Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giữa cơn mê, ai đang gọi tên ai

Tôi không chết, nhưng tôi sống như thể đã chết cùng họ rồi.

Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Y vô thức lết vào bếp và như một thói quen quơ tay lên bàn để tìm bát canh giải rượu.

Khoảng không trong tay đánh thức y tỉnh dậy từ mơ hồ, nhắc nhở rằng chẳng có ai ở đây để chăm sóc Trung Quốc nữa cả. Nhìn căn bếp tối om hoang tàn, y cười cợt rồi lại ngây dại tự tát mình một cái.

- Anh ấy đi rồi...đi cùng sếp rồi...chẳng còn ở đây nữa đâu...

Chợt, bên chân y có cái gì đó bông mềm dụi vào. Quay đầu nhìn, là con gấu trúc con mới được chính phủ tặng không lâu. Bế bổng nó lên, Trung Quốc nghiêng ngả đi lên cầu thang, cố không nhìn vào căn bếp ấy nữa.

Mở cửa phòng ngủ, y không bật đèn mà ngả thẳng lên giường, nhưng phát hiện ra trên giường có thêm một ai khác, kẻ đó la lên:

- Điên à! Tự nhiên nằm đè lên tôi!

- Mày là ai? – Trung Quốc tỉnh cả rượu, thả con gấu xuống, cảnh giác với kẻ lạ xuất hiện trong nhà. – Sao lại ở trong nhà tao, còn ngủ trên giường tao nữa.

Đối phương không trả lời mà lật đật bò dậy bật đèn phòng ngủ lên. Ánh sáng bật lên quá nhanh khiến mắt y chưa kịp thích nghi, nước mắt cay xè lăn dài.

- Này! Anh khóc đấy à? Tôi còn chưa làm gì đâu đấy! – Đài Loan nhìn Trung Quốc khóc thì luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao.

- Trả lời câu hỏi của tao đã, sao mày vào được nhà tao? – Y vẫn chẳng hòa nhã nổi với thằng em mình, chỉ muốn biết rốt cuộc nó đột nhập vào nhà mình là có ý đồ gì.

- Cái này là do tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu nên đến tìm anh. Còn vì sao vào được thì tôi trèo rào.

Trung Quốc tức đến nắm đấm nổi gân, thầm nghĩ phải gia cố thêm hàng rào cổng.

- Giờ mày cút được rồi.

- Cho tôi ở ké thêm vài hôm đi, đợt cha bớt giận rồi tôi về.

- Không! Ức! – Đầu Trung Quốc đau như búa bổ, cảm thấy tình hình lúc này có chút giống với ký ức vốn đã bị chôn thật sâu trong tiềm thức. Ảo giác trước mắt y làm khuôn mặt Nam Tư chồng chéo lên bóng hình Đài Loan.

- Anh có sao không đấy? – Đài Loan vội đỡ Trung Quốc, lại sờ thấy nhiệt độ nóng bỏng tay trên người y, không khỏi hốt hoảng. – Này! Có cần đi bệnh viện không?

Y níu tay hắn, lắc đầu sống chết không chịu đi khám:

- Không đến bệnh viện. Cậu để yên cho tôi ngủ là được rồi.

Không thể ép buộc được tên cứng đầu này, Đài Loan đành để Trung Quốc nằm xuống, sau đó đi tìm nhiệt kế đo thân nhiệt cho y. Hắn phát hiện trong nhà thật sự thiếu thốn đủ thứ, ngay cả tủ thuốc không phải thuốc giảm đau đã qua hạn sử dụng thì cũng là thuốc an thần.

- Chậc, đúng điên mà. – Đang nửa đêm, giờ này ra ngoài nhà thuốc cũng không mở cửa, Đài Loan chỉ đành chui vào bếp lục lọi nấu chút cháo cho Trung Quốc ăn.

Hắn thật sự không biết nấu ăn, may mà nấu cháo cũng đơn giản. Nồi thứ nhất bị cháy phải đổ đi nhưng nồi thứ hai vẫn tạm ăn được. Lóng ngóng đổ cháo ra tô rồi bê lên phòng của Trung Quốc, Đài Loan mệt bở tai hơi.

Y lúc này hiện vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở mệt nhọc nặng nề và đôi mày nhíu chặt như đang gặp ác mộng. Trung Quốc lẩm bẩm gọi:

- Nam Tư...anh ở đâu...

Đài Loan vốn tưởng Trung Quốc chỉ nói mớ, ai ngờ quay qua quay lại đã thấy y ngồi bật dậy, thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu.

- Dậy rồi à? Ăn chút cháo đi. – Đài Loan nhúng ướt chiếc khăn, lau mặt giúp Trung Quốc hạ nhiệt rồi bưng bát cháo định đút cho y.

- Để đấy, tôi tự ăn được. – Trung Quốc đưa tay muốn đỡ lấy bát cháo.

- Ờ.

Y xúc một thìa cháo loãng đưa vào miệng. Không phải vị đắng nghét như đã tưởng tượng mà là một hương vị quen thuộc trong ký ức đã phủi bụi từ lâu. Giống như bát cháo của những ngày tháng cũ kĩ đó, một người đã vì y mà vào bếp, cũng vì y mà học nấu ăn.

Nước mắt Trung Quốc rơi xuống lã chã, y vội vàng lau đi nhưng nó cứ rơi mãi không ngừng.

- Sao đấy? – Đài Loan nhìn y khóc mà mặt đầy dấu chấm hỏi. – Tôi nấu dở đến vậy à?

- Không, ngon lắm.

- Vậy thì ăn đi, để nguội không ngon đâu.

Trung Quốc nhanh chóng ăn hết bát cháo, rồi tiếp tục nằm trong chăn chờ ra mồ hôi. Hơi nóng làm mặt y đỏ bừng và đầu óc thì mơ màng.

Đài Loan cũng buồn ngủ, nhưng chẳng thể bỏ mặc người bệnh nằm đây nên đành ghép tạm hai cái ghế lại để nằm.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chợt hắn lia mắt thấy một khung ảnh bị úp xuống trên tủ đầu giường. Bản tính tò mò trỗi dậy, Đài Loan rón rén lại gần lật lên xem thử.

Trong ảnh là ba người, với Trung Quốc cười thật tươi đứng ở giữa, bên phải là Nam Tư nhìn y đầy nuông chiều và Liên Xô đứng bên trái thì nghiêm túc nhưng cũng không giấu được vẻ dịu dàng. Chợt, Trung Quốc mở mắt, rõ ràng nhìn thẳng vào Đài Loan, hay nói đứng hơn là khung ảnh trên tay hắn. Y trầm giọng:

- Bỏ nó xuống.

Cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến hắn rùng mình. Dù hai người xích mích đã lâu nhưng Trung Quốc chưa từng khiến gã khiếp sợ đến vậy. Nhưng mà...đây chẳng phải là điểm yếu của y hay sao? Đài Loan cười thầm, cố tình khiêu khích:

- Đáng đời anh nhỉ? – Hắn cười đểu. – Vì lòng tham, muốn giữ được mọi thứ, cuối cùng lại chẳng giữ được gì.

- Cút!

- Anh ở đây cấm tôi nhắc đến thì người chết sống lại được à?

- Cút! – Trung Quốc thẳng tay rút khẩu Makarov nhét dưới gối ra chĩa vào Đài Loan. – Mày cút!

- Được thôi. – Đài Loan nhún vai quay đi, trong lòng hơi phiền não lẽ ra không nên chọc tức y để giờ phải ra ngoài đường ngủ.

Hắn rời đi, còn Trung Quốc một mình trong phòng.

Mệt mỏi buông khẩu súng còn chưa kịp lên nòng, y thở dốc gục xuống, cuộn tròn trong chăn. Nước mắt thấm ướt vỏ gối, làm y nhớ đến cái ôm của Nam Tư mỗi đêm ngày xưa.

Bây giờ không còn nữa rồi.

Đi rồi.

Đều đi hết rồi.

Chẳng còn ai cả.

Trước khi thiếp đi, Trung Quốc cảm thấy trên đầu mình như phủ lên một bàn tay to rộng vững chãi, giống hệt như cái xoa đầu cưng chiều của người đó.

"Nam Tư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com