- 25 -
Bạch Nhiên nhìn tới nhìn lui, ô nào cũng như ô nấy. Không rộng rãi hơn chút nào... Vậy chọn làm cái gì? Bước đại vào một ô gạch trắng tinh, lặng lẽ chờ đợi.
Roi mây được anh cầm trên tay, đầu bên kia lạnh lẽo chạm vào trên hai bắp chân nhỏ của em. Ở nhà em không có thói quen mặc quần dài, mặc quần đùi... Thuận tiện cho anh đánh quá đi?
- Hôm qua rời khỏi nhà, em nói với mẹ rằng mình đi đâu?
- Đi mua đồ ạ.
Chát...
Bắp chân đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, Bạch Nhiên theo phản xạ mà kêu lên một tiếng, chân cũng bất chi bất giác mà lùi về. Cái cảm giác bị đánh bắp chân này có chút lạ, em chưa từng bị đánh ở chỗ này lần nào. Có đau đớn, nhức nhói, khó chịu.
- Anh nói cái gì? Không được rời khỏi ô gạch có đúng không?
- Anh... em xin lỗi. Tha cho em một lần... Chỉ một lần thôi có được không?
- Hôn anh một cái.
Hai bên má Bạch Nhiên đột nhiên đỏ ửng, đầu như muốn bóc khói luôn vậy. Vừa phải khoanh tay nhận phạt, đang bị ăn đòn lại bị kêu hôn...
- Anh ơi...
- Không thì xòe tay trái ra, năm cái.
Xấu hổ hôn lên mặt anh một nụ hôn phớt lờ, Bạch Nhiên cúi thấp đầu ngại ngùng không biết phải làm sao. Bị phạt rồi anh còn ăn hiếp em nữa, ngại muốn chết...
- Đứng trở về, anh chỉ tha cho một lần này, nghe không?
- Vâng ạ...
Lí nhí trả lời, sau đó bước trở về ô gạch. Hai bàn tay nhỏ có chút khẩng trương, lỡ như một roi nào đó đột nhiên rơi xuống, em lại đột nhiên lùi về thì hai bàn tay nhỏ này phải chịu tội rồi... Ô gạch này nhỏ quá đi mất.
- Đi mua đồ đến tận khuya không trở về? Đi mua cái gì đấy?
- Em... em đi mua kem... sau đó... ở ngoài ăn hết. Em thật sự có mua...
Mua kem, ăn hết rồi chạy trốn.
- Được, có mua đồ, không phải nói dối. Vậy tối như vậy còn ở bên ngoài ngắm mưa, thú vị sao?
- Không có thú vị...
Chát...
- Không có thú vị còn không biết trở về? Ba mẹ lo lắng cho em, trời tối sắp mưa còn lật đật đi tìm em. Là con trai có hiếu như vậy sao?
- Em không có cố ý...
Chát...
- Đau...
- Đánh em đau, vậy ba mẹ lo lắng cho em, ba mẹ không đau?
Mỗi một câu chất vấn của Minh Nguyên làm tim em có chút nhói đau. Ba mẹ thương em thế nào em hiểu rõ hơn ai hết. Em là con một, mọi thứ ba mẹ có, tâm trí của ba mẹ đều đặt ở chỗ em. Em đột nhiên mất tích ba mẹ có thể không lo lắng sao? Biết ba mẹ lo lắng còn muốn trốn chạy, rốt cuộc em làm con thế nào?
Hơi nghiêng đầu, em hướng mắt nhìn về phía Minh Nguyên. Từ nãy đến giờ anh không hề nhắc việc bản thân đã lo lắng cho em thế nào, anh chỉ toàn nói ba mẹ đã lo lắng thế nào thôi. Em biết... Anh cũng rất lo lắng mà.
- Em xin lỗi, anh đừng giận...
Chát...
Anh tức giận. Xảy ra chuyện, em có thể tâm sự với anh, có thể cùng anh giải quyết vấn đề. Nhưng em lựa chọn trốn tránh anh, em lựa chọn chạy trốn thực tại!
Tức giận đánh xuống thêm mười roi, Minh Nguyên đột nhiên không đánh nữa. Cũng không nói câu nào nữa.
Bạch Nhiên chỉ có thể cảm giận được duy nhất là rất đau, đau tới mức em tưởng chừng mình không thể đứng nữa. Ai động vào em ngay lúc này đều có thể khiến em ngã xuống. Mồ hôi chảy xuống từ hai bên trán, nhòe với nước mắt không thể phân biệt được đâu là đâu nữa, em cảm giác mắt em cay xè. Sau lưng cũng đổ ra một tầng mồ hôi, ướt cả áo.
Đợi khi ổn định được hơi thở của mình, em mới ý thức được anh đã không đánh nữa. Len lén ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy anh vẫn trầm tĩnh nhìn mình.
- Anh ơi...
- Ừm?
- Em xin lỗi...
- Đau lắm không? Lại anh xem.
- Đau... Hức...
Những giọt nữa mắt nãy giờ vẫn còn nhịn xuống, bây giờ được anh quan tâm liền ồ ạt chảy ra. Như van nước đã bị hỏng mất rồi.
Bước tới hai ba bước, em ngã nhào vào lòng anh. Bắp chân đau lắm.
- Anh xin lỗi.
Tay anh đang xoa hai bắp chân em cũng còn cảm nhận được nhiệt độ khác thường, còn cảm thấy được vài đường cộm lên nữa. Đều tại bản thân quá tức giận, da bắp chân có thể so với mông sao? Đánh thế này mấy ngày sau em đều không thể mặc quần dài, cũng chẳng thể ra đường...
- Không... Hức... Là do Nhiên không ngoan. Nhiên xin lỗi anh... Hức... Anh đừng giận Nhiên nữa...
- Chỉ mới đánh tội chạy lung tung. Còn chưa đánh tội dám nghĩ bậy bạ tránh mặt anh.
- Cái đó không tính là tội mà...
- Hửm? Làm anh buồn em không sai hửm?
- Em sai... Hức... Nhưng mà em đau anh đừng đánh nữa.
- Đi được không? Hay anh cõng lên phòng?
- Em tự đi được mà... Anh đỡ em.
Đánh chân là một sự ngu ngốc.
Mặc dù muốn trừng phạt đôi chân nhỏ dám chạy loạn của em, nhưng đánh xong lại thấy nó quá ngu ngốc. Sau này cứ để mông chịu tội thay đi, mông da dày, chịu tội cũng không xót thành ra thế này.
- Anh thoa thuốc nhẹ nhẹ...
- Ừm.
Em vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc từ anh người yêu. Nhiên biết, cho dù anh có đánh Nhiên đau thế nào, đó cũng là dạy dỗ. Đánh xong anh sẽ xót, sẽ chăm sóc em, sẽ không bỏ rơi em. Chỉ cần như thế, em liền để anh đánh cả đời.
- Còn dám chạy loạn anh thật sự sẽ đánh gãy chân em đó.
- Gãy rồi thì anh sẽ nuôi em sao?
- Ừ, đánh cho gãy đi để khỏi chạy loạn. Anh nuôi em được.
- Cả ba mẹ em nữa.
- Em khinh thường anh?
- Không... Không có a...
- Hư như vậy, ngày mai liền giải đề đi. Để khỏi có tâm trạng nghĩ bậy bạ.
- Anh ơi... Đang hè mà...
Tiểu Bạch Nhiên mếu rồi...
- Em cũng chẳng dùng mùa hè để chơi, thay vì nghĩ bậy bạ thì làm bài đi? Từ giờ tới lúc vô học mỗi ngày đề phải làm đề.
- Em chết cho anh coi!
Họa từ miệng mà ra, Bạch Nhiên vốn chỉ định nói lẫy một câu lại đổi thành ba bàn tay vang dội đáp xuống mông nhỏ.
- Nói lại lần nữa?
- Không... không có gì.
- Ngày mai làm gấp đôi!
Cuộc sống của Minh Nguyên và Bạch Nhiên vốn dĩ là như thế, hai đường thẳng chẳng có một điểm chung nào, càng đi càng xa nhau. Nhưng bỗng chốc lại ở một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nào đó, lại chạm vào nhau. Một người chịu bẻ đi hướng đi của mình, một người chấp nhận cho người kia xâm phạm vào đường đi của mình và từ đó, họ đi cùng nhau.
Cũng chẳng có một lý do chính xác nào đó ép buộc Bạch Nhiên phải nghe lời Minh Nguyên, hoàn toàn không có! Chỉ đơn giản, Bạch Nhiên tin tưởng vào Minh Nguyên, Bạch Nhiên sẵn sàng đón nhận tình cảm có chút khác biệt so với mọi người này. Không xuất hiện bài xích liền chấp nhận, đó là quy tắc đơn giản hình thành mối quan hệ hiện tại của hai người.
Gắn kết với nhau, có lẽ là dựa vào chữ tin tưởng.
Có rất nhiều người bảo rằng, Bạch Nhiên rất yếu đuối khi suốt ngày cứ nghe lời người yêu là Minh Nguyên. Lại cũng có nhiều người cho rằng, hành động của Minh Nguyên là xâm phạm vào thân thể ở một góc độ nào đó là ngược đãi. Nhưng? Mối quan hệ của hai người họ, chỉ cần họ thấy đủ thì đã đủ. Không cần phải lắng nghe bất kì lời dị nghị nào.
Bạch Nhiên mười bốn, Minh Nguyên cũng mười bốn. Sự lấn át ở tính cách vốn dĩ không thể dựa vào tuổi tác mà tính toán, con người muốn sống theo cách nào là chuyện của họ. Giống như Minh Nguyên lựa chọn trưởng thành, nghiêm túc và kiên cường thì Bạch Nhiên lại lựa chọn sống một cuộc sống đơn giản, làm trẻ con không cần lo nghĩ, luôn dựa vào người khác.
Đừng nói Bạch Nhiên nhu nhược. Hãy nói, vì Bạch Nhiên có người để dựa vào, nên em có quyền được ỷ lại. Còn bạn? Tự tìm cho mình một đối tượng để dựa vào đi thôi, nếu chưa có thì phải trưởng thành, bắt buộc phải thật trưởng thành.
--/HOÀN/--
Lời cuối truyện:
Cuối cùng thì "Cầu Vồng" cũng đã kết thúc. Ngày đầu tiên quyết định viết ra "Cầu Vồng" là suy nghĩ của hai người, ý tưởng cũng không giống hiện tại. Rồi vài chuyện cá nhân, một mình tiếp tục đứa con nhỏ này. Rất rất nhiều lần bí ý tưởng, rất rất nhiều lần không thể viết tiếp được, cũng rất rất nhiều lần cảm thấy bản thân viết thật sự quá chán :< Rồi thì "Cầu Vồng" cũng hoàn rồi nè. (Cảm giác thành tựu to lớn)
Chời đứt ưi thật ra là định làm một chap huấn siêu siêu đặt sắc rồi end, cuối cùng viết ra cái gì dị á chời không biết nữa =))))))))))))))) Hoi mọi ngừi chịu khó ik nhe ái lợp du tu cà mo.
Sau "Cầu Vồng " thật ra là còn có rất nhiều ý tưởng đã được lên từ trước, nhưng mà =)))) Trời xui đất khiến, tự nhiên không viết được nữa. Là cảm giác không viết được luôn á =))) Miễn cưỡng lắm mới viết xong mấy cái chương cuối nhưng không biết mọi người nhận ra không. Thôi, chung quy là tui sẽ dừng viết một thời gian, tịnh tâm tu luyện tìm lại cảm hứng =)))) Sắp tới thì tui sẽ mở nhà mới tên là "BREAKTIME" Đương nhiên không phải là truyện rồi, chỉ là mấy câu tâm sự cuộc đời hoặc là mấy câu chân lý chán phèo pheo pheo thôi. Mọi người có thể vào đấy tâm sự với tui cho zui cuộc đời. Đại loại như kiểu...
" Trưởng thành vốn không phải là đạt được thành tích to lớn nào đó, mà trưởng thành... "
Thôi, tiết lộ nhiêu đó thôi, chuyên mục này cũng không có gì đặc sắc lắm nên mọi người muốn thì xem không muốn cũng xem nha.
Nè chuyên mục tuyên bố nơi đọc truyện khi tui tạm nghỉ giải lao.
Hiện tại mình đang tham gia edit tại một blog ở wordpress, tên là Little Stella. Chắc mọi người cũng biết nhà này ha, tại thấy "An ca ký vi từ " với phiên ngoại về Triều cưa quá hót hòn họt luôn. Bạn nào tìm không được thì báo, mình để link trên bio nhớ.
Với lâu lâu có hứng thì tui up đoản nhỏ nhỏ, hê =)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Cầu Vồng và tui, hẹn gặp mọi người ở dự án mớiiiiii
[ 15/09/2020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com