(2)
Số 2 nha
Tên nhân vật: Dâu có thể tự chọn nha
Bối cảnh: học viện cảnh sát được không Dâu?
Nội dung: Anh và cậu là hai anh em ruột, chung một ngành học nhưng anh trên cậu 3 khóa. Anh học rất giỏi, là trưởng bối được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu lại học rất tệ, nhiều lần bị than phiền nhưng vẫn cứ bướng bỉnh nên anh quyết định theo kèm cậu. Phần phạt thì nặng nhất là roi mây nha. Soft thiệt là Soft nha
Nói thiệt, truyện của Dâu đọc rất hay, mình đọc đi đọc lại mà vẫn hấp dẫn. Mong Dâu ra thêm nhiều bộ truyện mới.
-----
Lập Hi (e)
Lập Phi (a)
-----
Đã rất lâu không bị ăn phạt, lần này mới chỉ quỳ một chút cậu đã cảm thấy hai chân tê muốn khóc.
- Anh... Tha em...
- Tại sao phải tha?
- Em biết lỗi rồi. Em sẽ chăm chỉ... Chân em đau...
- Một chút cũng không chịu được lại còn chạy theo anh học cảnh sát? Đứng lên đi.
Lập Hi năm nay vừa tròn mười tám, thành công thi vào học viện cảnh sát. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng, học ở đấy sẽ giảm bớt được phần nào mấy cái lý thuyết vớ va vớ vẩn kia. Ai ngờ nó còn nhiều hơn cậu nghĩ. Số lần được ra sân hoạt động ít đến đáng thương...
Chán nản, cậu chẳng muốn học mấy cái giấy tờ chán ngắt ấy. Cuối cùng kết quả lại tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Chọc cho anh hai một phen nổi giận đùng đùng!!
- Anh hai... Chân em đau... Anh không định xoa cho em hả?
- Bao nhiêu tuổi còn làm nũng?
- Bao nhiêu tuổi cũng là em trai anh a...
Lập Phi bị thằng nhóc chọc cho buồn cười, đứng lên xoa đầu nó vài cái.
- Thế làm em trai anh thì bao nhiêu tuổi cũng ăn đòn.
- Anh ức hiếp em.
Anh cười cười không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi thấp người xoa bóp hai bên chân cho em trai.
Lập Phi hơn Lập Hi ba tuổi. Lúc mà em trai bước chân vào học viện, anh đã bắt đầu chạy theo giáo sư học hỏi các vụ án rồi. Thời gian để mắt tới nó không nhiều, chẳng ngờ một lần để mắt chính là nghe thấy nó rớt môn!!
- Học hành cho đàng hoàng. Anh bận rộn chứ vẫn có đủ thời gian cho em ăn đòn.
- Nhưng mấy cái lý thuyết suông đó chán ngắt a... Anh hai, sao anh học được chứ.
- Mấy cái lý thuyết suông cũng không qua môn được, còn muốn học đòi điều tra cái gì?
- Nói chuyện với anh chán ngắn. Như mấy ông cụ chín mươi tuổi!
Cậu buồn bã ngã người ra sau, bất lực thở dài. Anh trai cậu thật sự giỏi quá, cậu không vượt nổi.
- Đừng để anh mỗi ngày đều phải dò bài như mấy đứa trẻ cấp hai. Nghe không?
- Dạ có nghe ạ.
Lập Hi rất muốn học thuộc mấy cái thứ đó, nhưng không thuộc nổi a...
Lần này tiến bộ hơn, không rớt môn nữa. Điểm sát yêu cầu luôn, cậu thật sự quá giỏi!
Nhưng mà giáo sư của cậu rất đáng ghét, vậy mà nói với anh hai cậu lười học. Để bây giờ anh hai bảy tám giờ tối mới rảnh cũng đè cậu ra trả bài như một đứa trẻ! Tức giận hết sức.
- Anh đã dặn em học, tại sao còn chưa học?
- Em có học mà... Nhưng mà không có thuộc nỗi...
- Giỡn mặt với anh phải không? Lấy thước gỗ lại đây.
- Anh hai...
- Nhanh lên?
Lần cuối cùng anh hai dùng thước gỗ đánh cậu chắc là hai ba năm trước đi? Khi đó anh cũng dò bài Lịch Sử cho cậu thì phải...
Sau đó, anh không còn dùng tới thước gỗ nữa. Không phải là không còn đánh, chỉ là không còn thường xuyên nữa, mà có đánh cũng sẽ là roi mây thắt lưng thôi. Cái từ " thước gỗ " này làm cho cậu thấy anh vẫn xem cậu là trẻ con!
- Em lớn rồi... Anh đừng đánh...
- Một là cầm thước gỗ tới. Hai là dùng roi mây. Cho em chọn. Nói trước, đánh lòng bàn tay.
Vừa dứt câu đã thấy cậu đứng dậy đi tìm thước. Anh thầm cười trong lòng, thì ra cũng biết sợ.
Mà Lập Hi thật sự là sợ. Da lòng bàn tay rất mỏng, trên tay nhạy cảm hơn vùng mông nhiều, đánh một xíu cũng thấy đau. Bây giờ bảo đánh bằng roi mây thì giết cậu luôn đi...
- Anh hai...
Cậu đưa thước cho anh, nhưng hai tay vẫn cứ nắm chặt lấy. Cậu muốn anh đổi ý...
- Bây giờ có buông ra không?
Bị cảnh cáo, cậu cũng không dám " nhờn " nữa. Buông tay ra, lặng lẽ xoa nhẹ hai bàn tay nhỏ.
Xin lỗi mày bàn tay bé nhỏ, tao cũng không muốn mày bị đau đâu...
- Cầm sách lên, xoay mặt vào tường học. Một tiếng nữa anh dò lại.
- Anh hai...
Cậu đã học đại học rồi!!!!
- Một...
- Em đi em đi..
Anh ngồi trên giường, mặc dù ra vẻ là đang đọc tài liệu thế thôi, chứ anh là đang đọc tài liệu thật đấy.
Lập Phi chỉ muốn dọa cậu một chút để cậu chịu học, chứ đứa nhỏ có đứng nghiêm túc hay không thì anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
- Anh hai ơi...
- Làm sao?
- Hết một tiếng rồi ạ...
- Ừm?
- Em không thuộc được...
- Thế nãy giờ có học không?
- Em có... Mà cũng không... Nhưng mà em có muốn học...
- Thế nãy giờ đứng nghĩ ngợi cái gì? Bước lại đây.
Cậu cũng có muốn đâu... Lủi thủi lết từng bước chân tới trước mặt anh, mặt cũng không dám ngước lên. Cậu sợ anh buồn về cậu lắm..
- Không ăn đòn thì không tập trung được?
- Không phải...
- Cầm quyển sách, đứng đó đọc. Anh học cùng với em.
Rõ ràng là anh đã thuộc nó. Còn ở đó mà học cùng với cậu!
- Đọc, dừng lại thì ăn thước.
Anh thật sự bỏ xuống xấp tài liệu trên tay mà đợi cậu đọc. Lập Hi nuốt xuống nước bọt, nuốt xuống sự sợ hãi mà bắt đầu đọc.
Ai nói đọc thì không có gì đáng sợ... Anh không có cho cậu đọc vấp đâu, đọc thì đọc, nhanh hay chậm cũng được hết á nhưng phải không vấp cơ. Nói vậy cũng không có nghĩa là rặn từng chữ ra nữa... Áp lực!
- Tay.
- Anh.. Lần đầu... Tha em đi...
- Đọc lại, tập trung vào.
Cậu thật sự cũng muốn tập trung lắm, nhưng đọc một lúc cậu sẽ liếc mắt nhìn anh, không nhìn anh thì cũng nhìn ta cửa sổ...
- Tay trái, để ngửa.
Cậu biết không né được, nên cũng không tránh nữa. Ngoan ngoãn xòe ra trước mặt anh năm ngón tay xinh.
chát... Chát... Chát...
Ba lần, thước gỗ đánh không quá đau. Đánh xuống ba cái cũng chỉ để lại vệt hồng rất nhanh liền biến mất. Nhưng nhiều cái ba lần thì không như vậy.
- Nếu còn không tập trung thì em có thể đứng đây đọc tới tối, tay trái cũng không cần dùng nữa.
Chát... Chát... Chát...
- Đau... Anh hai... Em uống chút nước...
- Mới đọc có mười phút. Đừng có trốn với anh. Đọc.
Đúng là chỉ mới có mười phút... Nhưng cậu đã ăn năm lần cái ba thước rồi.
Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ có cái không tập trung. Không phải học thuộc không được, chỉ là không tập trung.
Chát... Chát... Chát...
- Anh... Đau...
- Biết đau thì tập trung vào?
- Mỏi chân nữa...
- Thì tập trung đọc cho thuộc đi?
- Anh không thương em gì cả..
Lập Hi cũng biết, cậu mà còn kì kèo là tiêu đời luôn.
Đọc rồi lại đọc, ba mươi phút đồng hồ chưa được một lần hoàn chỉnh.
- Em đùa với anh phải không?
Anh nói rất nhẹ, rất nhẹ luôn. Tay cũng thuần thục rót cho cậu một cốc nước.
- Uống đi.
- Em cảm ơn.
Một dòng nước mát lạnh làm cậu dễ chịu hơn nhiều.
- Đọc lại. Lần này vấp là mười thước.
Đọc hơn ba mươi phút đồng hồ, nếu như một chút cũng không nhớ thì là anh đánh giá cao cậu nhóc nhà anh. Nhưng rõ ràng là, mọi thứ thuận lợi hơn nhiều, cũng đọc tới đoạn cuối mới vấp tới vấp lui.
- Xòe tay.
- Anh ơi... tha...
- Tay.
Cậu mếu máo đưa tay trái ra, mắt cũng nhắm chặt.
Nãy giờ cả chục thước, lần đau trước chưa vơi bớt bao nhiêu lần đau sau lại tới. Vệt hồng hào trước chưa kịp bớt đau thì vệt sau lại tới, khiến tay cậu đỏ chót.
Chát.. Chát... Chát...
- Hức...
Chát... Chát... Chát...
- Anh ơi... Hức.. Đau quá...
Chát.. Chát.. Chát..
Cậu bắt đầu vùng vẫy muốn rụt tay lại, mắt cũng không dám mở ra nhìn từng thước quật vào lòng bàn tay mình. Đau tới muốn ngất... Nhưng tay trái anh giữ lấy bàn tay cậu quá chặt, không rút lại được.
- Đứng yên lại. Bị phạt còn có quy củ không? Mở mắt ra nhìn.
- Anh hai...
Chát..
- Hức... Đau quá...
- Đọc lại. Nếu tay em còn chịu được thì cứ nhìn trời nhìn đất.
Thật sự đau. Cầm sách đều dựa vào tay phải, tay trái đau quá...
Đọc lại một lần thuận lợi hơn nhiều. Cũng là tới đoạn cuối cùng cũng để vấp.
Cậu lo sợ, đưa mắt nhìn anh. Nhóc con không phải lơ là, lần này anh biết.
- Đọc lại đi.
Đọc sáu trang, hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng không còn vấp nữa. Cậu cũng thuộc được phần nào đó rồi.
- Bây giờ tự học được chưa? Hay muốn đọc nữa?
- Hức.. Tự học ạ.
- Nín. Lại bàn ngồi học, nửa tiếng sau anh trả bài.
Tay trái đau, co lại đã thấy tê tê rồi. Nhìn cậu đưa tay dụi mắt vài cái, cái đỏ chót từ lòng bàn tay lọt vào mắt anh. Xót muốn chết đi được.
Lập Hi hai năm nay được anh cưng như cưng trứng. Một phần là vì cậu rất ngoan, một phần khác là do anh không rảnh quá nhiều, nhà lại chỉ có hai anh em. Thời gian rảnh liền cùng đứa nhỏ ra ngoài chơi. Anh không muốn phút ít ỏi đó phải phạt cậu. Bây giờ nhìn đứa nhỏ đáng thương hờ hờ ra như vậy, xót chứ a...
Anh nhìn cậu một chút rồi rời khỏi phòng. Cậu cũng chỉ liếc nhẹ một xíu rồi lại chăm chú học bài.
Hơn nửa tiếng, thấy anh chưa trở lại phòng cậu liền lon ton mở cửa đi tìm. Ngó đầu xuống đã thấy anh đang cầm hai cốc trà sữa thơm thơm đi lên rồi.
- Đứng ở cầu thang còn chòm chòm, muốn ăn đòn không?
A...
- Thuộc bài chưa?
- Rồi ạ.
Vào phòng rồi, anh cũng không nhắc tới bài học nữa. Lập Hi nói thuộc rồi chính là thuộc rồi. Anh tin nhóc con sẽ không nói dối anh.
- Uống trà sữa không?
- Có ạ.
- Lần sau học bài không xong thì lại như hôm nay. Anh rất rảnh.
Anh xạo, anh mà rảnh cái gì.
Lập Phi rất bật, riêng thời gian giành cho em trai thì lúc nào cũng có.
- Ngồi trên giường đi, đưa tay anh xem.
- Đau lắm...
Đưa tay trái trước mặt anh, lại còn làm nũng. Anh thật sự không nghĩ đứa nhóc này lại làm được cảnh sát. Cứu không được người khác có khi còn để người ta cứu ngược lại.
- Nhóc con.
- Hì hì...
- Sau này chăm học một chút, đừng để anh phải đánh em nữa.
- Trà sữa ngon. Anh hai cũng uống đi.
- Anh làm đương nhiên phải ngon rồi.
[20072020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com