CHƯƠNG 16: PHÚC OA (*)
Hôm nay có quá nhiều chuyện vui, lại bị lời của Cảnh Nghiễn câu đi chú ý, Kiều Ngọc đều quên mất hai tên thái giám hùng hùng hổ hổ kia, hoan thiên hỉ địa (vui đến quên trời quên đất) theo Cảnh Nghiễn đi vào nhà, nhìn hắn từ giá sách lấy xuống rất nhiều hộp vuông, mở ra xem, bên trong là thuốc màu của những năm trước còn lại.
Kiều Ngọc hai mắt tỏa sáng. Y là con cháu thế gia, từ nhỏ vốn phải học quân tử lục nghệ (**), thế nhưng tổ mẫu đau lòng đời này chỉ có một tâm can bảo bối là y, không nỡ để y một thân một mình đi đến trường học, cuối cùng mời tiên sinh đến nhà dạy. Đáng tiếc Kiều Ngọc bản tính ham chơi, chí không nằm ở chỗ này, "quân tử lục nghệ" này y một "nghệ" cũng không biết. Y học nhiều năm như thế, thứ có thể đem ra khoe được chính là hội họa, có lẽ về mặt kĩ thuật không nắm rõ, thế nhưng đối với màu sắc, phối cảnh lại hiếm thấy có thiên phú.
Cảnh Nghiễn hướng Kiều Ngọc ngoắc ngoắc tay, giải thích: "Thuốc màu có thể lưu trữ lâu, cũng không biết là ai lưu lại. Ở chỗ kia còn giấu một bộ bút lông mới, nhưng đáng tiếc phần lớn đã cũ, không thể sử dụng. Ta giúp ngươi miễn cưỡng chọn ra vài cây còn dùng được. Chỉ là tại Thái Thanh cung không có giấy, cho dù những người trước kia có mang vào, cũng không thể còn lưu đến bây giờ".
Kiều Ngọc trong lòng vui như mở hội, y nhón chân, quý trọng mà chấm một giọt màu đỏ, ở trên mu bàn tay chậm rãi đều đặn tô vẽ, nhìn như chỉ là lơ đãng, nhưng lại dần dần hình thành một nụ hoa mới nở.
Cảnh Nghiễn nhìn y mím mím đôi môi, dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng vô cùng khả ái, không nhịn được khẽ cười, tăng cao ngữ điệu: "Sốt ruột như thế? Nếu không phải để ngươi họa, ta lấy ra những thứ đồ này chẳng lẽ để chọc ngươi thèm thuồng sao?"
Kiều Ngọc rất tin tưởng Cảnh Nghiễn, ở trong mắt y, Thái tử không gì là không làm được, cho dù đã vào trong Thái Thanh cung cũng vẫn không thay đổi, cho nên lập tức mong mỏi duỗi dài cổ, nhìn ngó quanh người Cảnh Nghiễn.
Cảnh Nghiễn giữ lấy cái đầu nhỏ đang rục rà rục rịch, sợ y lảo đảo làm ngã giá sách: "Không có giấy, nhưng gạch đá bỏ cũng không ít, thợ thủ công có thể vẽ tranh trên đá, tiểu Ngọc nhà chúng ta tự nhiên cũng có thể".
Kì thực trong lòng Kiều Ngọc không quá nắm chắc, y đến cả vẽ trên giấy cũng không mấy trôi chảy, huống chi là vẽ trên đá? Nhưng y không muốn ở trước mặt Cảnh Nghiễn lộ ra ngu dốt, phụ lòng tín nhiệm của hắn, liền cắn răng, rất sĩ diện mà không trâu bắt chó đi cày: "Đương nhiên có thể, tiên sinh đều khen ta rất có khiếu hội họa nha".
Bộ dạng y vừa chột dạ vừa muốn biểu hiện tràn đầy tự tin đặc biệt khôi hài. Cảnh Nghiễn thường ngày tính tình nội liễm, gặp chuyện không hoảng không gấp, cung nhân hầu hạ bên người hắn nhiều năm cũng nhìn không ra thần thái, hoặc là nói chỉ có thể thấy dáng vẻ hắn muốn người khác thấy. Thế nhưng ở trước mặt Kiều Ngọc lại không giống, lúc này hắn tuy đã dùng ống tay áo thật rộng che khuất hơn nửa khuôn mặt, cũng vẫn có thể bị nhìn ra ý cười tràn đầy đáy mắt.
Kiều Ngọc tức giận đến hai má cùng vành tai đều hồng, liều mạng lôi kéo tay Cảnh Nghiễn, đem hắn kéo ra bên ngoài: "Điện hạ lại chê cười ta? Đá ở đâu? Ta hiện tại muốn chứng minh để điện hạ nhìn cho rõ!"
Cảnh Nghiễn mặc y tùy hứng không phân tôn ti, lại sợ Kiều Ngọc chỉ lo tức giận kéo tay mình mà không nhìn đường, té đến nước mắt lưng tròng, liền từ phía sau đỡ lấy eo của y, một đường che chở Kiều Ngọc đã tức thành con cá nóc đi đến sân sau.
Sân sau chồng chất đầy gạch đá, là mái ngói bị sụp nhiều năm của Thái Thanh cung, còn có chút đầu gỗ đã mục, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn điêu khắc phức tạp, chỉ có điều đã quá cũ nát.
Hơn hai trăm năm trước, lúc Thái Thanh cung vừa mới được xây dựng, cũng không phải dùng để làm lãnh cung, trong đây từng cành cây ngọn có đều có quy định, đến gạch đá cũng đặc biệt dụng tâm. Hoàng thành Đại Chu chủ yếu dùng hai loại gạch đá, một loại là lửa nung thành gạch đỏ, dựa theo quy chế, màu sắc cực kì rực rỡ, đặt trên tường vây trong cung tạo thành một mảng đỏ rực, sáng lạn như mây tía. Mà một loại khác là từ đá đánh bóng mà thành, gọi là đá xanh, màu sắc tinh khiết lại chân thực.
Kiều Ngọc còn nhỏ, không có sức, Cảnh Nghiễn để y đứng ở một bên, mình tự đi lựa mấy viên đá hoàn chỉnh, một tay chồng lên, chuyển tới thư phòng.
Kiều Ngọc đi phía sau Cảnh Nghiễn, vừa muốn dựa vào gần, lại sợ làm hỏng việc, cả người giống như một chú ong nhỏ lạc đường, ông ông hỏi: "Có phải rất mệt không? Ngài không nên thấy ta nhỏ tuổi, kì thực sức lực, sức lực cũng lớn lắm đó, hay là ta cũng khuân một viên nha?"
Một hài tử thân thể nho nhỏ như thế, mỗi ngày xách cái thực hạp đều phải thở hồng hộc, lúc nói dối lại không đỏ mặt chút nào.
Cảnh Nghiễn không chọc thủng lời nói dối của y, cười cự tuyệt, hai ba bước liền đi đến thư phòng, đem gạch đá đặt trên bàn sách, lại đem thuốc màu xếp bên cạnh.
Kiều Ngọc chọn một viên gạch đỏ tương đối hoàn chỉnh, cơ bản ước lượng kích cỡ, lông mi dày như cái quạt đổ bóng xuống mặt, lúc y vẽ tranh luôn luôn rất nghiêm túc. Suy tư trong chốc lát, Kiều Ngọc giương mắt chọn lựa một cây bút lông sói trường phong (loại bút lông dài), đem ống tay áo bên trái cuốn lên, xác định không vướng víu, liền dùng ngòi bút chấm một chút màu thạch anh, từng chút từng chút phác họa trên gạch đỏ hình ảnh đường nét đã từ lâu hiện lên trong đầu.
Thần sắc y cực kì nghiêm túc, khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mím, đến hô hấp cũng thả nhẹ, chỉ sợ làm động đến màu nước chưa kịp khô. Kiều Ngọc là tiểu hài tử được nuông chìu, phần lớn thời gian trải qua vô cùng náo nhiệt, ít có thời điểm yên tĩnh thế này.
Sắc trời không mấy tốt, trong phòng quá mờ, Cảnh Nghiễn dời bước, thắp hai cây nến để ở hai bên trái phải bàn sách, cả người Kiều Ngọc liền nổi bật lên dưới ánh nến tà tà, từ góc độ của Cảnh Nghiễn nhìn qua, chỉ thấy được gần phân nửa gò má.
Kiều Ngọc ngũ quan đường nét nhu hòa, da trắng môi hồng, một đầu tóc dài đen như mực chảy xuống bên vai, mặt mày nửa khép, cả người chìm trong ánh nến, phảng phất lưu chuyển khí tức dịu dàng như nước. Gò má của y dưới sắc nến không hiện ra nhạt nhẽo, ngược lại mông lung trầm tĩnh, cực kì động nhân.
Y vẽ một hồi lâu, những đường nét vừa nãy còn khó hiểu dần dần giao hòa, hiện ra hai bóng người một lớn một nhỏ.
Đó là hai bóng lưng đang đi trong hành lang. Người lớn hơn kia mặc một thân áo đen, tay áo phiêu bay, đi ở đằng trước, người nhỏ hơn dịch ra vài bước, đi ở đằng sau, một cái tay mập mạp nho nhỏ duỗi ra nắm lấy tay áo lớn, tay kia cầm theo cái lồng đèn giấy, bên trong hiện ra vài điểm sáng le lói.
Đây là khung cảnh Cảnh Nghiễn cùng Kiều Ngọc gặp nhau lần đầu tiên ở ba năm về trước. Khi đó Cảnh Nghiễn lần đầu tiên trong đời ở tại hậu hoa viên bắt đom đóm cả một buổi tối, vì để dỗ Kiều Ngọc không tội nghiệp rơi nước mắt nữa, bài tập còn chưa làm xong, đột nhiên sực tỉnh muốn về thư phòng đọc sách. Kiều Ngọc còn chưa chơi đủ, hai cái chân ngắn cũn đuổi theo Cảnh Nghiễn, một đường cứ gọi thần tiên ca ca đừng chạy, làm cho cung nhân lưu truyền không ít chuyện cười.
Cảnh Nghiễn ngẩn ra, cúi đầu mơn trớn chỗ trống trên phiến đá. Gạch đỏ màu sắc không quá phong phú, thời gian lại ngắn, Kiều Ngọc liền chỉ dùng bút họa quanh đường nét quần áo cùng thân thể, lại nhiễm một ít màu sắc tại vạt áo, vừa có vẻ phong lưu lại xảo diệu.
Chỉ là Kiều Ngọc vẽ chính mình lại không như thế. Bởi vì chỗ này không có màu nước đỏ thẫm, mà chu sa lại quá tương đồng với màu nền của gạch đỏ, chỉ tô một chút sẽ không thể hiện ra được, Kiều Ngọc đơn giản đem quần áo đều tô chu sa, toàn bộ bóng lưng liền hiện ra màu đỏ vui vẻ lại may mắn.
Kiều Ngọc kì thực là có lòng gian dối, y họa như thế là bởi vì mình không quá am hiểu vẽ mặt cùng thần thái, mới chọn biện pháp ăn may này, cũng không biết có thể lừa gạt qua cửa được không nữa.
Mặt khác, y vẫn luôn nhớ kĩ lần gặp gỡ đầu tiên với Cảnh Nghiễn, cũng biết hắn cũng nhớ tới.
Cảnh Nghiễn mắt ngậm ý cười, nửa khắc không phát ra âm thanh, bỗng nhiên điểm điểm mũi Kiều Ngọc: "Ba năm trước, ngươi cũng không có mặc một thân đỏ rực đáng yêu, như một tiểu phúc oa đồng tử thế này. Làm sao, chính mình tự họa mình, lại có thể hỗn loạn thay đổi như vậy sao?"
Kiều Ngọc mặt mày choáng váng, ngơ ngác "A" một tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Về phần cp phụ, ngược, nhưng HE, nội dung chủ yếu ở phần sau câu chuyện, tạm thời không cần lo lắng.
Chú thích
(*) phúc oa: búp bê cầu phúc
(*) quân tử lục nghệ: Lục nghệ (: 六藝, : 六艺, bính âm: liù yì, : Six Arts) là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá cổ đại theo hướng , hoặc cũng để gọi các loại học vấn cao cấp của giáo dục nói chung. Từ triều đại , án theo , các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: (lễ nghĩa), nhạc (), xạ (), ngự () thư (t) và (Toán học) Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com