Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhầm lẫn

Dịch Chấn Hào nghĩ những câu chuyện nhầm con gì đó chỉ xảy ra ở mấy tình tiết trên phim ảnh, không nghĩ nó lại rơi xuống chính nhà của mình. Nếu không phải gia đình anh rất đặc thù thì khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, gia đình anh đã tan vỡ mất rồi. Cả Hạo Phi đứa con cả của anh, hay là Hạo Nam đứa con thứ 2 thì đều là anh và chồng mình cấy ghép tinh trùng mà có. Đúng vậy, anh là người đồng tính và đã có 1 cuộc hôn nhân mĩ mãn với người mình yêu, Lâm An Hy. Kết hôn được 2 năm thì gia đình anh có bé Hạo Phi, 3 năm sau 2 người quyết định sinh thêm một bé con nữa là Hạo Nam. Gia đình 4 người, vốn dĩ vẫn luôn rất yên ổn và hạnh phúc.

Nhưng từ ngày đi xét nghiệm nhóm máu, đến khi xét nghiệm huyết thống, đến khi điều tra lại hồ sơ ở viện rồi đến ngày bước đến gia đình kia nhận đứa con ruột thật sự của mình về, anh và An Hy đều vô cùng hoang mang.
Thậm chí trước đó anh và An Hy đã lén đến nhìn đứa bé kia 2 lần, đã phải suy nghĩ thật lâu mới có thể nói ra sự thật với mọi người và nhận con trai thực sự của mình về. Vì khi nhận con ruột của mình về, đồng nghĩa với việc gia đình anh sẽ phải trao trả Hạo Nam, đứa con mà 2 người đã nuôi dưỡng, yêu thương như chính con ruột của mình trong suốt 7 năm qua.
Lần đầu tiên đến nhìn nhóc con kia, An Hy đã khóc rất nhiều. Gia đình đó thực sự rất nghèo, căn nhà đã khá sụp xệ, bên ngoài cửa bầy 1 quầy bán bánh ăn vặt, đồ ăn sáng. Nhóc con ấy rất gầy, ngồi trước cái bếp nhỏ, mới 7 tuổi đã vô cùng thành thạo ngồi quạt than rán bánh.
An Hy lúc đó khóc vì thương con trai ruột của mình, cũng khóc vì nghĩ đến chuyện sau này Hạo Nam về cũng sẽ phải giống như thế. Hạo Nam là con út trong nhà, cả nhà đều rất yêu thương nó, từ bé đến lớn nó chạy chơi, ngã trầy chân, đứt tay thôi mọi người đã rất xót rồi. Nói gì đến việc để nó chịu khổ như vậy?

- Anh, hay...chúng ta nhận nuôi cả 2 đứa nhỏ được không?
- Chúng ta dĩ nhiên có thể, nhưng em phải nghĩ đến trường hợp gia đình họ không đồng ý nữa.
- Nhưng em, em không muốn trả Tiểu Nam về đó. Ở đó khổ như vậy...
- Chúng ta có thể giúp đỡ gia đình họ.
- Cho...cho em chút thời gian được không? Em...em không biết phải nói sao với Tiểu Nam.

Làm sao có thể tự nhiên nói với con, 2 ba không phải ba của con, gia đình của con là ở chỗ khác, ba phải trả con lại đó được cơ chứ? Đứa nhỏ làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện đó?

2 người họ đã phải hẹn gặp gia đình kia trước, xem thái độ của họ thế nào. Gặp rồi họ mới biết, đó là một gia đình mẹ đơn thân. Đứa con như cả mạng sống của cô ấy, cô ấy sẽ không thể để họ nuôi cả 2 đứa trẻ. Lúc 2 người đưa cô ấy đến nhìn Hạo Nam. Cô ấy khóc vô cùng thảm thiết, quỳ xuống mà xin lỗi 2 người. Xin lỗi vì họ nuôi Hạo Nam tốt như vậy, còn nhóc con Thiện Dương này ở bên cạnh cô đã chịu khổ từ bé.
Gia đình cô ấy lúc sinh Thiện Dương, cũng là một gia đình khá giả. Sau đó được nửa năm thì chồng cô phá sản, nợ nần khắp nơi. Khó khăn chồng chất làm chồng cô càng ngày càng thay đổi, rượu chè, cờ bạc khắp nơi, sau đó nói Thiệu Dương là khắc tinh của ông ta, tức giận hay say rượu gì đều mang 2 mẹ con cô ra trút giận. Suốt từ nhỏ, nhóc con gần như chưa được sống một ngày hạnh phúc nào, cho đến năm ngoái, ông ta bị bắt vì buôn bán ma túy, 2 mẹ con cô mới bắt đầu có những ngày tháng yên ổn. Cô ấy nói nếu họ đến vào khoảng thời gian đó, cô ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để họ có nuôi cả 2 nhóc con. Nhưng hiện tại con là cả mạng sống của cô ấy.

Mọi chuyện cứ dây dưa như vậy đến gần 1 tháng, 2 bên đã phải nhiều lần ẩn ý nói với 2 đứa nhỏ, sau đó mới có một buổi gặp mặt tất cả mọi người, chính thức đón con về đúng gia đình của mình. Họ quyết định vẫn sẽ giữ lại tên cho đứa nhỏ, chỉ đổi lại họ, coi như là 1 đoạn kí ức cho các con nhớ về 1 đoạn gia đình đó. Gọi là Từ Thiện Nam và Dịch Hạo Dương. Từ đó Hạo Dương chính thức về với gia đình của họ.

Hạo Dương rất ít nói, có thể là mới về nên cũng không biết cùng mọi người nói gì, chưa được thân quen. Nhưng anh có thể nhìn ra nhóc con này khá bướng bỉnh, rất mạnh mẽ. Có thể là môi trường sống làm con trở lên như vậy. Anh vẫn thấy rất ổn, cho đến khi Hạo Phi và Hạo Dương ở chung cùng nhau.

- Ba, con không đồng ý việc nhóc con xấu xí này là em trai của con. Con muốn tiểu Nam. Con muốn tiểu Nam.
- Anh nghĩ tôi muốn làm em trai anh? Da thì trắng, tóc thì vàng, như con gái vậy.
- Ba...
- Hai đứa có thôi đi không? Tiểu Phi, ba đã nói với con rất nhiều lần rồi, và sẽ không lặp lại nữa. Hiện tại và sau này tiểu Dương chính là em trai con. Đó không phải điều con muốn hay không. Đó là chuyện con phải chấp nhận. Còn Tiểu Dương, anh không đúng khi nói những lời đó, nhưng có vấn đề gì thì để ba dạy anh, con không thể mắng anh như thế, và những lời con nói là không đúng con biết không?

Hạo Phi luôn có chút bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhưng Thiện Nam trước kia luôn rất ngoan ngoãn và nghe lời nên trong nhà hầu như chưa từng ồn ào đến như vậy. Nhưng từ ngày Hạo Dương về, Hạo Phi và Hạo Dương giống như 2 quả cầu lửa vậy, gặp nhau là bùng nổ. Gặp nhau là lớn tiếng cãi nhau. Điều làm Chấn Hào đau đầu hơn nữa là Hạo Phi biết sợ còn Hạo Dương thì không. Bé con mới về, anh dĩ nhiên có phần ưu ái, thiên vị con, muốn bù đắp cho con, nhưng bù đắp không phải dung túng nó vô tội vạ. Dịch gia gia giáo vô cùng nghiêm khắc. Chấn Hào không nghiêm khắc như ba và ông nội nhưng tuyệt đối sẽ không lơ là trong việc dạy dỗ con. Và lúc cần nghiêm khắc anh vẫn sẽ vô cùng nghiêm. Nên Hạo Phi ở với anh từ nhỏ, hiểu tính anh và biết sợ anh. Còn nhóc con kia thì không.

- Tại sao anh ta mắng tôi tôi không thể mắng lại chứ?
- Thứ nhất, con nói chuyện với không thể như thế. Xưng hô đàng hoàng. Thứ 2, ba nói rồi, anh sai ba sẽ phạt. Con không thể mắng lại anh như vậy, anh là anh trai con, con như vậy là hư.
- Tôi cứ thích mắng lại đó thì sao nào. Tôi mới không thèm là em anh ta, đồ da trắng...
- Dịch Hạo Dương.

Dịch Chấn Hào một tay liền kéo nhóc con lên đùi, giữ chặt lấy nó. Tay còn lại liền đánh xuống.

Đây không phải lần đầu tiên Hạo Dương ương bướng như vậy. Anh có thể bỏ qua cho nó 1 lần, 2 lần. Nhưng sẽ không mặc kệ nó như thế. Không thể vì trước kia nó khổ mà hiện tại chiều hư nó, như vậy chính là hủy hoại nó. Anh cũng biết làm vậy nó sẽ ghét anh, tình cảm vốn đã không có còn có thể tụt về con số âm. Nhưng anh thà đóng vai ác cũng không thể để nó hư hỏng.

Bốp ... Bốp ... Bốp...

Hạo Phi đứng đó cũng bị doạ cho ngây người. Nó cũng không ít lần bị ba phạt rồi. Biết rất rõ cái tư vị này. Lập tức đứng im re, không dám lên tiếng ý kiến nữa.

Tuy Chấn Hào rất tức giận, nhưng anh sẽ không vì giận mà mất lí trí. Đánh vẫn khống chế lực của mình rất tốt, đủ để nhóc con thấy đau, nhưng sẽ không thương tổn nặng.

- Ông thả tôi ra. Ông làm gì đánh tôi chứ?
- Thứ nhất, sửa lại cách xưng hô của con. Con chưa muốn gọi ta là ba cũng được, nhưng ta là người lớn, con không thể ăn nói trống không như thế.
- Không.

Bốp... Bốp... Bốp...

Bốp... Bốp... Bốp...

Bốp... Bốp... Bốp...A...

- Ông thả tôi ra. Tôi ghét ông.
- Con ghét hay không ghét ta không quan tâm. Hôm nay khi nào con học được cách ăn nói lễ phép với người lớn thì ta thả con ra.

Bốp... Bốp... Bốp...

Bốp... Bốp... Bốp...

Bốp... Bốp... Bốp...

Chấn Hào đánh chục cái sẽ dừng lại hỏi nhóc con một lần. Cũng để nó có thể nghỉ ngơi một chút, không quá hoảng sợ.

- Con có sửa hay không?
- Không.

Nhưng nhóc con này còn khá cứng đầu, đánh gần 30 bạt tay, có giãy dụa, có kêu la nhưng miệng vẫn muốn cãi.

Bốp... Bốp... Bốp...

Bốp... Bốp... Bốp...A...

Bốp... Bốp... Bốp...Aaa...Đau...

Chấn Hào nhìn qua một chút, mông nhóc con này không có bao nhiêu thịt. Đánh một hồi cũng đã đỏ lên một mảng.

- Con có sửa hay không?
- Đau...

Bốp... Bốp...A... Bốp...

Bốp...Aa ... Bốp... Bốp...Aaa

- Sửa...sửa. Tôi sửa.
- Nói sao?
- Con sẽ sửa.
- Nhớ lời con nói. Giờ ta phạt con  10 bạt tay nữa. Lần sau mà phạm phải ta lấy thước đến dạy con.
- Không phải nói sửa sẽ thả sao?
- Nói sao?
- Không ...không phải chú nói sửa rồi chú sẽ thả ra sao? Sao lại còn đánh nữa?
- Vừa nãy là dạy con. Giờ là phạt con.
- Nhưng...nhưng mà đau.

Nhìn nhóc con mếu máo ở đó, Chấn Hào dĩ nhiên mủi lòng.

- Được, vậy giờ con xin lỗi anh trai thì ba sẽ cho con nợ lại. Lần sau bị phạt ba sẽ tính gộp vào.

Hạo Dương nhìn Hạo Phi, rất không muốn, nhưng mông đau quá, chỉ có thể xin lỗi.

- Xin lỗi ...

Nó nói thấy Chấn Hào dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn nó, nó chỉ có thể gian nan nói ra thêm một chữ.

- ...anh.

Chấn Hào hài lòng bỏ qua cho nó, quay sang Hạo Phi.

- Tiểu Phi, sao? Con nghĩ hôm nay con đúng?

Hạo Phi vừa nhìn một màn vừa rồi lập tức lắc đầu.

- Vậy con phải làm sao?

Hạo Phi lập tức quay sang.

- Xin lỗi...em.

- Con sai con phải xin lỗi em là đúng rồi. Nhưng con làm sai thì sẽ phải chịu phạt. Lên phòng lấy thước xuống đây cho ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com