Tác giả: Cherry Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.
Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."
Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.
Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng.
"Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng.
"Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."
Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."
Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch
*** Giới thiệu truyện:- Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân,Biến!- Tác giả: Tô Áng.- Thể loại: Hài, sủng, HE.- Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại.- Tình trạng: Hoàn.Văn án:Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái ngọc thụ lan chi hiếm có khó tìm, chỉ tiếc là hơi keo kiệt.Cũng có rất nhiều người nói, trong các quan lớn triều đình, Liên đại nhân tuổi trẻ tài cao, dung mạo sáng sủa nhất thiên hạ, chỉ tiếc là keo kiệt lắm.Chỉ có Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân keo kiệt đến tận xương này thực ra là cùng một người.Cha của Phương Uyển Chi nói: "Con phải lôi kéo được hắn, chúng ta sau này có phát đạt được không đều tùy vào con cả".Nàng nhìn người đứng cách đó không xa, tay cầm sợi dây đang quan sát con mèo vô cùng chăm chú, tự nhiên nàng lại thấy áp lực trên đầu mình không phải nặng vừa đâu.…
Ảnh bìa: -ticzticz-Cô là sát thủ người gặp người sợ, ai đã tưng gặp qua nàng đều trở thành người chết. Ngoài ra cô còn rất ham hiểu về kinh doanh cùng thể thao nhưng tính cách cô rất kì quái. Cô một ngày rảnh rỗi thử tìm một cuốn tiểu thuyết Np,cô dành ra 2 ngày để đọc hết cuốn tiểu thuyết, cô chìm vào giấc ngủ thì đến khi tỉnh dậy cô cư nhiên xuyên đến TG ngôn tình cẩu huyết aTMD cô khinh, cô khóc không ra nước mắt, cô cư nhiên xuyên đến thành nữ phụ cơ đấy, nữ phụ có cái chết cực bi thảm, độc ác tàn nhẫnKhông được, cô phải tránh xa tất cả, cô khinh, các nam chủ à! Nữ chủ ở ngay kia cơ mà, sao lại cứ bám theo cô vậy, cô chỉ là nữ phụ nhỏ bé, là một vai quần chúng thôi, cứ xem cô là người qua đường đi nhưng dường như ông trời không nghe lời cô gào thét :))))…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…
Tags: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Trọng sinh, Niên hạ, Song // tính, Cung đấu, Cường cường, Cung đình hầu tước, Con của ông trời, Vả mặt, 1v1Độ dài: 65 chương chính truyện - 35 chương ngoại truỵện______________________Tóm tắt nội dung:Quân vương lập quốc khi sống lại bỗng trở thành sủng phi của hôn quân mất nước.Trần Chấp, vị kiêu hùng thời loạn, bình định bốn phương, dẹp yên ngoại bang, sáng lập nghiệp lớn muôn đời, công lao sánh ngang Tần Hoàng, Hán Vũ.Thiên hạ thái bình, tám phương ổn định, tựa như một giấc chiêm bao.Thế mà khi mở mắt ra, lại thấy con cháu đang ấn đầu hắn bắt liếm chỗ đó của y.Trần Liễm Vụ, từ khi Thái Tổ khai sáng cơ nghiệp, trải qua năm đời cũng truyền đến y, cuối cùng trở thành hôn quân mất nước. Đế nghiệp trăm năm tiêu tan, còn nhụ.c nhã hơn cả Hạ Kiệt, Thương Trụ.Thật sự bất tài vô dụng đến cùng cực!"Trời ban cho ta hai kiếp sống, ắt hẳn chưa quên Trần Bang ta." Trần Chấp nằm trên giường, như Bàn Long vừa mới thức tỉnh.Gánh vác cơ đồ, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt giang sơn của hắn...Muốn vậy thì trước tiên hãy học làm Bao Tự của U Vương, Đát Kỷ của Trụ Vương đi đã.Vì đứa cháu trai của hắn mặc dù ngang ngược hồ đồ bất tuân đạo lý, nhưng lại rất nghe lời hắn nha.…
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại truyện)* Nhân vật chính: Hướng Tiểu Viên, Vĩ Trang* Tình trạng: Hoàn thànhTag: Edit, Bách Hợp, GL (tình yêu nữ x nữ), giới giải trí, 1x1, HELink gốc: id=4132838Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69 (đã được chấp thuận), vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.…
Thể loại : Fanfiction, đam mỹ, BQNT, niên hạ cảnh sát công, có siêu năng lực đáng yêu thụ, thụ bị mù, công sủng thụ, có ngọt, có ngược, HE.Tình trạng : 47 chương [hoàn]Văn phong còn lậm QT, nếu không thích bạn đừng xem nhé.…