CHƯƠNG 22: TIN TỨC
Đêm càng ngày càng sâu.
Lưu Ngư không thắp đèn lồng, nhét chút tiền cho tên gác cổng, men theo đường nhỏ, che giấu tai mắt người khác, vòng qua con đường thị vệ tuần tra đã ghi nhớ trong đầu, đi tới một ngọn núi giả cách Trầm Vân cung không xa, nơi đó có một sơn động bí ẩn, miễn cưỡng chứa được ba bốn người. Hắn xốc lên mớ dây leo che lấp, khom lưng chui vào, bên trong sớm đã có hai người đứng chờ.
Theo ánh đèn yếu ớt, Lưu Ngư nhìn rõ khuôn mặt hai người kia, chính là Đắc Phúc và Lai Toàn của Trầm Vân cung.
Lai Toàn đầy mặt không kiêng nhẫn, Trầm Vân cung bây giờ ra vào nghiêm ngặt, cho dù là hai huynh đệ bọn hắn, muốn lén trốn ra ngoài cũng phải phí không ít sức lực, nếu bị một tên thái giám khác tên Thịnh Hải phát hiện, tuyệt đối không phải là chuyện hay ho.
Lưu Ngư một mặt cung kính dập đầu ba cái với Đắc Phúc Lai Toàn, Đắc Phúc ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng nhận mấy lạy này, hỏi: "Ngày ấy ngươi đến đưa quả hồng, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, hôm nay chúng ta ngược lại muốn nghe một chút".
Ánh đèn loạng choạng trong gió, Lai Toàn cực kì thiếu kiên nhẫn, đứng một bên xen miệng: "Ca, hắn chỉ là một tiểu tốt ở ngự thiện phòng, có thể biết được chuyện gì quan trọng chứ".
Lưu Ngư hướng Lai Toàn dập đầu quỳ xuống, hắn điều chỉnh khí tức, ngữ điệu bằng phẳng nói: "Nô tài chỉ là tiểu thái giám, không thể biết được bí mật kinh thiên động địa gì, có điều chuyện này đối với hai vị công công đây tuyệt đối là mười phần quan trọng". Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Là chuyện của Lương Ngọc. Hắn không phải người của ngự thiện phòng".
Lai Toàn ngây ngẩn cả người, Đắc Phúc lại cười cười: "Chúng ta có thể không biết điều này sao? Ngự thiện phòng bị đào sâu ba thước cũng không tìm được một cái bóng, tất nhiên là người của nơi khác, thế nào, ngươi biết?"
Lưu Ngư ngẩng đầu lên, âm thanh càng ngày càng nhẹ: "Nô tài đi theo Xưng Tâm công công, chính là vì thay hai vị công công đây tìm ra tên nô tài kia đến tột cùng là người nơi nào, chỉ mong có thể thành toàn mong muốn của Lai Toàn công công. Xưng Tâm đem thân phận của y giấu vô cùng cẩn thận, nô tài nghe ngóng hồi lâu, mới phát hiện tiểu thái giám kia tên Lương Ngọc, là người của Thái Thanh cung, chính là tiểu thái giám duy nhất hầu hạ bên người phế Thái tử".
Đắc Phúc ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt cay nghiệt quá mức hiện lên vui mừng, vỗ vỗ vai Lai Toàn: "Đệ đệ tốt của ta, ngươi thật là biết cách chọn người a".
Nguyên Đức đế vì chuyện gì mà đến giờ còn tức giận với Phùng quý phi, tuy nói chuyện này được giấu kín như bưng, nhưng đã có thể ngồi lên vị trí này, chỉ cần là chuyện trong Trầm Vân cung, Đắc Phúc chung quy đều có cách tìm hiểu. Nguyên nhân là ở cạnh một tiểu đình trong Đông cung đào ra được một bộ thi thể, có dính dáng đến Phùng quý phi, mới chọc giận thánh ý. Phế Thái tử trước kia chính là cái gai trong mắt Phùng quý phi, hiện tại đã đến lúc không thể không rút ra.
Đắc Phúc rất nguyện ý thay Phùng quý phi giải quyết khó khăn. Điều cần thiết nhất bây giờ chính là đem một tên chưởng sự khác trong Trầm Vân cung – Thịnh Hải – loại bỏ.
Tổng quản Trầm Vân cung là Lý Lục Hải, tuổi tác đã lớn, không bao lâu sau cũng đến lúc lui xuống. Đắc Phúc Lai Toàn từ rất sớm đã đến Trầm Vân cung, từ tiểu thái giám một đường bò đến vị trí hiện tại, nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ được tiếp quản cái chức tổng quản này. Thế nhưng hai năm trước bỗng nhiên điều đến một thái giám khác, rất được Lý Lục Hải yêu thích, thậm chí còn dùng một chữ trong tên mình sửa lại tên cho hắn, đó chính là Thịnh Hải. Thịnh Hải dựa vào Lý Lục Hải, vô cùng kiêu căng, hiện tại đã muốn chèn ép được hai huynh đệ bọn họ.
Chuyện này không thể được.
Đắc Phúc trong đầu vừa chuyển, đã nghĩ xong nên làm thế nào, hắn cúi người xuống, dùng sức nhấc cằm Lưu Ngư, âm điệu mềm nhẹ trộn lẫn một tia âm lãnh: "Vậy còn ngươi, tiểu đông tây, dùng tin tức này muốn cùng chúng ta đổi lấy cái gì?"
Cằm Lưu Ngư đột nhiên bị nhấc, vô cùng đau đớn, hắn lại không nhúc nhích, nhìn Đắc Phúc nói: "Nô tài vẫn luôn ngưỡng mộ hai vị công công, muốn đến Trầm Vân cung hầu hạ bên người hai vị công công. Đắc Phúc công công nhân thiện khai minh (người hiền lành, văn minh tiến bộ), thế nhưng Thịnh Hải lại không hiểu, còn muốn cùng công công tranh chấp, nô tài nguyện vì công công ra sức trâu ngựa".
Lương Ngọc chỉ là một quân cờ, hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội.
Lai Toàn có được tin tức của Lương Ngọc, cũng không rảnh cùng Lưu Ngư tên tiểu thái giám này vòng vo, đạp lên đầu gối Lưu Ngư một cái, quái gở nói: "Nào, nói nhiều lời hay ho giả dối như vậy, các gia gia đây nghe đã nhàm, chi bằng nói một chút chuyện thú vị đi".
Lưu Ngư ánh mắt sáng quắc, bên trong chứa đây dã tâm: "Ta muốn liều một lần, nếu không dám liều, sao có được tiền đồ? Ta không muốn đợi ở ngự thiện phòng, cả ngày quanh quẩn khói lửa củi dầu, cứ thế hoang phí đời này".
Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, hắn vẫn luôn rõ ràng đạo lý này. Trong cung xuất thân khác biệt, người người đều muốn trèo lên trên, cho dù có phải đạp lên máu của người khác, cũng có hề gì?
Đắc Phúc nhíu mày, như có như không nở nụ cười: "Ngươi thật đúng là một đứa nhỏ lanh lợi, lanh lợi cũng tốt, Trầm Vân cung bọn ta thiếu nhất chính là người như vậy. Gần đây nương nương thiếu một tiểu thái giám chải đầu, ngươi trở về luyện tập một chút, bọn ta sẽ đem ngươi từ ngự thiện phòng chuyển ra, coi như là ta thu nhận đứa con nuôi đầu tiên. Về sau vinh hoa phú quý không thiếu được".
Hắn biết Lưu Ngư không phải kẻ an phận, chỉ là dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bên người lại đang thiếu một nhân thủ lanh lợi có năng lực, hắn có thể khống chế được.
Lưu Ngư nhận được khẳng định, liền dập dầu mấy cái, thừa dịp màn đêm thăm thẳm không người phát hiện, vội vã trở về.
Lai Toàn trong lòng vẫn luôn nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ ngày ấy, nịnh hót cười, dán tới bên người Đắc Phúc, hỏi: "Ca, ta biết ngươi tự có kế hoạch của mình, chỉ là cái kia, cái tên gọi Lương Ngọc kia..."
Đắc Phúc hận hắn vô dụng, nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột, vẫn nhẹ dạ, lạnh lùng nói: "Ngươi thu liễm một chút đi, từ nhỏ đến lớn, thứ ngươi muốn, ca ca có không để ngươi lấy được sao? Cứ chờ đi".
Thanh âm của bọn hắn dần biến mất trong bóng đêm, không thể nghe rõ.
Bên trong Thái Thanh cung.
Cảnh Nghiễn đứng trước cửa sổ, khoác một cái áo khoác mỏng manh, vẫn chưa đốt đèn lồng, chỉ nương theo ánh trăng, không nhanh không chậm tước tượng gỗ trong tay, đã có dáng dấp đại thể.
Tiêu Thập Tứ giấu mình trong bóng tối, thấp giọng bẩm báo: "Tiểu tướng quân dùng tên giả Hạ Tuyết Thanh, đã tìm được cơ hội vào quân doanh. Hắn sai người nhắn lại, nói là thân ở Nam Cương, lại vô cùng tưởng niệm Tái Bắc phong quang, không biết điện hạ, xử lý Tái Bắc quân thế nào?"
Bởi vì việc liên quan đến Trần Tang quá mức quan trọng, chỉ lo có bất kì sơ suất nào, cho nên không thể dùng giấy viết, mà đều do Tiêu Thập Tứ chính miệng bẩm báo. Nhưng lúc đem những câu này nói ra khỏi miệng, Tiêu Thập Tứ cũng không tránh khỏi căng thẳng.
Cảnh Nghiễn giơ cao đồ vật trên tay, nương theo ánh trăng trong sân nhìn một lát, thổi đi chút vụn gỗ, nghiêng đầu nói: "Từ trên xuống dưới nhà họ Trần hơn một trăm miệng ăn, sớm đã chết hết, Trần Tang cũng đã chết, trên đời đã không còn người này. Hạ Tuyết Thanh là người Nam Cương, có huyết hải thâm thù với man tộc, chưa từng ra khỏi Nam Cương, sao có thể dính tới binh quyền Tái Bắc? Huống chi, điều Tái Bắc cần hiện giờ là trên dưới một lòng, không cho phép có người thứ hai".
Trần gia hoạt động nhiều năm ở Tái Bắc, đề bạt nuôi dưỡng vô số tướng lĩnh, tất cả đều là trụ cột của quân Tái Bắc. Cho dù là Nguyên Đức đế muốn triệt để trừ đi ảnh hưởng của Trần gia, cũng phải thận trọng. Dù sao nếu như một lần dẹp sạch, Tái Bắc không người, người Hồ sẽ đạp phá biên quan xâm lấn, đến lúc đó khói thuốc súng nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, tổn thất càng to lớn hơn.
Nhưng đối với Nguyên Đức đế bản tính đa nghi lại cực kì coi trọng binh quyền mà nói, tuyệt đối không thể bỏ mặc Tái Bắc tiếp tục nằm trong tay một đám tướng lĩnh trước kia lệ thuộc Trần gia. Cho dù Trần gia chết sạch, những tướng lĩnh này vĩnh viễn cũng không thể cùng Trần gia chặt đứt quan hệ, bọn họ hoặc là từ từ, từng người từng người một chết trong tay Nguyên Đức đế, hoặc là quy thuận phế Thái tử Cảnh Nghiễn. Dù sao thì, cho dù Nguyên Đức đế tráng niên mất sớm, nếu đăng cơ là con trai Phùng Nam Nam, Tái Bắc vẫn như trước là cái gai trong mắt tân hoàng.
Hiện nay lựa chọn tối ưu nhất, cũng là lựa chọn duy nhất, chính là đi theo phế Thái tử. Thế nhưng, nếu trên đời này còn Trần Tang , mọi chuyện sẽ khác. Nếu như có lựa chọn, dĩ nhiên sẽ nảy sinh phân tranh.
Cảnh Nghiễn dừng một chút, tựa hồ đang đợi Tiêu Thập Tứ nghĩ kĩ, lại nhìn hắn cười một tiếng: "Cô nghĩ các ngươi nên hiểu rõ, Trần Tang người này, là không thể sống".
Trên trán Tiêu Thập Tứ lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, rơi trên mặt đất, tạo thành tiếng động rất nhỏ. Hắn thoáng ngẩng đầu, Thái tử nghiêng người đứng dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy non nửa gò má. Thái tử mặt mày nghiêm túc, mắt phượng hơi khép, mơ hồ lộ ra ánh mắt lạnh băng, tựa như một lưỡi đao nhuốm máu, có thể cắt đứt da thịt, đâm thủng xương cốt.
Sau lưng Tiêu Thập Tứ đã ướt đẫm, không dám nhìn thêm. Hắn nhịn không được nghĩ, Thái tử chỉ mới mười lăm, khí thế nội liễm lại kinh người, vừa nãy trong chớp mắt, hắn càng có cảm giác mình đang đối mặt với một vị đế vương.
Cảnh Nghiễn hài lòng nhìn tượng gỗ đã khắc được một nửa, tựa hồ nhớ ra gì đó, trầm giọng nói: "Hai thị vệ trông cửa kia, có một người tên Lục Chiêu, Cô nhìn quen mắt, ngươi phái người đi điều tra thân thế hắn một chút".
Từ khi Cảnh Nghiễn còn bé Trần Hoàng hậu đã phát hiện Thái tử thiên phú kinh người. Hắn không chỉ tâm tư nhạy cảm, trưởng thành sớm, có thể cảm nhận và quan sát được những biến hóa cảm xúc rất nhỏ của người khác, mà còn có thể nhớ rõ tất cả người và vật có khả năng hữu dụng. Thậm chí chỉ nhìn qua bản đồ một lần, nhắm hai mắt lại cũng sẽ không lạc đường.
Chỉ có một thiếu sót duy nhất, đó là cho dù hắn có ưu tú bao nhiêu đi nữa, chung quy vẫn còn quá trẻ.
Tiêu Thập Tứ lĩnh mệnh, lại nói: "Điện hạ, còn Phùng quý phi bên kia thì sao?"
Cảnh Nghiễn cười cười: "Lưu ý tới nàng ta làm gì? Nàng ta và Phùng gia, chẳng qua chỉ là mấy con chó, hiện tại vừa bị chủ nhân đá hai cái, chỉ muốn cố gắng giành lại sự sủng ái, đến hậu cung đều không quản nổi, chứ đừng nói chi đến chuyện trong triều".
Đối thủ của hắn, chưa bao giờ là Phùng Nam Nam, cũng không phải vây cánh Phùng gia trong triều, mà là Nguyên Đức đế.
Xưa nay đều thế.
Tiêu Thập Tứ đi rồi, Cảnh Nghiễn cũng khắc xong hơn phân nửa tượng gỗ. Phòng ngủ của Kiều Ngọc cách nơi này không xa, hắn có thể thấy được ánh đèn mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện qua lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh, là mới sáng lên không lâu.
Cảnh Nghiễn buông tượng gỗ trong tay, đi tới bên kia. Lúc hắn đẩy cửa vào, Kiều Ngọc đang rúc mình trong ổ chăn, chăm chăm chú chú làm gì đó, đèn lồng không đặt trên giá gỗ như thường ngày, mà là treo ở đầu giường, bên trên còn đậy một lớp áo, có lẽ muốn che giấu tai mắt.
Bước chân hắn rất nhẹ, chậm rãi đến gần, thấy Kiều Ngọc còn chưa phát hiện, bèn đột ngột xốc lớp áo trên đèn lồng, lên tiếng hỏi: "Đang làm chuyện xấu gì đây, lén lén lút lút không muốn để ta phát hiện. Còn dám dùng quần áo che đèn lồng, lỡ như bắt lửa, ngươi chạy thoát nổi sao?".
Kiều Ngọc cả kinh, động tác trên tay hơi mạnh, kim liền đâm vào đầu ngón tay, viền mắt lập tức đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com