Chương 3 : Thư viện
Ánh mắt Khuyết lay động lại mờ mịt, như ánh hoàng hôn dần bị che khuất bởi sương đêm. Nó lúng túng không biết phải đáp trả Lục Trạm thế nào, chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ. Nó không biết y có ý gì, lại càng không biết y định giải quyết vấn đề của nó như thế nào. Dù sao thì cũng đâu thể giữ một dân thường không danh không phận như nó ở trong phủ mãi được?
Cùng lúc đó, Diên Cổ vương uy nghi cũng đang lặng lẽ qua sát nó. Điều đó làm nó thêm thu mình lại, ước gì bản thân chỉ là một hạt đậu nhỏ vô tình lăn ra đây. Còn y thì không ngừng dùng ánh mắt phán xét đâm chích lên người nó, khiến nó ngứa ngáy vô cùng mà không dám rục rịch.
Lục Trạm nhìn đến phát mệt, xoa đôi mắt chua xót vì thức khuya, nhàn nhạt ra lệnh : "Tạ đại phu đã có lời thì cứ giữ làm học trò ở Thư viện đi."
Tên gia nhân từ bên ngoài khom người đi vào, dùng ánh mắt ra hiệu cho Khuyết. Nó ngơ ra một lúc mới hiểu ra, lập tức quỳ xuống, nhưng cũng không nói được gì nhiều : "tạ ơn vương gia." Rồi cùng tên đó đứng lên, định trở về phòng nhỏ của mình.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã nghe Lục Trạm buông một lời không rõ ý tứ : "A Ninh, sau này nhớ giúp đỡ Khuyết." Gia nhân nghe vậy, vội dừng bước, lặng lẽ hành lễ với cánh cửa thư phòng. Tuy hắn không nói gì nhưng y cũng biết là hắn đã nghe.
"Thư viện sao..." trước đây, làng nó không có lớp học nào hết. Nó chỉ ở nhà, tập tành ghép các nét lại với nhau thành chữ. Sau một lần thi hương, ông tú gần nhà nó mãi không đậu nên quyết định mở một lớp học chữ cho trẻ em nghèo, từ đó nó mới được đi học đúng nghĩa.
Nếu như là bình thường, có được cơ hội học với tầng lớp khá giả - quyền quý là vô cùng xa xỉ với nó. Nhưng bây giờ, dù được tới Thư Viện nhưng lòng nó không khỏi nặng trĩu.
Nó sợ mấy đồng bạn biết nó được "đặc cách" đi học, được "đặc cách" ở lại trong phủ Diên Cổ vương, được "đặc cách" hít thở chung bầu không khí với bọn chúng.
Nhà họ Lục không chỉ đơn thuần là một thế gia võ tướng thông thường. Nhờ có Lục Trạm mà cơ nghiệp của bọn họ vươn tay ra cả những ngành sinh lợi nơi thành thị. Thanh Hương lâu, Tửu Ngọc lâu, Minh Ngọc tiệm,... Hầu hết những cơ sở buôn bán được giới quý nhân ưa chuộng nhất ở kinh thành đều là gia sản nhà họ Lục.
Kể cả huyện học lớn nhất ở Thành đô cũng do một tay Lục Trạm quản lí. Dù lớn là vậy, nhưng y lại đặt tên rất đơn giản - Thư viện. Ngụ ý rằng những sĩ tử dù giàu có hay khó khăn, nếu mưu cầu con đường học vấn đều có thể tới đây xin học. Không sợ thiếu học sinh, chỉ sợ học sinh không đậu tuyển.
Thư viện nhà họ Lục dù không phải trường công, nhưng sĩ tử vẫn xếp hàng xin nhập học. Tuy không phân biệt thân phận, nhưng đỗ tuyển vẫn phải qua khảo thí nghiêm ngặt, nên học sinh đều là con nhà khá giả hoặc có tiến cử.
Nhưng riêng mình Khuyết - không danh, không phận, không học vấn, không khảo thí, lại được đi học mà không gặp trở ngại gì, làm sao mà những người khác có thể chấp nhận?
Ngày đầu nó tới lớp, A Ninh luôn miệng dặn dò nó giữ lễ nghi, ăn nói phải phép,... ngay cả quần áo, đầu tóc hắn cũng phải tự tay giúp nó chải chuốt mới dám ra cửa. Trên hành lang, một vài học trò lướt qua Khuyết. Bọn họ mặc y phục sạch gọn gàng, mái tóc búi cao quy củ, cử chỉ nghiêm trang nhã nhặn. cả thân người đều toát ra vẻ quyền quý, như là vốn đã thuộc về nơi này.
Nó lặng lẽ nép sau lưng A Ninh, che đi phần vạt áo sờn cũ. Hắn cũng không nói gì, để nó lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Ai không biết nội tình chắc còn tưởng nó mới là gia nhân của A Ninh.
Vào lớp, A Ninh chủ động tiến lên trao đổi với lão Mặc. Ông lẳng lặng liếc nhìn Khuyết ở phía sau một cái thật nhanh rồi lướt qua chỗ khác, ánh mắt không nặng không nhẹ. Trông có vẻ không bất mãn nhưng cũng không có gì là vui mừng : "vương gia đã có lệnh như vậy, lão làm sao dám trái lời?" rồi xếp cho nó chỗ trống duy nhất còn lại - trong góc cuối lớp, nơi chẳng có mấy ai để ý.
Nhưng Khuyết lại âm thầm cảm thấy như vậy là điều may mắn. Ở cuối lớp, không mấy ai dòm ngó lại giúp nó tập trung học tập hơn, tránh ánh mắt dò xét của người khác. Nó cố gắng bày ra bộ dạng cung kính nhất : "tạ ơn lão sư" rồi nhanh chóng về chỗ ngồi.
Nhưng nó đã lầm. Góc lớp không có ánh nắng, bàn học thì phát ra âm thanh kẽo kẹt, nghiêng ngả.chỉ nhìn thôi cũng biết mưa dầm mùa trước đã khiến chỗ này ẩm thấp, khó chịu như thế nào. Nó lặng lẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ nếu nó chăm chỉ học tập, có khi sẽ được chuyển lên trên...
Sắp đến giờ học, đám học trò lũ lượt kéo nhau vào lớp. Lúc này, Khuyết mới để ý những người cùng chung hoàn cảnh với nó - ngồi dưới cuối lớp. Bọn họ nhìn thấy Khuyết, đánh mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, một hai kẻ trong đó nhếch mép nhẹ. Nhưng trong cái ánh mắt đó, nó nhận ra sự khó hiểu pha lẫn buồn cười cùng phán xét.
Nó khẽ cạy miếng da bị chai trên ngón tay. Bút giấy trên bàn Lục Trạm sai người chuẩn bị nhưng nó lại không muốn động vào. Lúc nhìn thấy mấy người đó, nó đã nghĩ cùng chung cảnh ngộ ắt sẽ dễ làm bạn. Dù vậy, trông có vẻ như nó sai rồi...
Trong lớp ồn ào, vài người vẫn đang nói chuyện phiếm. Lão Mặc ho hai tiếng, ai nấy đều im phăng phắc, không dám lơ là. Ông bắt đầu nói về bài học, bọn học trò ai nấy đều dán ánh mắt lên người ông.
Khuyết gắng gượng mở mắt, theo dõi chằm chằm từng chữ trong sách. Có quá nhiều chỗ nó không hiểu, nhưng nó vẫn cố tập trung nghe giảng không sót chữ nào. Nhìn các đồng môn ánh mắt sáng rực như đã hiểu ra gì đó, tim nó như muốn nhảy ra ngoài.
Cảm giác bị tuột lại phía sau khiến nó không khỏi hoảng hốt. Nắm chặt bút trong tay, Khuyết nhớ đến mục đích bản thân ở đây. Nó muốn học, nhưng cảm giác như dù mình đã chạy hết sức vẫn không chạm tới người khác làm nó vừa nặng lòng lại thất bại.
Khuôn viên viện học vào giờ nghỉ trưa khá yên tĩnh, những âm thanh ồn ào của các học viên trò chuyện vang lên giữa không khí mát mẻ. Khuyết ngồi ở góc xa nhất của sân, bát cơm nóng trong tay, nhưng nó chẳng hứng thú với bữa ăn này.
Đôi mắt nó như lơ đãng nhìn ra xa, nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát và nghe ngóng thông tin. Nó nhận ra sự phân cấp rõ rệt bằng vị trí ngồi ăn của học trò.
Ngay khu vực trung tâm có vẻ như là chỗ ngồi của đám con quan lại hay nhà quyền quý. Họ mặc áo thêu tinh xảo mà trang nhã, một vài người đeo trang sức nhỏ gọn như vòng ngọc hay khuyên tai, có vẻ như là dùng để cầu vận trên con đường học vấn. Nhưng nhìn không hề thô kệch mà còn khá ăn nhập với không khí ở Thư viện . Cử chỉ, điệu bộ lại nghiêm trang, đậm chất thi nhân. Có vẻ như họ đang tranh luận gì đó về bài giảng sáng nay của lão sư.
Vây quanh đó là bọn nhà giàu rất dễ nhận ra. Những người này ăn nói đôi phần phóng khoáng hơn, cả người toát ra mùi tiền. Nhưng thái độ thì khác hẳn so với nhóm trên. Hầu hết đều không quá mặn mà với chuyện học, chủ đề trò chuyện đa số là mấy chuyện linh tinh. Còn lại không có gì khác biệt với học trò bình thường.
Còn ngồi ngoài rìa là những người xuất thân thường dân. Bọn họ thường sinh hoạt chung với nhau. Từ quần áo đến cách ăn uống đều giản dị, gần gũi. Một số người có quầng thâm mắt rõ rệt, cho thấy họ đã rất nỗ lực để được công nhận. Loại này dù không có địa vị nhưng nhờ năng lực nên cũng không bị bạc đãi.
Còn loại cuối cùng, là nó. Không địa vị, không học vấn, ngồi ở góc xa tít chẳng ma nào thèm để ý.
Khuyết thở hắt ra, vừa ăn vừa nghe lỏm mấy tên nhà giàu đi ngang qua buôn chuyện.
"Này, ban nãy ngươi có thấy Lục huynh đâu không?"
"Lục huynh nào cơ?"
"Chậc, tên ngốc này. Ở cái Thư viện này thì còn Lục huynh nào ngoài thế tử Lục Hiên Vũ nữa? Nghe nói ban nãy có người khiêu khích y, giờ bọn họ đã ra thao trường rồi!"
"Tên nào mà ngông cuồng thế không biết. Đúng là chán sống mà, dù gì người ta cũng là trưởng tử của Diên Cổ Vương, có đánh thua thì cũng có phụ thân bảo kê. Lần này người đó chọc phải tổ kiến lửa rồi."
"Ăn nói xằng bậy! Ngươi có thấy Lục huynh đánh thua ai bao giờ chưa? Thà ngươi nói ngươi học giỏi nhất cái Thư viện này thì ta còn tin."
Khuyết mân mê tà áo, đăm chiêu nhìn chén cơm đã hết từ lâu. Nó biết người tên Lục Hiên Vũ này. Hắn là thế tử cao quý của Diên Cổ vương. Y từ sớm đã cho những đứa hài tử của mình tiếp xúc với bên ngoài, nhưng trong ấn tượng của người dân, Lục Hiên Vũ khác hẳn các đệ đệ luôn vui cười của mình. Hắn luôn giữ vẻ mặt xa cách, chán ghét con người, tính cách cũng rất tàn nhẫn mà kì lạ.
Không biết có tên điên nào lại chọc đến hắn nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com