ không thể chết, cũng không thể kết thúc sự tra tấn vô cùng vô tận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com