Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh Âm Lạc Điệu

Không khí ở Ionia mang lại một cảm giác rất riêng biệt.

Kyou biết rõ điều này, không dự vào bản năng, mà bằng khả năng phân tích của mình. Hắn đã ở đây, trong cái cơ thể nhỏ bé này được tròn tám năm.

Tám năm cố gắng giải mã một thế giới vận hành bằng những quy luật mà linh hồn của hắn, một linh hồn ba mươi tuổi vô cảm với xã hội từ thế kỷ hai mươi mốt, liên tục từ chối chấp nhận nó.

Ở cuộc đời trước của hắn, không khí đơn giản chỉ là hỗn hợp của nitơ, oxy và hàng loạt các tạp chất khác. Là thứ cơ bản một con người bình thường cần thiết để sinh tồn.

Ở nơi đây, nó cho hắn cảm giác như chính mình đang hít vào và thở ra cả một bản giao hưởng tuyệt sắc.

Nếu hít một hơi thật sâu, người ta có thể cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ của mật từ cây Thần Mộc ở cách đó cả dặm đường, cảm nhận được cái ẩm ướt tươi mát từ một dòng suối đang cựa mình thức giấc, và thậm chí, nếu tập trung lắng nghe, ta còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của các tinh linh ánh sáng.

Với tất cả mọi người sinh sống trong bộ lạc Orama, sống là hít thở. Hít vào, là vay mượn và thở ra, là trao trả. Một sự trao đổi hài hoà, góp phần tạo nên sự cân bằng nơi này.

Tuy nhiên, đối với Kyou, hít vào chỉ là một hành động sinh học, cơ thể hắn cần có oxy để tồn tại nên nó lựa chọn hít thở như một hành vi tự nhiên. Đó cũng là điều khiến hắn cảm thấy bản thân có chút gì đó không thuộc về vùng đất linh thiêng này.

Bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ, hắn rời khỏi căn nhà được bện từ tán và thân của những cái cây to lớn. Nhanh chóng chạy đi, hướng đến nơi lớp học sắp sửa diễn ra.

Đi ngang qua con đường làng, hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang hoà ca với thiên nhiên nhanh chóng lọt vào mắt hắn. Cô ấy không hát bằng giọng của mình, chỉ đơn thuần hoà tâm trí mình vào cỏ cây xung quanh.

Khi chú tâm quan sát, hắn có thể thấy những ngọn cây non đang vươn mình ra, đáp lại lời ca ngọt ngào của người phụ nữ.

Tâm - vật tương tác, Kyou tự nhẩm, là một thuật ngữ từ thế giới trước của hắn. Một dạng cơ học lượng tử quy mô lớn hoặc hắn chỉ đang cố giải thích về thứ mình nhìn thấy bằng khoa học.

Đưa tầm mắt ra xa hơn, một người đàn ông đang "hỏi xin" cá từ một con sông. Ông ta không dùng lưới hay cần câu, ông chỉ đứng đó, cùng một cách thức "ca hát", những con cá dưới sông lại tự nguyện bơi vào giỏ.

Tất cả những điều này được họ gọi chung dưới cụm từ trao đổi.

Vẫn là không thể tin được, một phần não bộ của Kyou vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Việc này hoàn toàn vi phạm quy luật bảo toàn năng lượng. Họ đang nhận lại gần như mọi thứ họ cần mà phải đánh đổi bất kỳ điều gì.

Trái ngược với phần não bộ này, đâu đó trong con người "Ionia" của hắn lại cho rằng họ đang trao trả lại thiên nhiên bằng sự tôn trọng, bằng giai điệu và bằng sự thiêng liêng.

Thế giới xung quanh Kyou lúc này là một bản giao hưởng rực rỡ của sự cho và nhận.

Còn bản thân hắn lại chính là một bản nhạc rock ồn ào, chói tai lạc vào một buổi hoà nhạc cổ điển. Hắn rõ ràng là một nốt lặng nhưng lại không phải một nốt lặng yên tĩnh. Hắn là một nốt lặng đầy sự hỗn loạn.

Rất nhanh, Kyou đã đến được Thanh Âm Lục, nơi này được đặt tên như vậy vì có lượng ma thuật dồi dào đến mức có thể nghe thấy được. Đó là một dãy âm thanh "ri-ri-ri" trầm bổng liên tục, hệt như sự sống của hòn đảo này đang trò chuyện với chính nó.

Tất cả trẻ con trong làng đều đã có mặt đầy đủ, buổi học theo đó cũng chính thức bắt đầu.

Lyra, cô bé có bím tóc tết hoa dại, đang ngồi xổm nói chuyện với một đám Linh Nấm màu xanh lam. Khi thấy Kyou bước vào, cô mỉm cười rạng rỡ.

"Kyou! Nhanh lại đây xem này!" Lyra vẫy tay, tay còn lại hướng về phía đám nấm. "Hôm nay chúng kể cho mình nghe rất nhiều điều về mặt trăng đó!"

Nghe vậy hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định tiến tới. Theo sự hiện diện của hắn đến gần, những cây nấm đang toả sáng rực rỡ lại dần mờ nhạt đi. Chúng co rúm lại, nhanh chóng thu mình vào lớp rêu. Tiếng thì thầm cũng theo đó trở nên im bặt.

Lyra chớp chớp đôi mắt trong trẻo, nụ cười trên môi cũng mất dần. "Ồ...chắc là chúng mệt rồi."

Kyou gãi đầu, có chút bối rối, hắn biết rõ chúng không hề mệt, chỉ là hắn không biết tại sao chúng lại như vậy. Hắn khẽ thì thầm: "Xin lỗi..."

"Không sao mà!" Lyra ra sức an ủi bạn mình nhưng trong vô thức cô bé đã lùi lại một bước lúc nào không hay.

"Hừ!" một giọng nói cộc lốc vang lên. Kael, đứa trẻ rắn rỏi luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, ngồi trên một tản đá, lớn giọng nói: "Rõ ràng chúng không có mệt! Là chúng sợ! Chẳng khác mọi khi là bao!"

"Kael!" Lyra lớn tiếng trách.

"Gì? Anh nói không đúng hả?" Kael nhún vai, tỏ ra thờ ơ. "Nơi nào cậu ta đến, nơi đó im lặng. Em không thấy âm thanh ri-ri-ri kia cũng nhỏ đi à."

Kyou khẽ thở dài, hắn không ghét Kael, đứa nhỏ này nói không hề sai.

Giống như cách hắn khó lòng mà đón nhận thế giới mới này, nó cũng không hề chấp nhận một kẻ ngoài lề như hắn.

Chỉ là hắn vẫn không thể hiểu tại sao? Tại sao hắn không thể "hoà nhịp" với nơi này dù đã phân tích mọi thứ rất kĩ lưỡng.

Câu trả lời của hắn cho điều này luôn là một dấu hỏi không có lời giải đáp.

Tâm trí hắn chưa bao giờ yên tĩnh.

Khi hắn cố "lắng nghe" khu rừng, hắn lại nghe thấy những thứ khác. Âm thanh còi xe, tiếng nhạc Pop, âm thanh về cuộc sống nhộn nhịp của xã hội hiện đại liên tục hiện hữu trong tâm trí khiến hắn không cách nào kết nối được với nơi này.

Hắn không phải một đứa trẻ ngây thơ như Lyra hay Kael, càng không phải một linh hồn thuần khiết không vướng bận. Hắn là một cuốn tiểu thuyết cũ nát với chi chít chữ viết, tẩy xoá và vết mực loang lỗ.

Ngay lúc mấy đứa trẻ vẫn đang xôn xao, lão bà Elera, "Người Nắm Giữ Hơi Thở" của bộ lạc đến.

Khi người phụ nữ già cõi, hiền từ ấy đến, Thanh Âm Lục dường như thở phào nhẹ nhõm, tiếng ri-ri-ri lại đều đặn vang lên như thể sự hiện diện của bà đã chữa lành vết thương mà Kyou vô tình tạo nên.

"Chào các con." giọng nói trầm ấm của bà vang lên. Bà đưa mắt lướt nhìn qua Kael, rồi đến Kyou, một nét buồn thoáng hiện lên trong mắt bà.

Bà biết Kyou không phải một đứa trẻ bình thường nhưng bà cũng không cách nào lý giải được cậu nhóc ấy. Đã có lúc bà nghĩ rằng đứa nhóc ấy đang mang một "căn bệnh" trong linh hồn nhưng điều đó lại quá tàn khốc với một đứa trẻ chưa trong mười tuổi.

Suy nghĩ một hồi, bà lại nhẹ nhàng thở ra, vẻ ưu buồn trong đôi mắt được bà giấu đi. Chọn cho mình vị trí ngồi ở tảng đá trung tâm, bà nhẹ giọng nói: "Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về việc mượn. Chúng ta sẽ nói về việc tạo ra."

Elera vẫy tay, bảy cái chậu đất nhỏ trượt nhẹ trên rêu, chậm rãi dừng trước mặt mỗi đứa trẻ.

"Đây là hạt của Hoa Vọng Âm" bà giải thích. "Nó sẽ không nở hoa nhờ vào nước hay ánh sáng. Nó chỉ nở khi nghe được 'giai điệu' thật nhất từ bên trong các con. Nói cách khác, nó sẽ phản chiếu lại và cho các con thấy rõ bản thân mình. Đây là một bài kiểm tra và cũng là một món quà dành cho các con."

Đôi mày của Kyou nhăn lại. Lại là "giai điệu".

Bà Elera mỉm cười, ánh mắt nhìn từng đứa trẻ đang hào hứng rồi khẽ dừng lại trên người Kyou vài giây rồi tiếp tục: "Tuy nhiên, các con cũng phải cẩn thận. Ma thuật của Ionia là một bản nhạc. Hát đúng với giai điệu, các con sẽ trở thành một phần của nó và khúc ca của các con sẽ trở nên vĩ đại hơn. Nhưng nếu các con cố gắng thay đổi bản nhạc, biến nó thành của riêng mình, các con sẽ chỉ còn lại một mình với sự lạc lõng."

"Lyra, con hãy thử trước đi."

"Ah! Dạ vâng!" cô bé có chút giật mình khi được nhắc tên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

Lyra nhanh chóng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi "hát" theo giai điệu.

Dưới tư duy phân tích của mình, Kyou nhanh chóng cảm nhận được không khi xung quanh đang ấm dần lên. Toả nhiệt sao? Không hẳn, đó có vẻ là cảm giác của con bé. Lyra đang bộc lộ cảm xúc của mình về phía hạt giống. Một loại cảm xúc đơn giản, thuần khiết: Niềm Vui.

Từ trong chậu đất của Lyra, một mầm nhỏ nhút nhát nhú lên sau đó vươn mình và bừng lên một nụ hoa hồng phấn, rung rinh như thể đang đáp lại cô bé bằng "niềm vui" của nó. Các tinh linh gió tụ tập xung quanh cũng vui vẻ hò reo, mang theo hương thơm của nụ hoa lan toả khắp Thanh Âm Lục.

"Tốt lắm" Elera hài lòng xoa đầu đứa trẻ. "Con đã chia sẻ niềm vui của mình cho hạt giống và nó cũng đã đáp lại con bằng sự hân hoan của bản thân."

Niềm vui? Kyou nghĩ thầm. Lần cuối hắn thật sự cảm thấy vui là khi nào? Chắc là...mà cũng không nhớ rõ nữa.

"Kael. Đến lượt con rồi."

Kael hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu "hoà thanh". Ngược lại với cảm giác vui vẻ từ Lyra, Kael toát ra một cảm giác vững chãi, kiên định khó có thể thấy ở một đứa trẻ.

Thằng nhóc này có vẻ cứng đầu...Kyou âm thầm đánh giá.

Hạt giống của Kael không nở hoa nhưng rễ của nó lại phát triển vượt bật, đâm xuyên cả đáy chậu rồi cắm sâu xuống mặt đất. Phía trên, một thân cây mảnh mai nhưng lại cứng cáp nhanh chóng vươn lên, xoè ra nhiều cành con với những tán lá xum xuê, xanh tốt.

Nó trông giống một loài cây cảnh bị uốn nắn theo sở thích của người trồng, một hình ảnh từ thế giới cũ bất chợt hiện lên trong đầu Kyou.

"Ồ! Là một người bảo vệ sao?" bà Elera nhận xét. "Sự kiên định của con là một khả năng rất tốt nhưng đôi khi con lại quá cố chấp vào một định kiến. Con nên mở lòng mình ra nhiều hơn, đứa trẻ đáng yêu của ta."

"Dạ vâng ạ!" Kael hào hứng đáp lại.

Những đứa trẻ khác lần lượt được nêu tên, có đứa dùng đến "sự tò mò", tạo ra một bông hoa liên tục thay đổi màu sắc, có đứa lại cho thấy "sự tĩnh lặng", tạo ra một cây nhỏ trong suốt như sương.

Tất cả đều là sự trao đổi, đều là sự phản chiều từ chính tâm hồn thuần khiết của họ. Tất cả đều đơn giản, đều thuần khiết và đều mang một "giai điệu" của chính bản thân.

Và rồi cũng đến lượt Kyou.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn, chậu đất của Kyou vẫn im lìm, hạt giống vẫn say ngủ bên dưới lớp đất mềm ấy, hệt như một hòn sỏi bị chôn vùi trong cát.

"Kyou à." giọng bà Elera vẫn nhẹ nhàng. "Con hãy thử mở lòng mình ra để xem hạt giống muốn điều gì ở con."

Nó muốn "giai điệu" của mình? Muốn mình "hoà ca" với nó? Nhưng "giai điệu" của mình là gì? Sao mình lại chẳng có "tiếng hát" nào vậy?

"Con...con không biết nữa..." Kyou lẩm bẩm.

"Hãy lắng nghe nó, con yêu." Elera nhẹ nhàng xoa đầu Kyou. "Hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận lấy dòng chảy của tự nhiên, hãy hoà linh hồn mình vào thiên nhiên. Con là đá, là lá, là gió, là mây, là tất cả mọi thứ mà con nhận biết được."

"Dạ..." Kyou nhắm mắt lại. Chậm rãi định thần.

Thiền. Mình biết cách ngồi thiền. Chỉ cần hít vào, thở ra, chậm rãi làm rỗng tâm trí.

Được rồi. Dòng chảy, nó đây rồi, hẳn nó là thứ kết nối mình với hạt giống vô tri kia.

Được rồi. Mình là đá...là đá...mình không phải là đá...

Được rồi. Vậy mình là lá...là lá...rõ ràng mình cũng không phải lá...

Vậy thì mình là hạt giống sao? Đúng! Mình là hạt giống...mình cũng không phải...

Vậy thì mình là thứ gì?

Tâm trí Kyou bắt đầu đấu tranh dữ dội, nó không phải là một dòng sông Ionia hiền hoà, nó là một cái cống rãnh đã bị tắc nghẽn bởi đống "tạp niệm" nằm ngổn ngang bên trong nó. Nó không thuần khiết!

"Cậu ta không làm được rồi." Kael thì thầm nhưng lại đủ lớn để Kyou nghe thấy. "Cậu ta quá ồn ào, ngay cả các tinh linh cũng không thích tiếng ồn của cậu ta."

Sự im lặng kéo dài, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu ngọ nguậy không yên.

Sự giận dữ, phẫn nộ của một người trưởng thành mắc kẹt trong thân xác của một đứa trẻ bắt đầu dâng lên. Tại sao ai cũng làm khó tao như vậy? Trưởng phòng làm khó tao, cuộc đời trước làm khó tao, giờ đến thế giới chết tiệt này cũng làm vậy à? Tại sao lũ vắt mũi chưa sạch kia lại làm được còn tao thì không? Tao có nhiều giai điệu hơn chúng nó mà!

Cơn giận dâng trào, đó không phải một cơn nóng giận đơn thuần. Đó là cơn giận của sự bất lực, của người biết rõ mình "hơn" nhưng lại "thua".

Nở đi! Tao bảo là nở đi! Sự tập trung kèm cơn giận của hắn biến thành một mũi dao, liên tục đâm từng nhát, từng nhát một cách thô bạo vào cái hạt giống vô tri ấy.

Nó vẫn nằm im đó, không một tiếng phản hồi.

Sự kiên nhẫn của hắn trong phút chốc vỡ vụn ra thành từng mảnh. Mày muốn "giai điệu" thật nhất của tao chứ gì? Mày muốn thấy rõ con người thật của tao?

Lần đầu tiên trong tám năm, Kyou ngừng cố gắng "hoà nhập". Hắn lựa chọn bộc lộ toàn bộ những gì thật nhất.

Linh hồn hắn bỗng chốc được mở toang ra.

Không phải một dòng sông cũng chẳng phải một bản nhạc.

Nó là một cơn bão, một cơn bão của một kẻ lạc loài suốt ba mươi năm giữa xã hội hiện đại. Sự hoài nghi, cô đơn, hạnh phúc, vui vẻ, bạo lực, tuổi nhục, ấm áp, tự hào, áp lực, sợ hãi, mạnh mẽ, kiên định và rất rất nhiều cảm xúc khác nhau. Tất cả những thứ đó hoà làm một và bùng nổ ra ngoài.

"Nở đi!" Kyou vô thức thốt ra.

Một tiếng "Riii..." chói tai vang lên, không phải trong không khí, nó vang vọng trong tâm trí của tất cả người có mặt tại Thanh Âm Lục.

Tiếng "ri-ri-ri" của chính Thanh Âm Lục cũng theo đó biến mất, thay vào nó là tiếng thét hoảng loạn của ma lực.

Bông hoa hồng phấn của Lyra, vốn đang rung rinh vui vẻ, đột ngột co giật rồi úa tàn. "Niềm vui" bên trong nó như thể bị thứ gì đó vấy bẩn rồi phá vỡ hoàn toàn.

"Hoa của mình!" Lyra thét lên, nhưng âm thanh của cô bé cũng nhanh chóng bị bóp nghẹt.

Cây "Bonsai" của Kael mất đi sự tươi tốt của nó rồi nhanh chóng khô héo, xơ xác. Kael rít lên, không phải vì sợ hãi, mà vì đau.

"Đầu mình!" cậu bé ôm chặt lấy đầu, nằm vật ra đất. Sự "kiên định" của cậu đang từng chút, từng chút một bị tàn phá.

Không chỉ họ, những đứa nhóc khác cũng phải chịu tình trạng tương tự.

Các tinh linh cũng bị ảnh hưởng bởi thứ cảm xúc hỗn loạn này, họ bay nhảy tán loạn, nhanh chóng chạy khỏi Thanh Âm Lục.

Tương tự, hạt giống cũng xảy ra biến đổi.

Nó không thể tìm thấy một giai điệu cụ thể để đáp lại, vì vậy nó đã đáp lại tất cả.

"Tách!" một âm thanh khô khốc vang lên.

Mầm cây bắn ra khỏi chậu, nó lơ lửng lên không trung, không còn màu xanh thường thấy, nó được bao trùm bởi một màu đen tuyền, tựa một hố đen sâu thẳm có thể hút trọn mọi thứ.

Nhưng nó không dừng lại ở đó, nó quằn quại, xoay tròn giữa không trung rồi nở bung ra thành một cái cây dị dạng, vừa đâm hoa đủ thứ màu sắc, vừa kết thành trái với nhiều hình thù, vừa bao bọc bản thân với hàng chục dây gai sắc nhọn.

Nó chẳng có rễ, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều rễ, từng nhánh cây của nó phát triển ra chằng chịt rễ cây. Một thực vật quái dị, phản ánh lại hố đen cảm xúc của Kyou.

Kyou mở mắt, hơi thở dồn dập, hắn không cảm thấy thoã mãn, cũng chẳng còn thấy tức giận. Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, trống trãi một cách đáng sợ, như thể hắn vừa nôn ra toàn bộ linh hồn mình.

Thứ thực vật kì dị ấy cứ xoay tròn giữa không trung, nó liên tục thay đổi hình dạng, co giật, cố gắng biến thành một thứ gì đó rồi lại chẳng ra thứ gì.

Nó không có hương thơm, không có vẻ đẹp, nó quái gỡ, dị hợm, liên tục phát ra tiếng trầm thấp rồi chói tai, thứ âm thanh hỗn loạn không đâu vào đâu.

Cứ thế, sự ồn ào của thực vật đen ngòm kia bao trùm cả Thanh Âm Lục. Tất cả đều ngơ ra trước dị biến này. Đây thật sự là một cú sốc lớn đối với tất cả người chứng kiến.

Không biết trôi qua bao lâu, thứ thực vật kinh tởm ấy bất chợt dừng lại, chậm rãi tan thành tro bụi rồi biến mất trước hàng chục con mắt.

Tiếng nức nở của Lyra bất chợt vang lên, kéo theo đó là tiếng khóc của những đứa trẻ khác, phá tan bầu không khí vốn chỉ yên tĩnh được trong chốc lát.

Kyou đờ người ra. Rốt cuộc...thứ đó...là gì vậy?

Bà Elera chậm rãi đứng dậy, tiến tới từng chậu cây một, run rẩy đưa tay chạm vào những bông hoa, những cái cây đã khô héo. Ngay khi bà chạm vào, chúng lập tức tan vỡ, hoá thành bụi mịn hoà vào đất.

Elera nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Kyou.

Nhận thấy ánh mắt của bà, Kyou có chút hoảng. "Con...con xin lỗi...con không cố ý...con chỉ..."

Bà giơ tay, ra hiệu cho hắn im lặng. Giọng bà vang lên, mang theo một nỗi buồn khó tả hết bằng lời.

"Con không chia sẻ,

Cũng chẳng hứa hẹn điều gì

Con thậm chí còn không đòi hỏi điều gì từ hạt giống..."

Bà chậm rãi bước tới gần Kyou, cuối thấp người xuống ngang tầm hắn. Bà không nhìn vào mắt hắn, bà đang lắng nghe, lắng nghe linh hồn của hắn.

"Con...trống rỗng..." bà thì thầm. "Cứ như thể con đã từng có rất nhiều nhưng bây giờ nó lại trống rỗng..."

Bà từ từ đứng thẳng dậy, nhìn vào từng chậu hoa: "Lyra mang đến niềm vui, sự sống. Kael mang đến sự bảo vệ. Deilin mang đến sự bình dị, tĩnh lặng. Carlian mang đến sự đa dạng của trí tò mò. Mọi đứa trẻ đều mang đến một điều gì đó dù tốt hay xấu."

"Còn con...con có tất cả...rồi lại lấy đi tất cả...rồi lại chẳng có gì..."

Nói đến đây, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kyou rồi lại lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc tại sao linh hồn của của con lại trống trãi đến vậy?"

Kyou im lặng, cậu không thể lý giải được điều này, lại càng không thể nói rằng: "Con đến từ thế giới khác nên nó có gì đó không giống mọi người."

Nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, sự bất lực lần nữa kiểm soát cảm xúc của hắn. Hắn gạt tay Elera ra, nhanh chóng chạy khỏi Thanh Âm Lục.

Chạy khỏi nơi khiến cậu bất lực, chạy khỏi tiếng khóc của Lyra, chạy khỏi ánh mắt kinh hoàng của Kael, chạy khỏi thực tại mà cậu cố gắng hoà nhập.

Hắn cứ chạy mãi, mang theo sự trống trãi của một linh hồn đã chết vào thế giới của sự sống.

Lần đầu tiên, hắn thấy rõ bản thân không phải một bông hoa, một cái cây vững chãi hay một dòng sông.

Hắn là một kẻ lạc nhịp trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com