CHƯƠNG 38: SẮP ĐẾN
Ngày hôm sau chính là giao thừa.
Mấy ngày qua, Thái Thanh cung đã được hai người nỗ lực quét tước đến sạch sành sanh, đèn lồng giấy dưới mái hiên rách nát một lần nữa được nhuộm lên sắc hồng, màu sắc cực kỳ rực rỡ, làm dậy lên không khí náo nhiệt của ngày tết.
Kiều Ngọc hiếm thấy dậy thật sớm, trở mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy, lúc chạy đến ngoài cửa, không khỏi giật mình than một tiếng. Trong sân có một cây hoè to hơn hai trăm năm tuổi, tuyết trên cây đã rơi xuống hết, chất đống ở trên tảng đá xanh, lộ ra từng cành khô héo, trong một đêm đã kết đầy hạt sương, trông như ngọc thụ quỳnh hoa, óng ánh động lòng người. Cảnh Nghiễn đứng ở dưới tàng cây hoè, chân mày như núi nhiễm lên một tầng sương trắng, mắt phượng hơi khép, hoa văn màu lam nhạt chạy dọc theo đường viền trên trường bào màu đen, làm nổi bật sườn mặt tuấn tú của hắn, như ẩn như hiện, tựa như ẩn giấu trong mây, không thể nhìn rõ, vừa có nét thành thục cùng anh tuấn không thuộc về tuổi mười lăm.
Hắn nhìn thấy Kiều Ngọc, liền nở một nụ cười, như băng tuyết hòa tan, vẫy vẫy tay với tiểu bất điểm (cách gọi mấy đứa nhỏ cute) đứng ở xa xa, "Lại đây, đi chậm một chút, trên đất rất trơn, đừng có gấp."
Vào lễ mừng năm mới, ở những nơi khác trong cung, cho dù là tiểu thái giám tiểu cung nữ địa vị thấp nhất đều có quần áo mới để mặc, cũng được nhiễm chút hỉ khí, thế nhưng Thái Thanh cung lại không có.
Nơi này vốn dĩ không cho có náo nhiệt, cũng không cho có sinh khí, phải nên sống không ra sống chết không ra chết, biểu hiện ra dáng vẻ mà Nguyên Đức đế muốn xem.
Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, bởi vì Cảnh Nghiễn vốn là một thân một mình, hắn một mình tiến vào Thái Thanh cung, chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, cũng không định làm bạn với bất kì ai. Thế nhưng Kiều Ngọc lại đến, mang theo vô tận dũng khí cùng sức mạnh, đấu đá lung tung xông vào Thái Thanh cung.
Y là ánh sáng, trên con đường dài đằng đẳng không thấy điểm cuối này, là ánh sáng duy nhất, độc nhất của Cảnh Nghiễn.
Kiều Ngọc cười đến thật trẻ con, trong mắt tràn đầy ánh sáng ngây thơ, thực ra trong nửa năm ở đây y đã cao lớn hơn không ít, lúc ở bên ngoài đã có thể giả vờ giả vịt, khiến người khác không dám bắt nạt mình, nhưng mà lúc ở trước mặt Cảnh Nghiễn lại không một chút che giấu, cũng không che giấu được.
Y nhón chân, cười sờ lên cổ của Cảnh Nghiễn: "Điện hạ, ngày hôm nay ta phải đi lấy cơm nước sớm chút nha, hy vọng có thể lấy nhiều một ít. Sau đó, chờ trời tối, chúng ta liền có thể ăn bữa tiệc đêm giao thừa, đúng rồi, trước khi dùng cơm tối còn phải dán câu đối, điện hạ, không cho ngài giấu ta lén lút dán trước nha."
Trên khóe mắt đuôi lông mày Cảnh Nghiễn đều tràn đầy cười, nghe hết mấy câu ấu trĩ của Kiều Ngọc, rồi lại nghiêm túc đáp lời từng câu từng câu một.
Kiều Ngọc nói xong cau mũi một cái, chóp mũi bị đông cứng đến đỏ ngầu, vô cùng đáng yêu, cuối cùng nắm lấy tay Cảnh Nghiễn, vỗ vào lòng bàn tay hắn một cái: "Vậy coi như đã hứa cẩn thận rồi nha, không cho thay đổi nữa."
Nói xong câu nói này, Kiều Ngọc vội vã chạy ra khỏi Thái Thanh cung, một đường đi tới ngự thiện phòng. Hôm nay không giống bình thường, là ngày lành ở cấm cung, gia yến được bố trí ở Đại Bảo cung, những phi tần được phong vị đều đã đi, cho nên không cần chuẩn bị cơm. Còn lại chính là nhóm Thái phi có chút lẻ loi hiu quạnh, hoặc là những người bị Nguyên Đức đế chán ghét, hoàn toàn không đáng chú ý, ngự thiện phòng cũng không ưa bọn họ, không có ý định cho bọn họ cơm ngon canh ngọt gì, chỉ đem mấy món vốn chuẩn bị cho cung yến nhưng làm không được tốt xem như phần lệ mà phân cho bọn họ.
Kiều Ngọc coi như khá hơn một chút, Huệ Tuyền nể mặt Xưng Tâm nên cũng đặc biệt chăm sóc y, lại đúng lúc gặp dịp tết, vốn là nên lấy nhiều chút, liền đựng đầy hai cái thực hạp lớn, Kiều Ngọc xém chút không xách được. Lĩnh cơm nước xong xuôi, Kiều Ngọc cùng Trường Nhạc An Bình nói mấy câu, liền vội vã quay về Thái Thanh cung, nửa khắc cũng không nỡ phí ở bên ngoài.
Lúc y ra đến ngoài cửa, trông thấy xa xa có một đám người đang tới, dẫn đầu chính là Xưng Tâm, hắn so với dáng vẻ hiền lành lúc còn ở ngự thiện phòng rất khác biệt, trên gương mặt cũng không có một chút ý cười, lạnh nhạt xa cách. Kiều Ngọc tránh ở một bên, cúi đầu, nhìn thấy lúc Xưng Tâm đi qua bên phải của y ra dấu một cái, liền trốn vào rừng cây rậm rạp.
Không lâu lắm, Xưng Tâm tìm lý do, ra bên ngoài tìm y. Bọn họ lâu rồi không gặp, Xưng Tâm nhìn Kiều Ngọc, trầm mặc nở nụ cười, chậm rãi nói: "A, cao lớn lên chút, xem ra Huệ Tuyền không bạc đãi ngươi."
Kiều Ngọc lắc đầu một cái, không nhìn hắn, như đang giận dỗi, nhưng thật ra là viền mắt ửng đỏ, không muốn để Xưng Tâm nhìn thấy, sợ hắn lo lắng thôi. Bởi vì so với lúc trước đã không còn giống nữa, khi đó bọn họ có quá nhiều thời gian để ở cùng nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể vào đúng dịp gặp mặt, mới có thể nói mấy câu.
Xưng Tâm nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Kiều Ngọc, ánh mắt phức tạp, có nhiều chuyện muốn căn dặn, nhưng đến cùng cũng không nói gì, hắn giống như thường ngày nói vài câu đơn giản, cuối cùng từ trong tay áo móc ra mấy quả tì bà vàng óng ánh cùng một bao lì xì, toàn bộ nhét vào trong tay Kiều Ngọc, nhẹ nhàng nói: "Theo lý thuyết, tiền mừng tuổi là phải đợi đến cơm nước xong mới cho ngươi, mới có thể xem như là áp tuổi, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt nhau một lần này. Qua sang năm, ngươi đã lớn hơn một tuổi, không nói cần cơ trí thông tuệ hơn người, nhưng ít ra cũng phải có chút tâm nhãn, đừng tiếp tục bị người khác lừa, nếu như..."
Hắn ngừng chốc lát, lắc lắc đầu, âm thanh có chút trầm thấp, "Ta ở ngự thư phòng rất khỏe mạnh, rất được trọng dụng, một đứa trẻ như ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Đây là quả tì bà ở phía Nam, vừa mới chín mọng, cực kì ngọt, ở kinh thành không có, là cho người ra roi thúc ngựa đưa tới mấy sọt, ta được thưởng nửa dĩa, chỉ còn lại hai quả cho ngươi, vật này từng có ở ngự thư phòng, ngươi cũng đừng cho người khác."
Lương Trường Hỉ có lòng muốn nâng đỡ hắn, thêm vào hắn xác thực rất biết cách làm việc, rất được Nguyên Đức đế trọng dụng, ngay đến vật như vậy cũng có thể thưởng cho. Nhưng Xưng Tâm đối với thú vui ăn uống cũng không hứng thú gì, có lẽ trước kia từng có, nhưng bây giờ phảng phất đã nếm không ra mùi vị ngon dở. Hắn nhận quả tì bà, tự mình nếm thử nửa quả, đại khái là ăn thật ngon, liền đem nửa quả còn sót lại chôn ở trước cửa phòng mình, ngẫm nghĩ một chút liền chôn một quả, cũng không thể để Trần Tang ăn phần thừa còn lại của hắn nha.
Trở về liền phân cho mấy tiểu thái giám dưới tay vẫn luôn thèm thuồng mà nhìn, còn lại hai quả toàn bộ mang cho Kiều Ngọc.
Xưng Tâm có công vụ trên người, không thể ở lâu, lại nói thêm mấy câu, Kiều Ngọc mới lưu luyến không rời mà nói lời từ biệt với hắn, lại mù mờ đi an ủi hắn, vị thị vệ kia chắc chắn là đang ở trên trời nhìn hắn, để Xưng Tâm đừng khổ sở nữa.
Xưng Tâm nói: "Ta biết, ta biết."
Truyện chỉ được đăng duy nhất ở trang Wattpad Nhất Chi Mai, những nơi khác đều là trang ăn cắp, nếu bạn chưa biết thì hãy bỏ đọc ở trang reup, hãy là một người đọc văn minh
Kiều Ngọc đem hai quả tì bà cẩn thận nhét vào trong tay áo, sửa sang lại một chút, từ ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện ra cái gì, mới yên lòng trở về, chỉ là khi đi ngang qua vị thị vệ mới kia run lên một chút, liền nhanh chóng từ cửa nhỏ chuồn vào, trái phải xách theo theo thực hạp, thở hồng hộc, rồi lại giống như một viên cầu tròn vo lăn vào trong lồng ngực Cảnh Nghiễn vẫn đứng chờ ở trước cửa.
Kiều Ngọc nhẹ buông tay, thực hạp liền rơi xuống một bên trong đống tuyết, y gấp gáp muốn từ trong ngực Cảnh Nghiễn tránh ra, đi kiểm tra xem cơm nước thế nào rồi.
Cảnh Nghiễn một tay ôm y, đem cánh tay Kiều Ngọc choàng qua ôm lấy cổ mình, cằm để trên vai y, đem trọng lượng toàn thân tất cả đều đặt lên người của đối phương, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng quấn quýt lấy nhau, lông mi chạm nhau, ngay đến hô hấp tựa hồ cũng là cùng nhau chia sẻ, đó là một tư thế vô cùng thân mật.
Kiều Ngọc liền quên mất chuyện cơm nước, y ôm cổ Cảnh Nghiễn, lồng ngực dán vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, bèn tận lực ôn nhu vuốt ve phía sau lưng hắn, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, nhẹ nhàng hỏi hắn: "A Từ, ngươi làm sao vậy?"
Editor nói nhảm: Truyện này là truyện edit đầu tay của mình, mình đã hứa ngay từ đầu là sẽ không bỏ truyện, nhưng công việc vào năm học mới khá bận rộn, vả lại mình chỉ edit có một mình thôi nên là lết lết bò bò như sên vậy đó, đã vậy còn bị reup muốn nản luôn, mọi người rỗi rãi thì ghé qua thăm nha, chăm cmt bàn luận tình tiết cho xôm tụ để mình lấy động lực với, mình TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BỎ TRUYỆN ĐÂU, yên tâm nhé. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ghé qua ủng hộ nha. Love you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com