Chương 57: Trà chiều
Thanh niên tóc màu hổ phách trông cao ráo và sắc bén hơn, người tóc đen thì dịu dàng và lanh lợi. Hai người sóng vai trên con đường vắng vẻ gần ngoại ô, vẽ những đường chữ "Z", dần rời xa những công việc nặng nề và môi trường quân đội gò bó.
Trời biết Giang Dương làm cách nào tìm ra được một quán cà phê giữa rừng. Nhà gỗ nguyên khối, cà phê đều phải xay và pha ngay tại chỗ. Một ly cà phê đặc biệt trong ngày cũng phải chờ ít nhất nửa tiếng.
Cả hai không mặc quân phục nên chẳng khác gì đám sinh viên đại học ghé chân nghỉ ngơi sau khi vẽ tranh ngoài rừng. Nắng gay gắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, đến mặt đất chỉ còn lại những vệt sáng lấm tấm.
Ngón tay của Lăng Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn, đuổi theo những đốm sáng di động theo gió, mỉm cười.
"Xác nhận vào biên chế, hàng thật." Giang Dương đưa ra một tờ giấy đã gấp đi gấp lại nhiều lần.
Lăng Hàn hơi gật đầu, định ký tên.
Bàn tay của Giang Dương đè lên phần giấy còn trống.
Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm:
"Em không muốn tiếp nhận anh hay là đang chờ anh tẩy hết những màu xám, màu bẩn, rồi mới vẽ lại từ đầu?"
Nhân viên phục vụ mang cà phê ra. Quả nhiên là hạt cà phê hảo hạng, chỉ ngửi mùi cũng biết được sự chăm chút. Quán vắng, Lăng Hàn có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình.
"Không phải vì giận dỗi với Bộ An ninh quốc gia, càng không phải là buông xuôi – anh chọn Phi Báo Đoàn."
"Cảm ơn." Giang Dương buông tay, "Em luôn chờ anh tự nói ra."
Lăng Hàn ký tên của mình. Anh nhớ rõ khi mình vào tổ tác chiến lần đầu, là anh ký tên trước – khi ấy mới 10 tuổi, viết chữ khải, chỉnh tề rõ ràng, nhưng chữ "寒" (Hàn) hơi to, vượt khỏi đường kẻ. Bên cạnh là chữ ký của ba – trầm ổn, kiên định, như hàng cây chở che cho ốc đảo giữa sa mạc.
Bây giờ, anh viết chữ hành, nghiêm trang mà bay bướm. Bên cạnh là chữ ký của Giang Dương – cũng sắc bén, nhưng mang thêm một phần kiên quyết ủng hộ và bảo vệ.
"Anh điên rồi. Quãng thời gian đó, là đang chia mình ra làm hai khối góc cạnh, tử chiến với nhau. Nhưng dù là khối nào thắng, máu chảy vẫn là của mình." Lăng Hàn thêm ít đường vào ly cà phê, những hạt nhỏ xíu rơi vào chất lỏng sáng màu. "Anh nhận ra những gì mình làm cách thực tế quá xa, làm lung lay tận gốc rễ – anh không còn dũng khí để tiếp tục."
"0734 chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Anh cũng không phải lần đầu thực hiện ám sát cận chiến."
Lăng Hàn cười khổ:
"Tin anh đi, Giang Dương – nếu quả bom ở phòng bên không nổ, nếu – chỉ cần có một con tin còn sống, nhà tâm lý học sẽ nói với anh: Kim Chu, em đã đúng. Giết một người để cứu một người, mạng sống là cân bằng. Nhưng 0734 là một bi kịch."
Giang Dương gật đầu:
"'Không thành công thì thành liệt sĩ' – nghe thì hùng tráng, thật ra mà nói, làm liệt sĩ... chẳng có gì đẹp đẽ cả. Con người không sống trong một vở kịch."
Món tráng miệng nhỏ cũng được mang lên – kem tươi làm thủ công, trộn với vụn bánh quy trà xanh và hạt chocolate.
Hai người im lặng ăn một lúc, rồi Lăng Hàn bất chợt cười:
"Đừng có dùng không khí thế này được không, như đám tang vậy, dù anh đúng là đang tưởng niệm 'Kim Chu' trong lòng."
Giang Dương xúc một muỗng lớn, lạnh buốt từ cổ họng đến tận đáy lòng:
"Nếu có chuyện gì em đã làm sai trước đây, anh muốn em bù đắp lại thì em luôn sẵn lòng."
Mắt đen của Lăng Hàn lóe lên tia giảo hoạt: "Đừng có hối hận."
Đầu lưỡi Giang Dương xoay nhẹ, khéo léo liếm đi chút kem dính bên khóe miệng: "Em cược là anh có lòng dạ rộng rãi."
Lăng Hàn bật cười thành tiếng, khiến Giang Dương cũng thấy hơi ngượng – lần đầu tiên, anh khẽ cúi đầu cười khúc khích, như một cậu em trai nhỏ trước mặt Lăng Hàn, rồi vội vã ăn tiếp kem để giấu đi cảm xúc thật.
"Thời gian nằm dưỡng thương, anh nghĩ nhiều lắm..." Lăng Hàn dùng thìa nghịch vụn bánh quy trà xanh, "Vết thương ở đáy phổi không ổn lắm, anh bị cố định toàn thân. Ngoài suy nghĩ ra thì chẳng làm gì được. Sau khi mắc kẹt trong mớ bế tắc ấy, anh từ chối nghĩ tiếp. Ai khuyên cũng như nước đổ đầu vịt – không phải do anh không hiểu mà là lười suy nghĩ. Em cũng biết mà – mỗi lần suy nghĩ là anh lại xa rời con người bình thường thêm một bước, đứng giữa thất vọng và sợ hãi."
Giang Dương gật đầu.
"Sau đó anh gọi cho Tằng Trạch. Chủ yếu là để cảm ơn báo cáo của cô ấy." Lăng Hàn mỉm cười.
Giang Dương nhướng mày:
"Em quên mất anh là đặc công, muốn có số điện thoại của một giảng viên đại học là việc đơn giản quá mà."
"Thật ra, là lúc nào đó em chuyển máy cuộc gọi ngoài, lỡ đọc to số nên anh nhớ. Tằng Trạch nói, cô ấy rất bất ngờ."
"Về anh, hay về cách em dùng?"
"Em nghĩ sao?" Lăng Hàn liếc khuôn mặt đang nhăn nhở của Giang Dương, "Cái em làm mà cũng gọi là 'phương pháp' á?"
Đôi mắt màu hổ phách của thanh niên lặng lẽ vẽ ý cười nhưng không lộ ra ngoài.
"Cô ấy bảo anh nên cảm ơn em, dù gì thì việc giúp người khác suy nghĩ không phải dễ, với ai cũng thế. Nhưng anh không muốn nói cảm ơn – không cần thiết."
Đôi mắt của Lăng Hàn mang một thứ ma lực – đó là đôi mắt của một đặc công chuyên nghiệp. Lặng lẽ nhưng khiến người đối diện không thể rời đi, vô thức dốc hết lòng mình.
Giang Dương nghe xong, chợt nhìn anh một cái, ngay lập tức cảm thấy nỗi bối rối và áy náy trong lòng mình như bị moi sạch nên càng thêm bất an.
Lăng Hàn gập tờ giấy xác nhận biên chế lại, rồi đưa tay, nhét thẳng vào túi áo sơ mi của Giang Dương:
"Anh chọn gia nhập Phi Báo đoàn – món quà này anh nợ em cả đời."
Kem đã gần hết. Giang Dương vô thức dùng muỗng khuấy qua lại vụn bánh trà xanh còn sót, cuối cùng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Lăng Hàn ngồi đối diện anh – vẫn là nụ cười mỉm tự tin như trước, dùng ánh mắt quyến rũ ngoắc gọi nhân viên phục vụ:
"Cho tôi thêm một miếng bánh black forest."
.
.
.
Tằng Trạch ăn mặc rất giản dị. Ngồi trên chiếc sofa da thật trong văn phòng Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, cô càng giống một sinh viên.
Lăng Dịch vừa xử lý xong công việc, đích thân rót trà:
"Thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào cho đủ."
"Tôi chỉ viết một bản báo cáo thôi." Tằng Trạch nhấp một ngụm – lập tức nhận ra đây là loại nhân sâm ô long thượng hạng.
"Phần lớn thời gian là thượng tá Giang Dương ở bên Lăng Hàn. Tôi có thể đoán được... ừm..." – cô ngẩng đầu xin phép, "Tôi có thể nói thẳng chứ?"
"Cứ nói." Lăng Dịch gật đầu.
"Tôi đoán được cách Giang Dương đối xử với Lăng Hàn. Phải nói là rất có cách – hiệu quả, nghiêm túc, và có trách nhiệm." Tằng Trạch lấy ra một xấp sổ dày trong túi, "Mỗi tối cậu ấy đều fax bản tóm tắt tiến trình trong ngày cho tôi. Tôi có thể nhìn ra trong đó là cả một sự nỗ lực không hề dễ dàng."
Trên mặt Lăng Dịch nở một nụ cười – với một lãnh đạo lâu năm trong Bộ An ninh Quốc gia, biểu cảm như thế đã là cực kỳ hiếm thấy:
"Tiểu Hàn đã hồi phục hoàn toàn hay chỉ tạm thời ổn định?"
"Nên nói là tạm thời. Nhưng chỉ cần không gặp phải kích thích lớn, cậu ấy sẽ hồi phục." Tằng Trạch mỉm cười áy náy, "Lúc trước... có thể lời này hơi đường đột... Nhưng lẽ ra ngài không nên nhốt cậu ấy trong viện mà nên ở bên cạnh cậu ấy."
Lăng Dịch vò trán, cười khổ:
"Những người làm cha như chúng tôi đều không đủ tư cách."
"Không cần tự trách." Tằng Trạch hoàn tất báo cáo cuối cùng, chuẩn bị cáo từ: "Phi Báo đoàn và những người anh em mà ngài chọn cho cậu ấy – thật sự khiến người ta không ngờ tới, mà lại cực kỳ phù hợp."
Lăng Dịch gật đầu tin tưởng.
Trên màn hình máy tính, biểu tượng thư mới nhấp nháy. Mail từ "con trai" tự động mở ra. Lăng Hàn gửi bản scan xác nhận vào biên chế cho Lăng Dịch xem. Dưới cùng chỉ có một câu ngắn ngủi:
"Ba à, giờ con mới biết – ký tên không dễ dàng chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com