Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly

Hôm ấy trời không mưa, nhưng cũng chẳng có lấy một tia nắng nào soi sáng con đường mòn. Chỉ có những vệt sáng nhợt nhạt, loang lổ trong màn mưa phùn kéo dài suốt nhiều tháng, hòa lẫn mùi thuốc súng, bom đạn và sình lầy. Thành Cổ Quảng Trị — nơi được xem là một trong những chiến trường khốc liệt nhất thời bấy giờ.

Ngày hôm đó cũng là ngày định mệnh của cả hai, và của những cuộc gặp gỡ về sau, ở một nơi nào đó rất xa chiến trường.
Ở tuyến sau, mưa bắt đầu rơi. Từ những tiếng tích tách rời rạc, cơn mưa dần nặng hạt, trút xuống con đường đầy vũng nước đọng. Những bước chân vội vã của lính quân y giẫm lên bùn đất, hối hả đưa các chiến sĩ bị thương vào hầm điều trị.

Dưới mái chòi tạm bợ kết từ vỏ cây khô và tre già, có hai cậu thiếu niên đang ngồi sát bên nhau. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ từng tiếng mưa rơi ngoài kia. Đó là Kiên và Vũ.

Kiên cầm trong tay một mảnh giấy đã nhàu nát, mép giấy sờn rách, nét mực loang lổ vì nước. Dẫu vậy, cậu vẫn nhận ra ngay nét chữ quen thuộc ấy — là của mẹ mình.
“Về nhà thôi con. Nghe tin con bị thương nặng, mẹ lo lắng đứng ngồi không yên. Nhà mình không đến nỗi khó khăn, mẹ sẽ tìm cách xin chỉ huy cho con về Lai Châu trị thương.
— Hồng.”

Vũ khẽ lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:

— Thư… từ mẹ anh à?

Kiên gật đầu, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

Ánh mắt anh thoáng chao đảo. Vũ nhìn thấy rất rõ sự giằng xé trong đôi mắt ấy. Cậu hiểu Kiên — người sẵn sàng đem sinh mạng mình đặt cược cho Tổ quốc, đổi lấy hòa bình cho nhân dân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Kiên vẫn chỉ là một người con trai, khao khát được trở về, để chăm sóc người mẹ đang từng ngày mỏi mòn ngóng tin nơi quê nhà.

Vũ đứng dậy, lấy từ túi áo ra một lá thư khác, đưa cho Kiên.

— Của chỉ huy.

Kiên mở ra. Chỉ lướt qua vài dòng, anh đã sững người.

— Em… sắp bị chuyển đơn vị?

Vũ khẽ gật đầu, quay mặt đi, như để giấu nét gượng gạo nơi khóe môi.

— Chuyển đi đâu không chuyển…

Kiên bật cười chua chát

— …lại chuyển vào cái xứ ấy.

Không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy gian chòi nhỏ. Vũ ngồi xuống chiếc giường tre cũ kỹ, ánh mắt vô định. Kiên cũng lặng thinh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không gọi thành tên.
Một lúc sau, Kiên khẽ đưa tay nắm lấy tay Vũ. Giọng anh trầm xuống, rất nhẹ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

— Hòa bình… anh dẫn em về nhà anh nhé?

Vũ sững người. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả — vừa xót xa, vừa ấm áp, như một lời hứa được thắp lên giữa khói lửa chiến tranh.

Kiên nắm lấy bàn tay chai sần của Vũ, áp lên má mình. Hơi ấm từ bàn tay ấy khẽ lan sang làn da lạnh buốt. Anh nhìn Vũ rất lâu rồi thì thầm:

— Em đi rồi… anh sẽ nhớ em lắm đó, Vũ…

Vũ nhìn khuôn mặt có phần nũng nịu của anh, bất giác để Kiên ôm mình vào lòng, như thể anh đang dồn hết những yêu thương chưa kịp nói vào vòng tay ấy.
Chưa kịp buông ra, một người lính gấp gáp lao vào:

— Anh Vũ! Anh Vũ! Thành Cổ thất thủ! Chỉ huy gọi quy động toàn bộ vào Thành Cổ!

Vũ và Kiên sững người. Kiên không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh đến vậy. Vũ trầm lặng trong giây lát, rồi đứng lên, vác súng lên vai.

— Rõ!

Vũ đặt tay lên má Kiên. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, nên Kiên trân trọng từng giây ngắn ngủi này.

— Đánh xong trận này… em về với anh.

Rồi Vũ vội vã rời đi, để lại Kiên đứng lặng trong nỗi luyến tiếc. Dù thương tích còn nặng, Kiên vẫn cố bước ra trước cửa doanh trại, dõi theo bóng dáng Vũ cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Màn đêm buông xuống. Tiếng ve hòa lẫn tiếng mái chèo khua nước của những người khoác trên mình màu áo xanh thiêng liêng đang lặng lẽ vượt sông Thạch Hãn tiến vào chiến trường Thành Cổ. Một số người không may rơi vào ổ phục kích khi đang qua sông. Chỉ trong chốc lát, dòng nước đã nhuốm màu hy sinh của những con người sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân để giữ lấy hòa bình cho nhân dân.

Vũ lao mình cứu từng người, đưa họ lên bờ một cách nhanh gọn. Là đặc công ngầm, thể lực và sự dẻo dai giúp cậu vượt qua tình thế hiểm nghèo ấy. Sau đó, Vũ cùng một vài người khác nhanh chóng di chuyển đến điểm tập kết. Trên đường đi, họ liên tục bị quấy phá, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Vũ, cả nhóm vẫn vượt qua an toàn.

Tại nơi tập trung, cậu gặp Nhiên — chỉ huy tiểu đội. Cả nhóm ngồi xuống một hố đất lõm, vốn do những người đi trước đào tạm, giữa những đợt bom ném dữ dội. Mỗi người được phát một nhúm cơm trắng nhỏ.
Nhiên lên tiếng:

— Tao là Nhiên. Từ giờ trở đi, sống sót là mệnh lệnh. Giờ thì cho tao biết tên từng đứa.

Từ phải sang trái, từng người lần lượt giới thiệu. Nhờ đó, Vũ biết được những gương mặt trong tiểu đội: Huy — sinh viên năm hai Bách Khoa; Dương — sinh viên năm nhất khoa Văn; Khánh — vừa tốt nghiệp cấp ba, nhỏ tuổi nhất; Lanh — bỏ học sớm, theo cha đi cắt lúa thuê.

Vũ lặng lẽ ghi nhớ từng người, rồi bất chợt nghĩ đến Kiên.

Không biết giờ này anh ấy ở trạm thế nào rồi…

Suy nghĩ còn chưa dứt thì bị cắt ngang.

— Thằng kia.

— Dạ!? — Vũ giật mình.

— Tên gì, nghĩ ngợi cái chi xa xôi thế?

Nhiên nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi gọn:

— Đặc công?

— Vâng. Tôi là Vũ. Ba má mất sớm, tôi được một người lính thời Pháp nhận làm cháu nuôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khangchien