Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : ngày mưa

"Nóng quá...nhưng mà lạnh quá..."

Thân hình nhỏ bé đứng giữa bão tuyết, trước mặt nó là tàn tích mà trước đây người ta hay gọi là làng Hoa Xuân - giờ đã ngập trong ngọn lửa hồng rực và bóng tối

Vô số những tiếng kêu la thảm thiết giày xéo lên nhau, những tiếng cười như ma quỷ, tiếng nói theo làn gió vọng lại. Nó nhíu mày tránh đi, bịt tai lại, nhưng những âm thanh ấy dường như ngày một gần hơn

 rồi có cả tiếng súng, tiếng bom đạn nổ ầm ầm bên tai nó. Nhưng nó chẳng thấy gì cả.

Xoay người lại, phía sau là một vùng trời đỏ rực đến đau mắt. Là máu. Máu ở khắp mọi nơi. Văng tung toé, nhuộm đỏ cả tuyết trắng, cả những cành mai chớm nở trên ngọn cây. Như muốn cuốn lấy nó, nhấn chìm. 

Nó ra sức vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực chẳng là gì trước sức công phá của bọn Lôi Vân Đạo. Nó thở gấp, rồi chìm sâu xuống đáy..

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Khuyết mở mắt, người nó ướt đẫm mồ hôi lạnh, run run.

Nó sống lại rồi. Nhưng để làm gì nhỉ?

"Mau, mau sắc thêm thuốc."

Một nam nhân mặc y phục bạc màu ngoài ngũ tuần ra lệnh. Ông cúi xuống sờ trán nó, lẩm bẩm "hay thật, thế mà lại có tác dụng." rồi trở ra ngoài với tay gọi người.

Khuyết cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu nhìn người đó. Hốc mắt nam nhân sâu, lại đượm nét buồn, như đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Có gì đó rất kì lạ ở ông

Như có linh cảm, nam nhân khựng lại, quay đầu nhìn nó, thấy nó đang mở mắt trừng trừng dòm ông. Ông khẽ cau mày, nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi ông

"Đứa nhỏ này...sao lại có ánh mắt như vậy.." nam nhân độc thoại, lại gần Khuyết, bảo "có cảm thấy đau chỗ nào không?"

Nó ngơ ngẩn nhìn ông. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã nhưng trong phòng lại ấm áp lạ thường. Một lúc lâu sau, nó không đáp, xoay mặt nhìn cửa sổ, nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ nó trả lời, không hối thúc. Đến lúc định đứng dậy thì Khuyết mới mở miệng : "người là phật sao?"

Đại phu ngẩn ra trước câu hỏi của nó, "không. Sao ngươi nghĩ vậy?" - "cha từng nói...người duy nhất cứu con mà không đòi hỏi bất cứ điều gì chỉ có thể là phật"

Nó nhớ lúc đó, cha nó cười hiền hậu cầm tay nó. Nó hỏi "vậy cha sẽ không cứu con sao?"

Cha nó khựng người lại, rồi nói khẽ, "nhiều khi...ngay cả bản thân ta cũng không cứu được. Nhưng ta sẽ cố hết sức."

Đại phu nhìn nó rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng "có vẻ ngươi mong ta là Phật. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ là một lão già bốc thuốc dạo thôi."

Đột nhiên, cửa mở, gió lạnh ùa vào.
Một nam nhân vận hắc y bước vào, dáng người cao lớn, vai rộng như gấu, lưng thẳng như tùng. Nét mặt y nghiêm lạnh, ánh mắt lướt qua khiến cả căn phòng như trầm xuống.

Đại phu lập tức hành lễ: "Bẩm tướng quân, đứa nhỏ đã hạ sốt. Nhưng e rằng cần thêm ít lâu nữa để hoàn toàn bình phục."

Hắc y nam nhân nhìn ông, nhã nhặn nói : "Tạ đại phu vất vả rồi, lui xuống đi."

Tạ Du không nói thêm gì nữa, cầm hành trang của mình ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn hai con người, một lớn một nhỏ, nhìn nhau đăm đăm. Đến lúc Khuyết không mở nổi mắt nữa, y mới ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi : "có biết ta là ai không?"

Nó ngờ vực nhìn y, lắc đầu.

Vị tướng quân tặc lưỡi, nghĩ thầm "kiến thức phổ thông thế này mà cũng không biết thì thông minh chỗ nào chứ. Lão già họ Tạ kia quả là giỏi lừa người."

Y nhìn nó, nhàn nhạt nói : "thôi sao cũng được, ngươi tên gì?"

Nó cẩn thận nhìn y, cắn nhẹ môi dưới rồi mới trả lời : "tiểu nhân họ Phàm, tên Khuyết."

"Tên xấu thật đấy." Hắc y ho một tiếng, "nói về gia đình ngươi."

Khuyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đang mưa tầm tã. Cứ thế này thì không lâu sau nữa làng Hoa Xuân chắc chắn sẽ thành ổ bệnh. Xác người chồng chất lên nhau dưới cơn mưa, như trút đi mọi nỗi uất hận. 

Ở đó lạnh lắm. 

Nó rùng mình.

Thấy nó không trả lời, hắc y khó chịu : "câm rồi à? Nói thêm 1 câu cũng không có chết người đâu, không nói mới là cách dễ đi nhất."

Khuyết dời mắt khỏi cửa sổ, nhìn về phía y. Nó không muốn động tới vị đại nhân này, nhưng trải qua một trận chiến kinh hoàng như vậy, nó vẫn không quen hơi người.

Nó quá yếu ớt

Y có thể giết nó, bất cứ lúc nào.

"Chết hết rồi." Nó đáp cộc lốc, cổ họng khô khốc.

Y nhìn nó. Có thể là đang suy nghĩ. Cũng có thể là đang chán ghét. Y nói với ánh mắt dò xét "cha ngươi, có một vết bỏng rất to ở ngực, vô số vết đao kiếm trên hai cánh tay và lưng, phải không?"

Nó gật đầu. Hắc y liền lập tức đứng phắt dậy, mở cửa. Nhưng lại đụng phải một người đi vào.

Người ấy ăn vận kín mít, không rõ giới tính, nhưng nghe giọng thì có vẻ là nữ nhân. 

Nàng ta không thèm hành lễ, cửa vừa mở liền xồng xộc tức giận với hắc y : "Lục Trạm, tên đầu heo nhà ngươi, ta đã nghe Tạ đại phu nói rồi. Khi không thẩm vấn một đứa nhỏ 12 tuổi, ngươi rảnh lắm sao?"

Như có thứ gì đó vừa bùng nổ trong lòng, nó nghĩ"Không lẽ là Diên Cổ Vương Lục Trạm? Nếu vậy thật thì y thu nhận ta làm gì? Y có ý định gì chứ?"

Nó hoang mang tột độ, ánh mắt ngờ vực dán chặt trên người Lục Trạm, thu mình vào góc giường như sợ làm vấy bẩn điều gì. 

Lục Trạm xua được người phụ nữ kia đi xong, cũng không ở lại mà chỉ buông một câu "nghỉ ngơi cho tốt" rồi lập tức rời đi.

Không còn ai ở trong phòng, cuối cùng nó cũng được tĩnh tâm suy nghĩ. Nó bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện, từ bọn giặc Lôi Vân, đến làng Hoa Xuân, rồi Lục Trạm, nhưng không nghĩ ra được gì cả. 

Khuyết thông minh, hoặc có thể là nó tự nhận định thế. Nó thấy kì lạ. Vì sao mới gặp mà hắc y...hoặc là tướng quân đã hỏi nó có biết y là ai không. Dân đen như nó làm sao mà thấy được dung mạo của quý nhân như y? Cứ như là mấy người họ hàng xa đến thăm rồi bảo "có nhớ thúc là ai không?" ấy..

Khuyết chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cơn đau đầu đã ập tới, khiến nó choáng váng ngã nhào ra phía trước. Có lẽ nó nên nghỉ ngơi trước, còn sắp xếp gì đó, cứ để khoẻ rồi hẳn làm...

Đây là truyện thứ hai mà Braun quyết định viết tới cùng (ý là, trước đây có viết nhiều truyện nhưng chẳng đi tới đâu cả). Kinh nghiệm còn ít, hành văn cũng chưa tốt, mong có gì mn góp ý cho Braun.

Yếu tố spank, huấn trong truyện cũng không nặng đô đâu, Braun muốn hướng tới thứ gì đó thực tế và có trình tự hơn là nhồi nhét huấn với spank thật nhiều.

Việc học bận rộn nên Braun không thường xuyên up chương được, nhưng mong mn ủng hộ.

16.9.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com