Phần Không Tên 22
Thẩm mỹ viện không hề vứt bỏ chất béo được hút ra từ người khách hàng, ngược lại tách dầu mỡ ra để lưu cữu, rồi lại lấy lý do tặng nước dưỡng da miễn phí để định kỳ lấy máu của khách hàng. Trên thực tế, những phần mỡ và máu này không chỉ dùng để làm nguyên liệu cho nước dưỡng da, mà hơn thế còn trở thành nguyên liệu nấu nướng của Ngoại Than Hối, mang tới một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho thẩm mỹ viện và Ngoại Than Hối." La Trì một tay kẹp thuốc lá, nhìn Thịnh Thiên Vỹ đối diện, nói: "Anh đã thu mua thẩm mỹ viện và Ngoại Than Hối, mặc dù không đích thân quản lý nhưng dẫu sao cũng là người chịu trách nhiệm chung, anh giải thích sao về chuyện này?"
Trông Thịnh Thiên Vỹ càng ngày càng mệt mỏi. Vì dính líu tới vụ án nghiêm trọng, thế nên thời gian thẩm vấn kéo dài, quá nhiều chứng cứ gây bất lợi đối với anh ấy nên không cho phép bảo lãnh, không được gặp luật sư. Hứa Đồng vẫn đang chịu sự kiểm soát của cảnh sát, có vẻ như cũng không tránh khỏi can dự. Mẹ của Thịnh Thiên Vỹ, Tưởng Lăng, người phụ nữ sắt đá từng gánh vác cả tập đoàn Thịnh Viễn, sau khi biết tin con trai bị tạm giữ đã cực kỳ phẫn nộ, lập tức gọi điện thoại tới văn phòng cục trưởng tại Bắc Kinh, đanh thép yêu cầu thả con trai của bà ra.
Cảnh sát phong tỏa mọi tin tức đối với bên ngoài. Mặc dù cánh nhà báo có nghe phong thanh, nhưng cũng chỉ là bảo sao biết vậy. Tưởng Lăng quay trở lại hội đồng quản trị điều hành công việc, đám phóng viên lại đồn thổi tranh luận, nhưng Tưởng Lăng không phải một nhân vật tầm thường. Bà đã ra lời cảnh cáo, nếu có kẻ nào có ý đồ bôi nhọ thanh danh của Viễn Thăng, bà chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bịt miệng đối phương lại. Thịnh Thiên Vỹ vẫn kiềm chế từ đầu tới cuối, nhờ người chuyển lời tới mẹ, không cần lo lắng, sự tình sẽ có ngày lộ rõ chân tướng.
Đối mặt với việc thẩm vấn của La Trì, anh ấy nhíu mày rồi nhanh chóng cảm thấy nực cười. "Anh đang nói gì cơ? Cái gì mỡ, cái gì máu?"
La Trì bèn kể lại tình hình dưới tầng hầm thẩm mỹ viện cho anh ấy, còn cả cái gọi là bí kíp của Ngoại Than Hối nữa. Thịnh Thiên Vỹ lại nhíu mày. Anh ấy không nói thêm gì, trong ánh mắt lộ vẻ suy tư.
"Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều, anh không lạ chứ?"
Thịnh Thiên Vỹ nói: "Họ lần lượt là người phụ trách thẩm mỹ viện và nhà hàng. Mặc dù tôi đã mua lại thương hiệu này nhưng công việc quản lý cụ thể đều giao cho họ."
"Trước đây quan hệ của anh với họ thế nào?"
"Trước đây?" Thịnh Thiên Vỹ nhún vai: "Trước đây hoàn toàn không quen biết. Tôi chỉ biết họ vẫn luôn quản lý thương hiệu đó, thế nên sau khi mua lại tôi cũng không tìm người phụ trách khác."
"Theo như điều tra, nửa năm trước Ngoại Than Hối và thẩm mỹ viện đều có lãi. Một thương hiệu có thể kiếm được tiền cho anh vì sao anh lại bỏ mặc không để ý?"
Ánh mắt Thịnh Thiên Vỹ bình thản: "Trọng điểm công việc của công ty trong năm nay đặt vào ngành khai thác năng lượng. Có lẽ Ngoại Than Hối và thẩm mỹ viện đã kiếm được tiền cho tôi nhưng so với nguồn lợi thu được trong ngành năng lượng thì chỉ là một góc nhỏ. Nếu lợi nhuận của chúng luôn ổn định như vậy thì hoàn toàn có thể duy trì nguyên dạng, không cần động vào."
"Có lẽ kiếm được cho anh rất nhiều tiền ư?" La Trì không hiểu.
"Thực tế là thương hiệu Khiêm kiếm được bao nhiêu tôi hoàn toàn không quan tâm."
La Trì ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Anh vừa nói tất cả đều có thể giữ nguyên dạng, cũng có nghĩa là anh dung túng cho hành vi của Ngoại Than Hối và thẩm mỹ viện?"
"Về vấn đề mỡ và máu người mà ban nãy anh hỏi, tôi hoàn toàn không rõ. Còn về việc vì sao lại rút những thứ đó ra, rất xin lỗi, tôi cũng không biết."
"Anh là người phụ trách, xảy ra chuyện này không phải nói một câu không biết là có thể chối bỏ trách nhiệm đâu."
"Tôi biết, trách nhiệm nào cần gánh vác tôi nhất định sẽ chịu." Thịnh Thiên Vỹ khẳng định: "Nếu đã có thể xảy ra chuyện này vậy thì chắc chắn là vấn đề của người quản lý. Đối với việc này, tôi sẽ tiến hành chỉnh đốn."
"E rằng anh muốn lập tức rời khỏi cũng không có khả năng." La Trì nói.
Thịnh Thiên Vỹ hơi nhướng mày.
"Tề Tuyết, người phụ trách thẩm mỹ viện, đã cung cấp cho cảnh sát những văn bản đồng ý cất giữ và vận chuyển mỡ và máu, chữ ký bên dưới chính là của anh. Ngoài ra, Thích Kiều Kiều cũng khai nhận việc nhà hàng có thể sử dụng máu người và mỡ người làm nguyên liệu nấu nướng cũng đã được anh đồng ý. Đồng thời cô ta cũng có được văn bản có chữ ký của anh."
Nhưng Thịnh Thiên Vỹ lại cười: "Cảnh sát La, cho dù anh muốn bẫy tôi cũng đâu cần dùng cách thức thấp kém như vậy, sao tôi có thể đồng ý với chuyện này?"
La Trì đã sớm dự liệu rằng Thịnh Thiên Vỹ sẽ không thừa nhận. Anh lấy tài liệu photo ra, lật trang cuối cùng, gõ lên chữ kỹ cuối cùng: "Anh nhìn đi, có phải bút tích của anh hay không?"
Thịnh Thiên Vỹ hồ nghi, cầm tài liệu lên xem qua, ánh mắt rõ ràng đã sững sờ: "Việc này..." Anh ấy ngước lên nhìn La Trì rồi lại ra phần đầu của tài liệu, quả nhiên là một phần văn bản xác nhận việc tiếp tục sử dụng mỡ và máu.
La Trì quan sát biểu cảm của anh, vô thức cứ hy vọng một câu: Đây không phải bút tích của tôi.
Trong phòng thẩm vấn, sau khi nhìn thấy văn bản, Thịnh Thiên Vỹ rất kinh ngạc, lát sau mới nói: "Đích thực là chữ ký của tôi nhưng tôi rất chắc chắn tôi chưa từng ký văn bản này."
"Mỗi ngày anh ký bao nhiêu là văn bản, làm sao nhớ rõ được?"
Thịnh Thiên Vỹ nhìn La Trì, buồn cười: "Đây là doanh nghiệp của tôi, mỗi một văn bản dĩ nhiên đều phải đọc kỹ rồi."
"Ý của anh là có người giả mạo chữ ký của anh?"
"Chữ ký và dấu nổi bên cạnh đích thực đều là của tôi nhưng tuyệt đối không phải do tôi đích thân ký, dấu nổi cũng không phải tôi đóng." Ánh mắt Thịnh Thiên Vỹ nghiêm lại: "Đúng là đã có người giả mạo chữ ký của tôi."
"Vậy anh cho rằng người có khả năng cao nhất đã giả mạo chữ ký của anh là ai?" La Trì hỏi.
Thịnh Thiên Vỹ hơi suy tư. Rất nhanh, tận sâu nơi đáy mắt xẹt qua một tia sáng, nhưng cũng lập tức biến tan trong giây lát. Khi anh ấy ngước mắt lên, biểu cảm đã bình thường trở lại: "Tôi không biết."
"Điều này rất bất lợi với anh." La Trì nói: "Chí ít thì anh phải có khả năng chứng minh với tôi anh vô tội."
"Đây chẳng phải chuyện cảnh sát các anh cần làm hay sao?"
La Trì nghẹn lời, lúc sau lại hỏi: "Không nghĩ ra người giả mạo anh có thể là ai sao?"
"Không nghĩ ra."
La Trì nhìn anh ấy một lúc lâu, rồi lại lấy một bức ảnh từ trong túi ra, đẩy tới trước mặt Thịnh Thiên Vỹ: "Có từng gặp người này hay không?"
Trên hình chính là hình ảnh ghép mà Hứa Đồng giao cho cảnh sát. Bà lão bó chân đó đang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ u ám...
Một bức hình ghép giống y như đúc. Đôi mắt ấy toát ra âm khí, qua mặt giấy thổi vào tận lòng người. Thịnh Thiên Vỹ cầm chặt bức hình để xem. La Trì đang quan sát rất kỹ biểu cảm của anh ấy. Rất lâu sau, Thịnh Thiên Vỹ mới trả lại cho La Trì bức hình và nói: "Không quen."
"Anh nhớ kỹ lại một chút đi." La Trì hỏi: "Có khi nào anh đã gặp nhưng quên mất không?"
Thịnh Thiên Vỹ nhìn anh rất bình tĩnh: "Tôi rất chắc chắn rằng chưa gặp."
La Trì nhìn anh ấy rất lâu, không nói thêm gì.
...
Đêm khuya, Bắc Kinh nổi gió lớn, lá ngân hạnh vàng ươm rụng đầy mặt đất.
Hứa Đồng tắm xong đi ra ngoài thì nghe thấy có người gõ cửa. Cô chọn một chiếc áo tắm dày, mặc vào rồi ra mở cửa.
Ngoài cửa là Thịnh Thiên Vỹ.
Anh đứng dựa bên cạnh cửa, cái bóng cao lớn che hết ánh sáng ngoài hành lang. Người anh thoang thoảng mùi rượu, có lẽ vừa đi tiếp khách về, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn còn rất tỉnh táo, thâm trầm, u tối. Anh mở mấy cúc cổ áo, một tay xách cặp tài liệu, tay kia vắt một chiếc áo dạ lông cừu, cả người trông u ê mà vẫn quyến rũ.
Hứa Đồng biết gần đây tâm trạng của anh không được tốt. Mặc dù anh đã từ đồn cảnh sát trở về nhưng rất rõ ràng cảnh sát không loại anh khỏi diện tình nghi. Ngay cả cô cũng cảm nhận được có người giám sát bốn phía, cảm giác này cực kỳ tồi tệ.
Cô nghiêng người, Thịnh Thiên Vỹ liền đi vào.
Vào trong phòng khách, anh chẳng nói chẳng rằng lập tức nằm lên sofa, chiếc áo dạ trên cánh tay trượt xuống đất anh cũng mặc kệ. Hứa Đồng bước tới, cũng không nói gì, cúi xuống nhặt áo dạ của anh lên, nhẹ nhàng vắt sang một bên rồi lại vào trong bếp. Chẳng mấy chốc cô đã bê một bát trà giải rượu đi ra, đặt lên mặt bàn. Cô ngồi xuống đối diện anh rồi lên tiếng: "Anh uống đi, bên trong có chút gừng tươi, đỡ lạnh."
Mãi sau Thịnh Thiên Vỹ mới có phản ứng, ngồi dậy. Khí lạnh anh mang theo vào nhà đã tan đi nhiều, chỉ còn lại hơi rượu mỏi mệt. Anh cảm ơn rồi trà giải rượu lên, từ từ uống. Cả quá trình hai người không nói chuyện gì. Hứa Đồng chỉ yên lặng quan sát anh, cảm thấy gò má anh càng lúc càng góc cạnh, lại gầy đi rồi.
Cô chợt nhói lòng.
Khi anh ngước lên nhìn, cô lập tức quay đi.
"Xin lỗi, chuyện của tôi đã làm liên lụy tới em." Thịnh Thiên Vỹ cất giọng trầm thấp.
"Tôi là trợ lý của anh, bình thường thôi." Ngữ khí của Hứa Đồng rất bình tĩnh.
Thịnh Thiên Vỹ đặt chiếc bát lên mặt bàn, nhìn cô hồi lâu.
Cô bị anh nhìn đến nỗi khắp người gượng gạo. Chợt nhớ tới chuyện anh đã uống rượu, lòng cô lại hoang mang thấp thỏm. Cô hắng giọng nói: "Muộn lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi."
"Tôi bảo tài xế đi rồi." Thịnh Thiên Vỹ nói.
"Vậy tự anh đi thế nào?" Hứa Đồng ngẩng phắt lên nhìn anh, thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, trái tim cô chợt căng thẳng, lại nhìn đi chỗ khác.
Ánh mắt Thịnh Thiên Vỹ dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài: "Thật ra em có chuyện muốn hỏi tôi, đúng không?"
Hứa Đồng khẽ ngước mắt lên, ánh mắt từ sơ mi của anh đi dần lên, tới tận khi nhìn thẳng vào mắt anh. Lát sau mới gật đầu: "Phải, tôi rất muốn biết chuyện ký tên."
"Em tin rằng hai văn bản đó do tôi ký sao?" Thịnh Thiên Vỹ hỏi.
Bờ môi Hứa Đồng mấp máy, cuối cùng vẫn nói ra: "Nhưng ngay cả chuyên gia về nét chữ cũng không giám định ra."
"Tôi chỉ muốn biết em có tin tôi hay không thôi?" Thịnh Thiên Vỹ rất cố chấp.
Hứa Đồng hít sâu một hơi, nói: "Tôi rất muốn tin anh nhưng việc chữ ký giống nhau như đúc phải giải thích thế nào? Sao lại có người có thể bắt chước giống hệt? Tôi nghĩ không ra nên không biết có nên tin anh hay không?"
"Trên đời này đích thực có một người bắt chước được chữ ký của tôi giống y như đúc, thậm chí cả chuyên gia cũng không phán đoán được thật giả." Ánh mắt Thịnh Thiên Vỹ lạnh đi.
Hứa Đồng kinh ngạc: "Là ai vậy?"
Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô chăm chú nhưng ánh mắt lại đang nhìn qua cô, hướng về một nơi rất xa. Rất lâu sau, anh mới từ từ thốt ra một cái tên: "Mục Thanh Đăng."
Hứa Đồng không ngờ anh lại nói ra cái tên 'Mục Thanh Đăng', chợt sững người. Thịnh Thiên Vỹ khẽ thở dài, rất lâu sau lại nói: "Hợp đồng trong tay Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều cả nhìn tôi còn chưa từng, nhưng chữ ký bên dưới đích thực là của tôi. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, người có thể ký được tên tôi giống như vậy chỉ có Mục Thanh Đăng."
"Tôi... không hiểu." Với tư cách là trợ lý đầu tiên, Mục Thanh Đăng tuyệt đối có cơ hội mô phỏng chữ ký Thịnh Thiên Vỹ. Phàm là những trợ lý bên cạnh sếp, nhìn thấy chữ ký của sếp còn nhiều hơn các quản lý cấp cao khác, nhưng cứ cho là vậy cũng không thể nói rằng có thể mô phỏng giống y như đúc, thậm chí cả chuyên gia cũng không phân biệt được. Điều càng khiến Hứa Đồng khó hiểu là Thịnh Thiên Vỹ lại biết chuyện này!
Một ông chủ biết được một người trợ lý có thể bắt chước được chữ ký của mình tới mức không thể phân biệt, không những không đuổi việc mà còn để mặc, việc này vốn đã không hợp logic. Trừ phi Thịnh Thiên Vỹ là kẻ 'bùn đất không trát được tường', hoặc là con ông cháu cha không có tài cán gì, vậy thì khi có một người trợ lý giỏi giang lại tin tưởng được, giúp đỡ anh trong việc xử lý tài liệu thì còn chấp nhận được, mặc dù đây là một hành vi cực kỳ tệ hại. Nhưng rõ ràng suy đoán sau đó không phù hợp với Thịnh Thiên Vỹ, vì anh có một người mẹ mạnh mẽ là Tưởng Lăng. Một người phụ nữ có đủ khả năng chống đỡ cả tập đoàn Viễn Thăng sao có thể để mặc cho một người trợ lý vượt quá chức phận? Thêm nữa trước nay trên thương trường Thịnh Thiên Vỹ cũng không phải 'trái hồng nát'. Tính cách của anh cương trực rắn rỏi, dĩ nhiên không phải một con trâu què.
Thịnh Thiên Vỹ là người thông minh, đương nhiên có thể nhận ra nét nghi hoặc trong ánh mắt Hứa Đồng. Biểu cảm của anh có phần nặng nề. Một lúc lâu sau, anh châm một điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực yên lặng cháy giữa kẽ ngón tay, bầu không khí trầm mặc nhẹ nhàng di động, khiến giữa họ có phần bí bách. Tới khi điếu thuốc đã cháy quá nửa, Thịnh Thiên Vỹ mới nói: "Khả năng bắt chước của Mục Thanh Đăng rất giỏi, bình thường thích nhất là học cách viết chữ của người khác, nhất là mô phỏng chữ ký của tôi." Nói tới đây, anh ngừng một lát rồi tiếp lời: "Mà tôi biết sở thích này của Mục Thanh Đăng, còn biết rất rõ."
Hứa Đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Anh biết? Nếu đã biết sao còn cho phép cô ấy ở bên làm trợ lý? Một cấp trên có thể dung túng cho cấp dưới của mình đến mức độ này, chỉ có thể là... Nghĩ tới một khả năng, hơn nữa còn bị khả năng này làm đau thần kinh, Hứa Đồng ngẩng phắt lên nhìn anh. Thịnh Thiên Vỹ bình tĩnh đối mặt với cô, dường như cũng đã nhìn thấu những suy đoán trong lòng cô, bèn cho cô một đáp án chắc chắn.
"Phải, tôi và cô ấy từng yêu nhau."
Hứa Đồng chỉ cảm thấy lồng ngực bị vật cùn gì đó đâm mạnh, đau đớn khó chịu, ngoài mặt không cảm thấy gì nhưng cõi lòng lại tổn thương, máu chảy đầm đìa. Không hiểu sao cô lại có chút oán hận sự thẳng thắn này của anh. Anh dùng từ 'yêu nhau' để hình dung mối quan hệ giữa mình và Mục Thanh Đăng, vậy tức là không phải chỉ có Mục Thanh Đăng đơn phương. Anh từng động lòng với Mục Thanh Đăng, nếu không sẽ không cho phép cô ấy có cơ hội bắt chước chữ ký của mình. Có lẽ lúc đó Thịnh Thiên Vỹ chỉ cho rằng đó là hành động giữa những người đang yêu, còn vượt trên cả quan hệ cấp trên và cấp dưới.
Vậy bây giờ anh ấy còn yêu hay không?
"Cảnh sát hoàn toàn không biết chuyện này, đúng không?" Cô cất giọng khô khốc.
"Hứa Đồng..." Thịnh Thiên Vỹ thầm gọi tên cô: "Tôi biết em đang nghĩ gì, thực tế chuyện Mục Thanh Đăng chỉ do tôi suy đoán, tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm là cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng đã lấy chồng rồi, sao còn có thể ký tên của tôi."
"Nếu hai người yêu nhau như vậy, sao cô ấy còn lấy người khác?" Hứa Đồng chua xót hỏi.
Thịnh Thiên Vỹ thở dài: "Kể ra thì rất dài."
Hứa Đồng cụp mắt xuống, khẽ nói: "Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng anh."
"Không, việc đã tới nước này tôi không muốn giấu giếm em việc gì nữa." Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô, giọng điệu quả quyết. "Trước đây em nói có nhìn thấy một bà lão ở nhà cũ của Thẩm Cường, phải không?"
Hứa Đồng gật đầu.
"Tôi tưởng là ảo giác của em vì chủ hộ sống đối diện nhà Thẩm Cường đã dọn đi lâu rồi." Thịnh Thiên Vỹ gạt tàn thuốc: "Nhưng về sau tôi nhìn thấy hình ảnh ghép lại mới biết lúc đó em không bị ảo giác."
Hứa Đồng sững người: "Anh quen bà ấy?"
Thịnh Thiên Vỹ gật đầu.
"... Bà ấy không phải là Mục Thanh Đăng đấy chứ?" Nói xong câu này Hứa Đồng lại cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi bạo dạn. Có thể yêu Thịnh Thiên Vỹ ắt phải là một cô gái xinh đẹp như hoa, tuổi tác kém hoặc tương đương anh. Bà lão đó sao có thể là Mục Thanh Đăng?
Thịnh Thiên Vỹ lắc đầu.
Hứa Đồng vốn dĩ cũng cảm thấy câu này hỏi hơi thừa, thế nên thấy anh phủ nhận cô cũng không kinh ngạc mà hỏi: "Vậy... bà ấy là ai?"
"Bà ấy tên là Quách Hương Vân." Thịnh Thiên Vỹ nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Là... người giúp việc trước đây tại nhà họ Thịnh, cũng là mẹ của Mục Thanh Đăng."
Hứa Đồng sửng sốt: "Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"
Thịnh Thiên Vỹ dập tắt đầu lọc rồi uống cạn bát canh giải rượu. Gừng sống trong bát canh làm cay cổ họng anh. Những chuyện đã qua cũng từng cảnh, từng cảnh lướt nhanh qua đầu óc.
...
Quách Hương Vân là người giúp việc có thâm niên lâu nhất làm trong nhà họ Thịnh. Nói là người giúp việc, kỳ thực về sau khi người làm trong nhà càng lúc càng đông, Quách Hương Vân cũng trở thành quản gia. Bà ấy đã làm việc trong gia đình từ khi Thịnh Thiên Vỹ hiểu chuyện, có thể nói là đã chứng kiến anh khôn lớn trưởng thành. Anh là con một, lại là người thừa kế duy nhất, thế nên bố mẹ cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng Quách Hương Vân lại rất tốt với anh, hết lòng chăm sóc và thương yêu. Những khi buồn hay có nỗi khổ trong lòng, anh đều tới kể lể với Quách Hương Vân. Có thể nói, lúc nhỏ tình cảm của anh dành cho bà ấy vượt qua cả bố mẹ.
Đương nhiên, Quách Hương Vân cũng có con ruột của mình, bà ấy có một cô con gái tên là Mục Thanh Đăng. Nghe mẹ anh kể, Quách Hương Vân là một người phụ nữ rất đáng thương, sinh ra ở một vùng núi nhỏ đặc biệt hẻo lánh ở Hiệp Cam lại không gặp được người tốt, chồng không những rượu chè mà còn là một con nghiện cờ bạc, uống say vào là chơi, chơi thua thì về nhà đập đồ ép bà ấy lấy tiền trả nợ. Cuối cùng đến một ngày chồng bà ấy có suy nghĩ bán Tiểu Thanh Đăng đi lấy tiền trả nợ, Quách Hương Vân quá sợ hãi đã dẫn con bỏ chạy. Cứ như vậy, Quách Hương Vân làm thêm dọc đường rồi tới được nhà họ Thịnh. Năm đó Thịnh Thiên Vỹ hai tuổi, Mục Thanh Đăng một tuổi.
Có thể nói, Thịnh Thiên Vỹ và Mục Thanh Đăng cùng lớn lên dưới một mái nhà. Quách Hương Vân chân tay nhanh nhẹn, quán xuyến nhà họ Thịnh từ trên xuống dưới rất thỏa đáng. Tưởng Lăng rất yêu quý bà ấy nên giữ bà ấy ở lại trong nhà họ Thịnh, rồi thuyết phục bố anh tìm cho Mục Thanh Đăng một ngôi trường tốt, mục đích là muốn Quách Hương Vân yên tâm ở lại nhà họ Thịnh làm việc. Thế nên từ nhỏ Mục Thanh Đăng đã được nhận một sự giáo dục rất tốt.
Quan hệ giữa hai người họ cũng rất thân thiết. Mục Thanh Đăng là một cô gái điềm đạm, dịu dàng, tính cách hướng nội, mặc dù không đến nỗi xinh đẹp mỹ miều nhưng cái miệng hoa đào quả thực hấp dẫn người khác. Chỉ có điều thành tích học tập của cô không tốt lắm, chỉ học được một trường đại học bình thường, sau khi tốt nghiệp, xuất phát từ tình cảm, bố của Thịnh Thiên Vỹ lại tuyển cô vào công ty.
Ban đầu Mục Thanh Đăng là thư ký của bố anh, bình thường chỉ làm công việc hành chính, cũng không tiếp xúc với quá nhiều công việc quan trọng. Sau khi Thịnh Thiên Vỹ vào công ty, bố anh bèn điều Mục Thanh Đăng tới làm dưới quyền quản lý của Thịnh Thiên Vỹ.
Hai người tuổi tác tương đương lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Lúc đó Thịnh Thiên Vỹ trẻ trung hừng hực, lại còn là cậu chủ của nhà họ Thịnh, những cô gái thích anh dĩ nhiên không ít, gầy béo cao thấp đều có đủ cả nhưng anh lại chỉ chú ý tới Mục Thanh Đăng. Nguyên nhân là vì Mục Thanh Đăng đều không giống các cô gái tỏ ra thân mật với anh. Cô không thích nói chuyện, phần nhiều là lắng nghe, anh thích sự dịu dàng ngoan ngoãn của cô.
Anh dạy cô biết rất nhiều chuyện công việc, dần dần khả năng làm việc của cô cũng được nâng lên. Vì ở lâu bên cạnh anh nên cô cũng rất giỏi bắt chước chữ ký của anh. Thịnh Thiên Vỹ thích cô nên cũng để mặc cho cô thoải mái, thậm chí còn tận tay chỉ dạy cô làm cách nào để bắt chước chữ ký của mình. Lần nào anh cũng chọc cho Mục Thanh Đăng cười khúc khích, nhìn thấy anh cười Thịnh Thiên Vỹ liền cảm thấy rất mãn nguyện.
Mục Thanh Đăng dĩ nhiên đã có lòng thầm hứa gả cho anh nhưng trước nay vẫn luôn gọi anh là 'anh Thiên Vỹ'. Tới tận sau bữa tiệc sinh nhật khi Thịnh Thiên Vỹ vào công ty làm được một năm, anh kéo cô ra vườn hoa, hôn nhẹ lên má, cô mới biết thì ra Thịnh Thiên Vỹ cũng thích mình. Cứ như vậy, Thịnh Thiên Vỹ và Mục Thanh Đăng yêu nhau nhưng mối quan hệ này không công khai, chỉ diễn ra trong bí mật.
Cho tới một ngày, mối quan hệ của họ bị bố Thịnh Thiên Vỹ phát hiện ra. Bố anh vốn dĩ là một người cha nghiêm khắc, sau khi biết chuyện thì cực kỳ giận dữ, gọi Thịnh Thiên Vỹ tới phòng sách và hỏi anh có ý định cưới Mục Thanh Đăng hay không? Thịnh Thiên Vỹ lúc đó còn nhỏ tuổi, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn, bị bố hỏi như vậy, anh bèn sững sờ. Bố anh thấy vậy lại càng phẫn nộ, chất vấn anh đã chạm vào con gái nhà người ta hay chưa. Thịnh Thiên Vỹ lập tức thề rằng anh chưa từng. Anh đích thực thích Mục Thanh Đăng nhưng quãng thời gian yêu nhau anh cùng lắm chỉ nắm tay hay hôn mà thôi. Mục Thanh Đăng quá xấu hổ, anh không dám động chạm vào cô.
Bố bắt anh chia tay với Mục Thanh Đăng, Thịnh Thiên Vỹ dĩ nhiên không đồng ý, cãi nhau ầm ĩ với bố. Kết quả chuyện này bị cả Tưởng Lăng và Quách Hương Vân biết được. Sau khi biết chuyện, Tưởng Lăng không có quá nhiều phản ứng, chỉ khuyên chồng đừng tức giận quá mức, còn Quách Hương Vân thì lập tức tát cho Mục Thanh Đăng một cái rất mạnh, khóc lóc mắng cô không biết tốt xấu. Mục Thanh Đăng nức nở chạy ra ngoài, Thịnh Thiên Vỹ sợ cô xảy ra chuyện cũng đuổi theo.
Mục Thanh Đăng không muốn chia tay với Thịnh Thiên Vỹ, truy hỏi anh có thể cưới cô hay không. Thịnh Thiên Vỹ á khẩu vì anh không muốn kết hôn quá sớm. Mục Thanh Đăng mắng anh không có trách nhiệm, bèn chủ động đề nghị chia tay. Khi Thịnh Thiên Vỹ còn muốn níu kéo thì nhận được tin bố bỗng dưng ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, anh để phải đi giải quyết việc của bố.
Bố anh bị tai biến mạch máu não phải nhập viện, được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật nhưng đã không bao giờ quay ra được nữa. Vì chuyện này, Thịnh Thiên Vỹ bị đả kích nặng nề, bao năm nay vẫn còn chìm trong áy náy, cũng vì thế mà Tưởng Lăng oán trách anh rất nhiều năm. Sự ra đi của bố đã xác định cái kết cho anh và Mục Thanh Đăng. Về sau Mục Thanh Đăng đi lấy chồng, Quách Hương Vân cũng rời khỏi nhà họ Thịnh.
Sau khi kể xong câu chuyện quá khứ này, Thịnh Thiên Vỹ lại châm một điếu thuốc, rít sâu rồi nhả nhẹ nhàng, biểu cảm nặng nề. Hứa Đồng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Cô biết rất ít những chuyện của Thịnh Thiên Vỹ, bây giờ vụ án này điểm nào cũng nhắm vào anh, bản thân cô cũng ba lần bốn lượt bị nghi ngờ, chỉ có điều không ngờ lại dính líu tới nhiều người và nhiều câu chuyện quá khứ như vậy.
"Sau khi rời khỏi nhà họ Thịnh, Quách Hương Vân đã đi đâu?" Cô hỏi.
Thịnh Thiên Vỹ đáp: "Có lẽ là đi cùng Mục Thanh Đăng."
"Có lẽ?"
Thịnh Thiên Vỹ gật đầu: "Mục Thanh Đăng oán trách tôi vì tôi không thể cưới cô ấy, mà cái chết của bố lại có liên quan tới quan hệ giữa tôi và cô ấy thế nên cô ấy không muốn gặp mặt tôi, chỉ giao một lá đơn xin thôi việc. Về sau Quách Hương Vân có tới tìm tôi, nói Thanh Đăng đã kết hôn."
"Cô ấy lấy ai anh không biết sao?"
"Theo như Quách Hương Vân nói thì có lẽ họ đã về quê, nghe nói Mục Thanh Đăng tìm một người ở quê nhà."
Hứa Đồng cau mày: "Nếu đã cam tâm tình nguyện chia tay rồi lại cam tâm tình nguyện lấy một người khác thì sao còn xuất hiện chữ ký cô ấy giả mạo anh? Vì sao Quách Hương Vân lại xuất hiện ở nhà Thẩm Cường?"
Đây cũng là điều Thịnh Thiên Vỹ nghĩ không ra.
"Thế nên sau khi nhìn thấy bức hình tôi mới sửng sốt, Quách Hương Vân đáng nhẽ phải ở cùng với Mục Thanh Đăng mới phải."
Hứa Đồng ngẫm nghĩ: "Bác gái có thể biết rõ chuyện này không?"
Thịnh Thiên Vỹ lắc đầu: "Mẹ tôi mấy năm nay đều không hỏi chuyện công ty, cái chết của bố tôi lại khiến bà rất kỵ mẹ con Quách Hương Vân, thế nên nhất định sẽ không hỏi thăm tình hình của họ."
Hứa Đồng chìm vào suy tư.
"Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là Mục Thanh Đăng xin nghỉ việc vì lấy chồng. Sau khi cô ấy đi khỏi thì công ty bắt đầu xôn xao tin đồn nói là cô ấy mất tích, lại còn có kẻ lấy tên của cô ấy để giở trò, một chiếc đèn xanh cứ khiến người trong công ty từ trên xuống dưới hoang mang thấp thỏm. Mà trong khoảng thời gian đó Mi Thủ cũng bỏ Thẩm Cường để đi lấy chồng, có lẽ vì sợ bầu không khí trong công ty."
Hứa Đồng kinh ngạc: "Ý của anh là trước Thẩm Cường đã có người lấy đèn xanh ra dọa người?"Thịnh Thiên Vỹ gật đầu.
"Vậy còn rối gỗ là thì sao?"
Thịnh Thiên Vỹ lắc đầu.
Sự việc rơi vào bế tắc.
"Tôi phải tới địa chỉ cũ đó xác nhận một chút." Lúc sau, Thịnh Thiên Vỹ cất lời.
Hứa Đồng không cần suy nghĩ: "Tôi đi cùng anh."
Thịnh Thiên Vỹ ngước mắt lên nhìn cô: "Em tin những gì tôi nói chứ?"
"Thế nên anh bắt buộc phải chứng minh cho tôi thấy anh trong sạch." Hứa Đồng bình tĩnh trả lời.
Thịnh Thiên Vỹ mỉm cười, một cô gái rất thông minh.
"Ngoài ra, tôi còn phải gặp một người." Thịnh Thiên Vỹ khẽ nói: "Đương nhiên nếu như em cũng muốn đi cùng. Điều kiện là chúng ta bắt buộc phải né tránh tai mắt của cảnh sát."
"Anh muốn gặp ai?" Hứa Đồng hơi cảnh giác.
Thịnh Thiên Vỹ suy tư giây lát rồi nói: "Tiffany."
"Tiffany?" Hứa Đồng ngạc nhiên: "Chẳng phải cô ấy đã phát điên, bị người nhà đưa đi rồi sao?"
"Nhưng Lục Bắc Thần vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô ấy."
Hứa Đồng nghe nói Lục Bắc Thần được người thân của Tiffany nhờ cậy, nhưng từ trước tới giờ cô đều cho rằng đó là cái cớ để Lục Bắc Thần điều tra Thịnh Thiên Vỹ. Cô ngẫm nghĩ, trong đầu lại lướt qua một suy nghĩ đáng sợ, cô nhìn về phía Thịnh Thiên Vỹ: "Lẽ nào cô ấy không phải được gia đình đưa đi?"
"Lúc đó cô ấy chỉ có một mình, tôi không hề biết cô ấy còn người nhà." Thịnh Thiên Vỹ nhíu mày rất sâu, điếu thuốc im ắng cháy trên tay, để lại cả một đoạn tàn dài. "Cô ấy phát điên vì bị Thẩm Cường dọa, tôi cũng chỉ còn cách đưa cô ấy vào viện điều dưỡng."
"Tức là bao năm nay cô ấy vẫn luôn ở trong viện điều dưỡng?" Hứa Đồng sửng sốt.
Thịnh Thiên Vỹ gật đầu một lần nữa: "Tôi cũng chỉ có thể làm vậy, tìm cho cô ấy một môi trường và một bác sỹ điều trị tốt nhất."
"Bệnh tình của cô ấy..."
Thịnh Thiên Vỹ thở dài lắc đầu: "Rất không lạc quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com