Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá x Bột (02)

Cuối cùng thì, tôi cũng có thể có được những ngày mùa hè ở cạnh em. Sau những ngày dài cùng em chiến đấu trên đoạn đường quyết định tương lai.

Sau khi thi xong, em quyết định ở lại nhà tôi vài ngày. Phải thôi, em phải đền bù cho tôi chứ, tôi đã phải cực khổ cùng em thức khuya dậy sớm đấy.

Sáng sớm, sau khi ăn trưa xong thì em đã chạy như bay lên phòng, cặm cụi hí hoáy vẽ cái gì đó. Mà tôi phải công nhận, em chẳng biết lựa ngành cho mình gì cả.

Em chọn kiến trúc, điều đó đồng nghĩa với sau này công việc của em chỉ gắn liền với những cây bút chì gỗ và bản vẽ khô khan chẳng có màu sắc. Nhưng bản thân em lại mê màu sắc lắm, cảm sắc cũng tốt nữa. Những bức tranh màu mà em từng vẽ, nó tuyệt lắm.

Những tia nắng ấm áp của ngày hè len lỏi vượt qua khung cửa sổ, thấp thoáng trên từng vụn bút chì mà em đang gọt xuống bàn. Dáng vẻ chăm chú lúc này của em làm tôi chẳng thể rời mắt đi được. Mái tóc đen mượt ấy, gương mặt có một vài điểm nhận và thân người nhỏ gọn ấy lọt thỏm trên chiếc ghế xoay mà tôi hay ngồi. Em làm lòng tôi có chút rạo rực.

Thỉnh thoảng, từng cơn gió trời như phảng phất chút gì đó của cơn mưa đêm qua cùng mùi hương êm đềm của mùa hạ làm tóc em bay nhẹ trong gió, những trang giấy mỏng manh trên mặt bàn cũng nhẹ nhàng phất phơ tạo ra âm thanh có chút chói tai nhưng lại chẳng khó chịu.

Bột, cậu nhóc của anh sẽ sớm nhận ra, em chẳng hợp với những bản vẽ khô khan này đâu.

-----

Anh Cá dù có nói thế đi chăng nữa thì chính bản thân anh cũng không muốn để đứa nhỏ khuya thế này mà chạy về nhà. Nhà của em rất xa, dù sao thì anh vẫn không nỡ.

Trời khuya, cảm giác có chút lạnh. Anh để ý rằng đứa nhỏ này chẳng bao giờ chịu khoác trên người mình một chiếc áo ấm. Dù lạnh hay nóng cũng chỉ đơn thuần là một chiếc áo thun hoặc áo đồng phục mỏng manh mà chỉ cần một cơn gió mùa mưa thoáng qua cũng làm con người ta run rẩy. Nếu nó là người thân anh, thì Bột toi đời rồi.

Nhà thuê của anh nhìn bên ngoài thì hơi nhỏ nhỏ, có một tầng. Nhưng mà vào trong rồi thì mọi người sẽ phải bất ngờ thôi, vì anh Cá học nội thất mà, lựa nhà rồi trang trí nhà cũng có nghề quá chừng.

- Lấy dép bông mang vào, anh để trên kệ.

Anh Cá lạnh lùng với Bột kìa, anh Cá hung dữ.

Phía Nam thật ra mà nói cũng không có khái niệm mùa Xuân Hạ Thu Đông gì, nhưng sàn nhà là sàn đá tương đối lạnh. Mà đặc biệt là vào cuối năm này thời tiết luôn bất thường, không khí ở phía Nam cũng thường xuyên có những đêm xuống còn hai mươi lăm độ cho nên thời gian này anh thường sử dụng dép lông trong nhà. Bàn chân là nơi khá nhạy cảm mà.

Bởi vì ở nhà, Bột cũng chẳng có thói quen mang dép lông cái gì đó, không phải là để chân trực tiếp tiếc xúc với mặt đất thoải mái hơn cơ à? Nghĩ thế thôi chứ anh Cá đang giận, Bột rất là biết điều quay đầu chở ra kệ lấy cho mình một đôi dép lông.

- Gọi cho mẹ em chưa?

- Em chưa.

- Đã mấy giờ rồi còn chưa gọi cho gia đình? Gọi điện cho mẹ đi.

Nhìn anh là biết muốn quát em rồi.

- Giờ em đi nè...

Bột bị dọa sợ, xoay người ngoan ngoãn lấy ra chiếc điện thoại nhỏ xinh mà gọi cho mẹ.

Cuộc sống thường ngày của anh Cá thật ra rất nề nếp, ngay cả chế độ ăn uống cũng ở mức độ khá tuyệt. Có lẽ, đó chính là lý do một phần nào đó khiến cho cơ thể anh luôn ở mức cân đối như thế.

Anh thay đồ trước, sau đó chuẩn bị cho cả hai một phần ăn tối đầy chất dinh dưỡng. Đương nhiên không thể thiếu rau xanh rồi.

Sau hơn ti tỉ lần Bột đến nhà anh, anh phát hiện ra cậu nhóc không ăn rau. Anh không muốn vội vàng ép cậu phải ăn mọi thứ, cứ từ từ từng loại thôi.

- Anh ơi...

- Ăn đi, ăn hết.

- Em không ăn rau được không ạ?

- Không được.

Bột mếu máo, cậu bị ghét ăn rau. Không phải bột lười ăn đâu mà vì bột không chịu được cái mùi rau xanh. Nhìn phần của anh đầy ấp rau xanh còn phần mình chỉ có một ít, Bột biết là anh không muốn ép buộc cậu nhưng mà như thế này cũng nhiều quá rồi...

Anh Cá chỉ nhìn Bột vài cái, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn. Chỉ mở điện thoại của mình lên mà chậm rãi xem cái gì đó, anh nhất định không cho Bột cơ hội thoát thân rồi.

- Anh ơi...

- Anh nghe.

- Bột không ăn hết nổi... Anh ăn hộ Bột...

- Ăn hết một nửa.

- Anh...

- Anh không có định đánh em ngay bây giờ, nếu như cảm thấy muốn ăn đòn đến vậy thì cứ tiếp tục ngồi đó. Cho em ba mươi phút.

Lời đe dọa tưởng chừng như khó có thể xảy ra nhưng nó sẽ thật sự xảy ra cho coi.

Bột ghét mùi rau, Bột ăn nhiều sẽ nôn hết ra mất. Mặc dù bị anh ép ăn rau được một thời gian rồi, mỗi lần ăn một ít Bột đã có thể miễn cưỡng ăn rau. Nhưng mà lần này thì có hơi nhiều...

Bột thật sự giống như một đứa em bé, nhơi hoài không hết phần ăn của mình luôn...

Ngẩng đầu nhìn anh Cá, anh đã cất đi chiếc điện thoại từ lúc nào chẳng hay. Bây giờ còn đang làm mặt hung dữ khoanh tay tựa ra sau lưng ghế nhìn Bột kia kìa.

- Ăn không nổi?

- Dạ...

- Anh biết em ăn hết được, chỉ là em không muốn.

- Nhưng... Nhưng Bột ghét mùi rau, bột không thích ăn.

Anh nhìn Bột một cái, sau đó nhìn đồng hồ treo trên tường, nhìn thấy anh nhíu mi Bột cũng sau đầu nhìn ra. Ba mươi phút rồi...

- Anh chỉ bảo em ăn có một nửa, em làm cũng không được.

- Em xin lỗi.

- Đứng lên, ra ngoài ghế đứng khoanh tay. Như cũ, nếu em không muốn anh dạy dỗ em thì có thể lên phòng.

Anh đứng dậy, mang đĩa và chén của hai người vào bếp.

Cậu biết, anh đang cho cậu thời gian đứng phạt. Mười bảy tuổi sắp vào đại học lại còn bị phạt theo cách trẻ con này...

Thật ra, nếu cậu không muốn thì anh cũng chẳng thể ép cậu đứng đây, chẳng thể bắt cậu nghiêm túc nằm xuống cho anh đánh. Anh Cá từng nói, cho dù không dạy dỗ cậu theo phương thức đó, anh vẫn sẽ tận tình chỉ dẫn cậu vẽ, tận lực giúp cậu có thể đỗ vào Kiến Trúc. Nhưng mà... Không biết sao cậu vẫn chấp nhận. Lần đầu tiên là do anh Cá rất tức giận và Bột muốn làm cho anh bớt giận. Nhưng lần thứ hai thứ ba hình như là Bột thích cái cảm giác có người quan tâm, dỗ dành Bột. Cho dù có đánh đau thế nào, giận Bột tới mức nào thì sau khi đánh xong anh vẫn ôm Bột dỗ dành. Anh dịu dàng vậy mà...

Bột ngoan ngoãn đứng khoanh tay, thật sự rất nghiêm túc. Nhìn thấy cậu nhóc như vậy anh cũng không nỡ để cậu đứng lâu, cho nên rất nhanh liền rửa xong chén đĩa.

- Biết vì sao anh kêu em đứng đây đúng không? Nghĩ được cái gì rồi?

Giọng anh Cá trầm trầm, nghe mà mê tít luôn. Bột nghiêng đầu nhìn anh từ phía sau đi tới, sau đó ngồi xuống trước mặt Bột, nhìn Bột chăm chăm.

- Em... Bột không nên trốn học vẽ, cũng không nên bỏ thừa rau ạ.

- Rất biết suy nghĩ nhưng lại chẳng biết làm. Anh phải nói sao với Bột nhỉ?

- Em xin lỗi.

- Từ lúc gặp em, anh nghe câu này hình như hơi nhiều.

Ngay tại lúc này đây, anh chẳng có thể hiện ra chút gì là đang giận Bột cả. Giọng vẫn trầm trầm như thế, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.

- Giải thích, vì sao Bột trốn học nhỉ?

- Em... Em cảm thấy không khỏe... Em hơi đau đầu.

- Đau đầu nên ở đâu đó trên cầu hóng gió?

- Em...

- Bột bây giờ còn giỏi nói dối với anh nữa cơ. Ai dạy Bột thế nhỉ?

Mười bảy tuổi, nhưng chỉ giống như một đứa con nít vừa mới trưởng thành. Dễ tổn thương, dễ khóc cũng dễ cười.

- Bột xin lỗi anh Cá...

- Anh thà rằng em không nói, cũng không muốn em nói dối anh. Em không muốn anh biết, em nói với anh thì anh sẽ không bắt buộc em nói ra.

- Không phải... Không phải em không muốn nói với anh chỉ là em...

- Anh chỉ không muốn em nói dối anh, chứ không hề ép buộc em bất kì thứ gì cũng phải nói cho anh biết. Không cần gấp như vậy.

Buổi đêm, mặc dù phòng khách không có mở quạt hay điều hòa thì không khí vẫn có chút lạnh. Nhưng những lời mà anh Cá nói với Bột, sự dịu dàng đó làm Bột cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Trốn học, nói dối. Bột bây giờ giỏi quá rồi. Tính thêm việc không ăn ngoan có phải là ngày mai phải nằm luôn trên giường không nhỉ?

- Bột không có không ăn ngoan...

Cái cụm từ "không ăn ngoan" này không phải nên dùng cho con nít hả? Bột mười bảy rồi mà.

- Chứ thế nào? Thằng Cún nhà anh mới sáu tuổi đã biết ăn rau đấy.

Cái này không thể đem ra so sánh mà...

Bột biết em Cún, Cún là em trai nhỏ của anh Cá. Nhỏ hơn Bột có chừng năm tuổi thôi à, ít mà hén. Có nhiều lần Bột ở nhà anh Cá chơi có gặp Cún, đứa nhóc nhỏ con trắng trắng xinh xinh chẳng ai nghĩ đã mười hai mười ba tuổi. Nhìn da trắng trắng, thân hình đúng chuẩn con trai cưng thế kia nhưng em Cún ngoan lắm. Cũng phải mà, em trai anh Cá không ngoan chắc bị anh mần thịt mất. Anh là người nghiêm túc trong việc ăn uống như thế làm sao mà thằng Cún nó không biết ăn rau cho được, so sánh khập khiễng quá.

- Tại vì nó là em trai anh mà...

- Thế chỉ có em trai anh mới biết ăn rau à?

- Bột sai rồi, Bột xin lỗi anh Cá.

Thôi, Bột không nói lại anh Cá đâu. Với lại Bột cũng thấy Bột sai nữa, bình thường Bột sẽ cố gắng cố gắng ăn hết phần rau mà anh Cá chuẩn bị, nhưng mà hôm nay Bột không muốn ăn...

Nhìn anh Cá khom người kéo ra ngăn tủ phía dưới bàn ở phòng khách, Bột muốn mếu luôn. Bột quen thuộc với mấy thứ trong đó rồi. Chẳng biết có phải là do anh Cá có em trai hay không nữa mà anh chuẩn bị cả roi mây và thước gỗ. Còn để sẵn ở nơi này... Anh Cá cuối cùng là lấy ra cây thước gỗ hơi dày một xíu, cũng hơi dài một xíu nhưng cầm vô cùng vừa vặn.

- Cái tay lười biếng không chịu học vẽ, cái chân phá trốn học thì đánh cái tay cái chân. Vậy không ăn ngoan phải đánh ở đâu Bột nhỉ?

Đương nhiên không thể đánh miệng nhỏ rồi... Miệng Bột xinh thế này phải để anh Cá và mọi người ngắm.

- Đánh mông ạ...

- Thế anh lại phải vạch mông Bột ra rồi. Chống tay lên bàn.

Mới câu trước còn dùng giọng điệu giỡn với cậu, câu sau đã nghiêm túc rồi. Tên Cá chứ có phải tên bánh tráng đâu...

- Cởi quần thì năm thước, không cởi thì mười thước. Suy nghĩ rõ ràng rồi nói.

Anh Cá gõ cây thước lên bàn một cái như thu hút sự chú ý của Bột, sau đó từ từ đứng dậy đi tới phía sau lưng cậu. Năm thước hay mười thước gì cũng đau hết, thôi thì đánh ít lẹ lẹ cho bớt nhục...

- Cởi ạ...

- Còn chống tay ở đó là đợi anh cởi giúp đúng không? Anh rất rảnh tay, nếu Bột không ngại anh có thể làm giúp.

- Không... không cần ạ.

Bị anh trêu tới lấp bấp luôn...

Bị vạch mông ra đánh đã ngại lắm rồi, để anh lột quần cho chắc Bột không dám nhìn mặt anh luôn quá.

Lột bỏ lớp quần ở bên ngoài sau đó Bột lại chống tay trở về. Chiếc bàn nhỏ ở phòng khách nó hơi thấp so với Bột một xíu. Chống tay xong... Cả người Bột khom xuống, cái mông bị đẩy lên cao vừa vặn với tay anh luôn.

- Nếu em không thể ăn được, anh không ép em ăn. Như những lần trước, em thật sự ăn không được thì anh chưa phạt em lần nào. Lần này là do em không chịu ăn nên anh mới phải phạt em, hiểu được không?

- Dạ có ạ.

- Năm thước, nhanh thôi.

Mọi người đều có thể nghĩ rằng năm thước nhẹ hều hều. Nhưng mà Bột trước giờ được ba mẹ cưng lắm, có ai đánh Bột đâu. Hồi bé Bột té có chút xíu ba mẹ cũng chạy theo dỗ dành. Nên Bột sợ đau lắm. Anh Cá cũng đánh rất mạnh nữa.

Chát

Thước đầu tiên anh dùng hơi nhiều sức. Mông nhỏ của cậu hiện lên một vệt đỏ đỏ hồng hồng vừa vặn với diện tích mà cây thước vừa đánh lên. Một thước tạo ra vết đánh như vậy cũng biết là đau thế nào.

Chát

Chát

Bột thấy anh Cá đánh rất chậm, có lẽ là sợ đánh nhanh, đau quá Bột chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ Bột đã chịu không nổi rồi đây nè. Nhịn không la vậy thôi chứ Bột đau muốn chết...

Chát

Chát

Đánh đủ năm thước, Bột như được cứu một mạng vậy. Chỉ có năm thước thôi, mà phía sau mông Bột như bị đốt cháy vậy đó. Cái đau nó không dồn dập như khi bị đánh bầm tím hay chảy máu, mà nó cứ âm ỉ nóng dần lên. Nhiều khi động trúng thì lại nhói một xíu.

- Chịu được không?

- Có ạ...

- Đứng lên. Còn tội trốn học.

Nghe anh nói muốn đánh nữa, Bột chỉ dám đưa tay dụi mắt một cái sau đó ngoan ngoãn đứng dậy. Sau đó tiện tay liền nhanh lẹ kéo lớp quần lót ở trong lên. Không kéo quần lên hết là vì Bột mà chơi vậy là anh Cá bắt Bột lột hết cho coi.

- Cái chân hư nên phải đánh chân đúng không?

- Anh Cá... Mai Bột còn phải đi học vẽ...

- Muốn trốn mà, anh cho Bột nghỉ.

- Bột không có muốn nghỉ...

- Đứng thẳng lên, lần này anh chỉ đánh năm cái. Còn có lần sau anh đánh cho rách da chảy máu rồi anh cho Bột nghỉ, không cần học nữa.

- Bột xin lỗi anh, Bột sẽ không thế nữa.

- Nói thì nhớ.

Anh ngồi xuống ghế sofa nhỏ ở bên cạnh, tay vừa vặn có thể đánh vào bắp chân ít thịt lại trắng nõn.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Lần này, anh đánh rất dứt khoát, lại dồn dập. Năm thước chớp mắt một cái mà đã xong. Cái đau ở bắp chân thật sự rất khủng khiếp...

- Anh không có nói Bột được xoa đâu nhé?

Thấy cậu nhóc muốn khom người xuống xoa anh chặn trước. Vết thương ở chân có vẻ nặng hơn mông nhiều, vì anh ra tay có chút nặng. Bầm tím luôn rồi kìa, không biết do anh nặng tay quá hay da thịt thằng nhóc này mỏng nữa.

- Bài hôm nay bỏ lỡ thì sáng mai dậy sớm anh dạy bù. Làm không xong thì ăn đòn.

- Dạ...

- Đau không?

- Dạ có.

Không đau thì Bột để anh đánh tới sáng cho rồi.

- Rồi có chừa chưa?

- Có ạ, Bột không dám nữa...

- Kéo quần lên rồi đứng đó. Mười lăm phút.

Lại bị đứng phạt nữa, anh Cá mê cái vụ này quá hay sao á.

Vết thương ở mông anh không ra tay quá nặng là vì anh sẽ không thể bôi thuốc hay chườm khăn lạnh giúp cậu nhóc. Cho dù thân đến mấy thì anh biết, cậu nhóc nhỏ mười bảy tuổi này cũng cần có mặt mũi. Anh cũng sẽ tận lực giữ mặt mũi cho cậu nhóc này.

Mười lăm phút sau, anh Cá trở về phòng khách với một chiếc khăn mới tinh trên tay. Nhìn chiếc khăn trắng thì Bột dư sức biết là lại là khăn mới. Anh luôn luôn trân trọng Bột như thế, mà tốn kém quá à.

- Về phòng, anh chườm khăn.

Thế là Bột nhỏ nhỏ xinh xinh dù mới bị ăn đòn xong nhưng lúc này được nằm dài trên giường, vui vẻ hưởng thụ sự chu đáo của anh. Cái mát lạnh truyền từ khăn tới vô cùng đã!

- Sáng mai bảy giờ ăn sáng. Không cho dậy muộn nghe không?

- Vâng ạ.

- Vào đánh răng rồi ngủ đi, muộn rồi.

- Anh ôm Bột một cái...

- Vì sao anh phải ôm Bột?

- Tại vì anh Cá thương Bột mà...

Anh cười, đặt chiếc khăn lông trên bàn sau đó xoay người ôm Bột nhỏ vào lòng. Bột thỏa mãn ghê gớm.

- Ôm rồi, đi đánh răng rồi đi ngủ.

- Dạ.

---------

#3080 từ

Dài lê thê lết thếch nhưng mà phần huấn chẳng đâu ra đâu (;ŏ﹏ŏ)

Mọi người có muốn anh Cá và Bột nhỏ có một ngôi nhà riêng to bự hoành tráng như Hoàng Bảo hong ←(>▽<)ノ hãy cmt nhìu nhìu nếu muốn và dâu sẽ xây nhà cho hai người nếu mọi người ủng hộ nhó ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

[ 21 / 12 / 2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com