CHƯƠNG 14: BẤT NGỜ
Có lẽ bởi vì Kiều Ngọc là tiểu thái giám duy nhất ở Thái Thanh cung, thêm vào tính cách y ngây thơ khiến Xưng Tâm yêu thích, luôn luôn đối với y đặc biệt ưu ái. Từ lúc hắn lên làm chưởng sự đến nay, Kiều Ngọc không còn nếm qua mùi vị đồ ăn để qua đêm nữa, thường thường còn có thể bị nhét mấy miếng điểm tâm, so với trước kia sung sướng hơn nhiều.
Việc này kín đáo, Kiều Ngọc cũng không dám nói cho Trường Nhạc An Bình, có lúc cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nhắc tới việc vặt trong ngự thiện phòng, An Bình không quản được miệng, cái gì cũng nói, lúc kể đến Xưng Tâm đều mang mấy phần bội phục. Hắn nói sư phụ chính miệng nói với mình, Xưng Tâm người này, nhìn trên mặt thì đối với ai cũng đều ôn nhu thỏa đáng, nội tâm lại cực kỳ thận trọng, ai mời rượu hắn cũng đi, quan hệ lại không thân cận bao nhiêu, mấy chưởng sự trong ngự thiện phòng chia làm ba bốn phe phái, hắn cái nào cũng không theo, tâm cơ thâm trầm, nhưng lại có thể khiến người khác yên tâm về hắn.
Trường Nhạc nương theo chuyện này, chọt đúng trọng điểm mà nói với An Bình: "Ngươi nếu có thể quản tốt cái miệng mình, học được một phần mười của Xưng Tâm chưởng sự thôi, ta cũng sẽ không cần vì ngươi mà ngày ngày lo lắng đề phòng".
Kiều Ngọc cảm thấy Xưng Tâm là một người vô cùng tốt, khổ nỗi bị căn dặn, không thể kể ra, không thể làm gì khác hơn là không cùng bọn họ tán gẫu, lúc chờ lấy cơm sẽ đi nơi khác.
Ngự thiện phòng chia làm tiền viện và hậu viện, ở sân sau trồng một ít cây ăn quả không cần phí tâm chăm sóc, trong đó nhiều nhất là cây hồng. Trời thu đến, từng quả từng quả hồng tròn vo nặng trịch treo trên đầu cành, làn da sắp chuyển sang màu đậm, bên trong ngự thiện phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Chính vì như thế nên luôn có chim tước đến mổ, dựa theo quy củ những năm qua, tiểu thái giám trong ngự thiện phòng dùng sào tre cột làm bẫy đuổi chim tước, ngày ngày không ngừng, sợ chim mổ hư hết quả, lúc mệt mỏi chỉ có thể ngồi bên tảng đá nghỉ ngơi một chút. Đây là một công việc khổ sai, từ sáng đến tối bôn ba mệt nhọc, mấy tiểu thái giám trong ngự thiện phòng không ai muốn nhận. Cuối cùng chỉ có thể đối xử bình đẳng, mỗi người thay phiên đến, Kiều Ngọc cũng lén lút chuồn qua, víu cửa sổ, rất trông ngóng mà nhìn cây hồng, còn có thật nhiều chim tước bị kinh sợ bay đi, thú vị vô cùng.
Xưng Tâm nhìn thân ảnh nho nhỏ của y nằm nhoài trên cửa sổ, nhìn lén bên ngoài, tiến lên sở đầu y nói: "Làm sao vậy? Muốn ăn quả hồng sao?"
Kiều Ngọc nhón chân, hận không thể chui đầu ra mới tốt, tràn đầy hiếu kì: "Nhiều quả hồng như vậy, mùi vị ngọt quá đi, muốn ăn!". Y không chỉ muốn ăn một mình, mà còn muốn mang về cho Thái tử.
Xưng Tâm cười cười: "Ta nghe nói quả hồng này, đến cuối mùa thu, lúc còn chưa chín sẽ hái xuống hơn nửa, để các cung nếm thử, cuối cùng sẽ còn dư lại rất nhiều. Mấy chưởng sự ở Ngự thiện phòng bởi vì có công trồng cây, mỗi người có thể nhận được một sọt quả. Một người ăn không hết, bọn họ có thể đưa cho người quen, hoặc là để khen thưởng cấp dưới. Ta lúc trước ở trong cung của Đức phi nương nương, cũng nhận được mấy quả nếm thử mùi vị, năm nay đến ngự thiện phòng cũng có rất nhiều. Ta dưới không có con nuôi đồ đệ, trên không có cha nuôi ông nuôi, muốn cho cũng cho không được, lúc đó sẽ cho ngươi. Trong cung phần lệ trái cây rất ít, ta không có, Thái Thanh cung cũng không có, ngươi cũng coi như không có ăn qua thứ gì ngon."
Kiều Ngọc nghe thấy lời này, ánh mắt cuối cùng từ hậu viện dời trở về, nhìn Xưng Tâm.
Xưng Tâm nói tiếp: "Đứa nhỏ như ngươi, mới có bao lớn, làm sao sẽ không tham ăn? Thời điểm đó ta sẽ dành ra một ít tặng người khác, còn lại đều cho ngươi, nghĩ cách chuyển đến Thái Thanh cung đi. Quả hôngf này có thể dự trữ khá lâu, để tiểu tham ăn ngươi mỗi ngày ăn một ít, đừng có cả ngày nhìn thấy đồ ăn của người khác liền dời không nổi bước chân. Nhưng mà cũng đừng cho người khác, ngươi đưa không tính là gì, lại dễ bị người nói ra nói vào, ta đưa cho bọn họ là được rồi."
Tuy nói Kiều Ngọc cùng Trường Nhạc An Bình giao du đều luôn chú ý giữ bí mật, không làm người khác chú ý. Nhưng Xưng Tâm là ai, ánh mắt hắn sắc bén, nhiều ngày như thế nếu còn không nhìn ra Kiều Ngọc quen biết những ai, cũng không làm nổi chức chưởng sự này.
Kiều Ngọc có chút ngượng ngùng, xoay người, thuận thế dùng hai má cọ cọ lòng bàn tay Xưng Tâm, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng: "Bọn họ ở bên ngoài, đuổi chim tước thật là vui".
Thanh âm của y vừa nhẹ vừa mềm, Xưng Tâm nghe thấy lòng đều mềm nhũn, khom lưng nhìn y: "Ngươi làm sao mà từ sáng đến tối chỉ muốn chơi thôi?"
Kiều Ngọc không nói, cũng biết yêu cầu của mình quá phận, y ngẫm nghĩ lại, chính mình mơ ước chút thôi, sẽ không thật sự đi xin Xưng Tâm. Tính tình y đúng thật được nuông chiều, nhưng bây giờ cũng đã hiểu nhiều chuyện, trong lòng rất rõ, Xưng Tâm ở ngự thiện phòng không phải một tay che trời, trải qua cũng không dễ dàng.
Xưng Tâm trầm tư chốc lát, lại nói ra một đáp án không ngờ: "Chuyện này ngược lại không khó".
Lại cùng Kiều Ngọc giải thích: "Đây là một việc khổ sai, thêm nữa phải làm từ sáng đến tối, không thể thiếu người đến bổ khuyết, nhân thủ mỗi ngày cũng không phải cố định. Ta thấy hai tiểu thái giám ngươi quen biết hôm nay không có đến làm nhiệm vụ, ngươi liền đổi quần áo, tìm chỗ hẻo lánh lén lút chơi một hồi, nhìn quả hồng cũng được, đuổi chim cũng được, không ai chú ý tới ngươi. Nhưng mà hứa trước nha, chỉ được phép chơi một lát, ta gọi ngươi về, cũng không thể ham chơi, phải lập tức trở về".
Kiều Ngọc giống như gà mổ thóc mà gật đầu, cái cằm dần dần đầy đặn thiếu chút chạm đến ngực, đàng hoàng bảo đảm tuyệt đối sẽ không tùy hứng.
Xưng Tâm lập tức giúp y an bài, hắn đến ngự thiện phòng còn chưa được một tháng đã như cá gặp nước, khá có quyền thế. Hắn mượn cớ tìm một tiểu thái giám vóc người tương đương Kiều Ngọc, mượn một bộ quần áo, để Kiều Ngọc đến phòng nghỉ riêng của mình thay ra, còn đến trước mặt để hắn nhìn. Y dáng dấp tốt, bất luận mặc cung phục nào cũng đều rất đẹp, ngay lúc y ngẩng đầu muốn Xưng Tâm khích lệ khen mình, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy từ xa có hai tên thái giám đang bước đến, phía sau còn có không ít người.
Hai người kia tuổi tác phỏng chừng cùng Xưng Tâm không chênh lệch nhiều, vóc dáng không cao lắm, cũng coi như thanh tú. Người bên trái gọi là Đắc Phúc, gò má rất cao, đôi môi lại mỏng, tránh không được khuôn mặt một bộ cay nghiệt. Mà một người khác tên Lai Toàn, vênh vang đắc ý, xa xa nhìn thấy Xưng Tâm liền phun một bãi nước miếng.
Bọn họ là chưởng sự đắc lực trong cung Phùng quý phi, Phùng quý phi đang lúc được thánh sủng, ngoại trừ cung nhân chỗ Nguyên Đức đế, hiện tại không ai dám đắc tội bọn họ.
Xưng Tâm không kịp lo lắng cho Kiều Ngọc, xoay người cùng Đắc Phúc Lai Toàn chào hỏi, ba người bằng mặt không bằng lòng mà hàn huyên vài câu, Xưng Tâm cũng đem món ăn của Trầm Vân cung xếp gọn gàng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nói sắc nhọn, bên trong còn tràn đầy kinh hỷ: "Ai ui, Xưng Tâm công công, ngươi điều tới chỗ như thế, còn có thể có một tiểu thái giám trong veo linh động như vậy bồi tiếp?"
Xưng Tâm trong lòng cả kinh, nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy ánh mắt mọi người ở đây toàn bộ rơi xuống trên người Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc không được Xưng Tâm dặn, cũng không dám đi, ngơ ngơ ngác ngác đứng cạnh ghế vuông, ngửa mặt nhìn bóng dáng Xưng Tâm, trông vừa ngây thơ vừa trẻ con, còn đặc biệt xinh đẹp, ở trong cung địa vị thấp kém lại có bộ dạng đẹp không phải là chuyện tốt lành gì.
Bên trong ánh mắt không che giấu nổi tham lam cùng dục vọng, Xưng Tâm từng thấy qua rất nhiều lần, đối với mình, với người khác, bao nhiêu phận người bị hủy ở trong ánh mắt này.
"Nào có nào có? Đều chỉ là mấy hai tử vụng về, dạy dỗ không được, còn tự dưng làm bẩn mắt công công".
Xưng Tâm cẩn thận trả lời một câu, tay lại có chút run, làm đổ một phần đồ ăn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com