Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- Lão gia. Ngài có phải...đưa ra điều kiện hơi lớn rồi không? Cậu chủ...từ ngày đi học đều chưa từng ở vị trí nào khác ngoài đứng cuối.

Quản gia Lục lúc biết chuyện cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Nếu đây không phải ông chủ thì ông muốn trực tiếp nói là "ngài có phải suy nghĩ quá viển vông rồi không?" Sao lại có thể nói ra một điều biết chắc là không thể như vậy chứ?
Âu Cẩn Phong lại rất bình tĩnh.

- Vậy ông thấy từ bé đến lớn, có ai đánh nó mà nó không phản kháng chưa? Đến ta đánh nó nó còn trốn bằng được.
- Nhưng nếu lỡ cậu chủ không làm được thì sao ạ?
- Không làm được thì thôi. Nó biết cố gắng là được, ta cũng không hy vọng nó thực sự làm được.
- Vậy nếu thế cậu Mục thực sự sẽ phải nghỉ học sao?

Âu lão gia quay lại liếc nhìn lão Lâm.

- Đây mới là điều ông thực sự quan tâm lo lắng đi?
- Tôi...

Âu lão gia nhẹ cười.

- Tiểu tử đó cả ngày lầm lì ít nói, nhưng thực sự rất giỏi mua chuộc lòng người.
- Lão gia đừng hiểu nhầm. Cậu Mục không có mua chuộc ai cả. Chỉ là tôi thấy cậu ấy rất thông minh. Vì hoàn cảnh như vậy mà không thể đi học được, thực sự rất đáng tiếc.
- Hiểu nhầm gì chứ? Đến ta còn bị nó làm lay động, còn hiểu nhầm gì ai chứ?

Sau đó lại thở dài

- Ông còn không hiểu sao? Điều kiện thì ta nói vậy thôi, để tiểu tử đó không suy nghĩ nhiều. Chứ mục đích của ta chính là để nó đi học. Tính khí nó lớn như vậy, sẽ không tùy tiện nhận ơn của ai. Muốn cho nó cái gì cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Trả nhiều tiền hơn một chút nó đã ý kiến. Bắt nó đi học không làm gì mà vẫn nhận tiền của ta thực sự là khó hơn lên trời. Tên tiểu tử thối đó, tính khí thật lớn.
- Lão gia rất coi trọng cậu ấy.
- Nó đến Ân gia năm 15 tuổi. Rõ ràng rất khó khăn nhưng chưa từng cần lòng thương của bất cứ ai. Đều muốn dùng cố gắng và nỗ lực của mình để mà đổi lấy. Nó vì Ân gia cũng vì Cẩn Du đã bỏ ra quá nhiều rồi. Ta không những coi trọng nó, còn rất thương nó. Nó đến Âu gia đã 7 năm rồi, ta coi như có thể nói là nhìn nó lớn lên. Một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn, vừa thông minh lại hiểu chuyện. Có thể không thương sao? Tiểu Du được một phần của nó thôi ta không cần lo nghĩ như hiện tại.

Cẩn Du xuất viện hơn nửa tháng Thừa Vũ mới xuất hiện. Thời gian đó Thừa Vũ không để cậu đến gặp, cậu gọi điện còn không thèm nghe. Làm cậu lo lắng suốt một thời gian.

- Cậu chủ.
- Còn biết quay lại? Tôi tưởng cậu định đi luôn.
- Sẽ không.
- Tránh xa tôi một chút. Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy cậu.

Cẩn Du nói xong liền bỏ về phòng. Thừa Vũ đứng ở phòng khách, thực sự không đi theo.

Dì Lâm từ trong bếp bước ra cười nói.

- Con đừng bận tâm. Cậu chủ chỉ giận chút thôi. Mấy hôm trước không gọi được cho con còn đến hỏi dì xem con sao rồi. Đã khoẻ chưa. Là lo cho con mà không gọi được nên giờ nhìn thấy con mới tức như vậy. Dì có hầm canh đó. Con ăn một chút nhé.
- Ai lo cho cậu ta chứ? Dì bớt nói nhảm đi. Thuê dì về để phục vụ cậu ta sao? Còn hầm canh cho cậu ta uống? Đãi ngộ thật tốt. Mang lên phòng cho tôi.

Cẩn Du không biết đã quay xuống từ lúc nào. Đứng cách đó không xa, âm dương quái khí mà nói.

- Cậu chủ, cái đó...
- Tôi sẽ mang lên.

Dì Lâm chưa kịp nói gì Thừa Vũ đã trả lời. Cẩn Du hừ một tiếng lại quay lên phòng.

Dì Lâm thở dài một tiếng.

- Cậu chủ thật là...
- Không phải dì vừa nói sao. Cậu chủ giận một chút thôi, không sao. Để con mang canh lên cho cậu ấy.
- Để dì mang lên cho. Vết thương của con còn chưa tốt, đừng đi lại nhiều.
- Không sao ạ. Con đã nằm cả tháng nay rồi.

Lúc Thừa Vũ mang canh lên Cẩn Du còn đang ngồi ở bàn học.

- Cậu chủ, canh của cậu.

Âu Cẩn Du nhìn thấy hắn liền thấy bực mình. Bản thân cậu vì hắn mà từ ngày ba nói liền điên cuồng học tập. Cả một kỳ nghỉ không dám nghỉ ngày nào. Ở trong viện cũng không dám nghỉ ngơi. Từ bé đến giờ kể cả đang trong thời gian đi học, ôn thi đại học cậu cũng chưa từng phải vất vả như vậy. Vậy mà cậu gọi hắn còn không thèm nghe. Không nhắn với cậu một tin. Nhận điện thoại của tất cả mọi người lại không nhận điện thoại của cậu.

- Cậu đứng lại đó cho tôi.

Thấy Thừa Vũ có ý định ra ngoài Cẩn Du gọi lại.
Thừa Vũ cũng đứng lại.
Nhưng đứng lại xong Cẩn Du cũng không nói gì. Tự mình bỏ ra máy tính ngồi chơi game. Canh cũng không uống.
Cậu không nói Thừa Vũ cũng không đi nữa. Cứ như vậy im lặng mà đứng đó.

Cẩn Du chơi game cũng không tập trung được. Thua liền mấy trận lại càng thêm tức giận. Đập bàn phím liền đứng lên, quay ra lại thấy cái bản mặt đáng ghét ngàn năm không đổi của Mục Thừa Vũ.

- Mang sách từ thư phòng đến đây cho tôi.
- Cậu chủ muốn lấy quyển nào?
- Tất cả.

Tại sao phải có thư phòng? Là vì sách quá nhiều. Trong phòng không để đủ nên phải chuyển ra phòng riêng. Âu Cẩn Du không thích đọc sách, học hành gì nhưng sách trong nhà không thiếu. Âu lão gia không hiểu quá rõ chuyện học hành của cậu. Cứ mỗi lần cậu đến năm học mới liền cho người mang tất cả sách liên quan đến. Tích vài năm liền thành một cái thư viện nhỏ. Giờ Cẩn Du muốn Thừa Vũ chuyển tất cả sách sang đây. Chuyển cả ngày chưa chắc đã xong. Chưa nói đến việc thư phòng trên tầng 3, còn đây là tầng 2. Một tầng đi lại không khó, nhưng đi lại cả một ngày...

Lục quản gia thấy Thừa Vũ đi lại cả chục vòng liền hỏi.

- Thừa Vũ, cậu đang làm gì?
- Cháu đưa sách đến phòng cậu chủ.
- Nhiều như vậy? Cậu chủ cần sách gì?
- Đều cần.
- Đều cần? Cần sách hay cần hạch sách cậu?

Lục quản gia nghe đến đó liền biết Cẩn Du muốn kiếm chuyện gây khó dễ Thừa Vũ. Cậu chủ trái tính trái nết ông vẫn luôn biết. Nhưng không phải mấy năm nay cậu chủ đều rất tốt với Thừa Vũ sao? Sao tự nhiên lại tức giận rồi? Mấy hôm nay còn vì để Thừa Vũ đi học mà rất chăm chỉ học hành mà.

- Cần sách.
- Tôi lấy xe đẩy cho cậu.
- Cám ơn chú Lục, không cần đâu ạ. Chú có chuyện cứ đi đi.

Thừa Vũ nói xong liền bước đi.
Lục quản gia có chút thở dài. Không hiểu cậu chủ lại muốn làm gì.

Cẩn Du đúng là muốn làm khó Thừa Vũ. Nhưng không phải cậu muốn hành hạ gì hắn, chỉ muốn kiếm việc bắt hắn làm thôi, nhìn hắn liền cảm thấy bực mình. Cậu biết ba cậu đánh hắn, nhưng lại không biết đánh như thế nào. Không biết vết thương ra sao. Nhưng cũng đã một tháng rồi, cậu cũng không nghĩ vết thương sẽ còn vấn đề gì. Ba cậu cũng sẽ không nặng tay như thế đi.

Âu Cẩn Du cũng không muốn nhìn hắn lượn qua lượn lại. Nhìn hắn vài vòng thế nào cậu cũng sẽ lại muốn tha cho hắn. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại luôn không thể nhẫn tâm được với Mục Thừa Vũ. Rất dễ bị hắn làm cho mủi lòng. Vì vậy liền bỏ ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền đụng phải Lục quản gia.

- Cậu chủ, cậu đi đâu?
- Tôi đi đâu còn cần báo cáo với chú?
- Không phải, nhưng không phải cậu bảo Thừa Vũ mang sách vào phòng cho cậu sao?
- Vậy thì sao? Tôi còn không thể sai hắn làm việc nữa sao?
- Dạ không. Mấy ngày nữa cậu vào kỳ học rồi. Tôi sợ đến lúc đó Thừa Vũ nhập viện sẽ không thể đi theo cậu được.
- Phủi phui cái miệng quạ đen của chú. Ai nhập viện chứ?
- Thừa Vũ bị ông chủ đánh gãy 4 cái xương sườn, nứt 2 cái. Phổi bị tổn thương. Cậu ấy chính ra chưa được xuất viện, là trốn viện về đây. Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi, cậu ấy sẽ phải tái nhập viện.
- Chú...chú nói cái gì?
- Cậu chủ không biết sao? Thừa Vũ không phải đơn giản là bị ông chủ phạt. Mà là bị đưa đến Phúc Diệp xã nhận phạt. Suýt chút nữa thôi, mạng cũng không còn.
- Ba tôi bị điên rồi sao?

Âu Cẩn Du nói xong liền chạy lên tầng. Mục Thừa Vũ cũng vừa bê sách đến đầu cầu thang. Nhưng vết thương vì vận động nhiều mà có chút đau.

Âu Cẩn Du nhìn cậu đứng đó, trồng sách để một bên, một tay bám lan can, một tay đỡ thắt lưng. Khuôn mặt cũng có chút tái. Vừa nhìn thấy cậu liền đứng thẳng lên.

- Cậu chủ.

Âu Cẩn Du bước đến trước mặt hắn.

- Cậu không muốn sống nữa đúng không?
- Không, tôi rất muốn sống.
- Muốn sống còn không biết mở miệng ra nói? Tôi nói cậu làm thì cậu cứ như vậy mà làm sao? Tôi bảo cậu chết cậu cũng đi chết sao?
- Bê sách sẽ không chết.
- Cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com