Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Ngôi nhà nhỏ vốn là yên ắng, thì hôm nay nó lại đột nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Đình Khôi vui vẻ chạy lòng vòng quanh bếp phụ giúp lão công của mình chuẩn bị thức ăn. Chuyện là hôm nay, sau bao nhiêu lần nài nỉ anh hai thì cậu đã thành công nhận được sự cho phép của anh hai để mời các bạn về nhà chơi. Nói là bạn thôi, nhưng mà hình như ai cũng bé hơn cậu hết, nhưng không sao, vui là được. Để chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay, trước đó vài tiếng, cậu đã rủ lão công của mình sang để chuẩn bị, nhưng mà thật ra đơn thuần là muốn gặp thôi. Anh vô cùng vô cùng giỏi, cái gì cũng biết làm hết. Chỉ cho cậu làm vài thứ lặt vặt thôi, dao không được đụng, bếp không được lại gần, cậu muốn giúp thôi mà. Dù sao cũng mười bảy rồi, đủ lớn rồi á. Thua lão công có 11 tháng thôi!

- Anh, để em cắt cho.

- Không được, bên kia còn rổ rau em lặt nốt đi.

Lủi thủi đi lấy rổ rau, cậu bĩu môi. Gì chứ, cậu đâu phải con nít đâu, cái gì cũng cấm cái gì cũng cấm hết. Đồ chồng đáng ghét, dỗi anh một phút.

Anh bên kia đang chiên sơ đồ ăn cũng bật cười, suốt ngày nói mình lớn. Nói mình menly mà biểu hiện thì như một đứa trẻ con, mười bảy tuổi á? Không phải, cũng là mười bảy nhưng mà là mười bảy tháng tuổi.

- Anh cười Khôi cái gì, ai cho anh cười.

- Rồi anh không cười, bảo bối nói gì anh cũng nghe.

Cậu chăm chú lặt từng chiếc rau, cái này cũng là lão công công mới chỉ cậu nè. Cũng không có khó lắm, Khôi làm được hết đó nha. Không bao lâu sau, anh lại tiếp tục nghe được nhóc con kia lẩm nhẩm một bài hát nào đó. Đình Khôi của anh hình như nghiện mấy bài hát đó lắm, ngay cả ăn cơm còn nhún nhảy hát hò được cơ mà.

- Anh ơi, Khôi lặt xong hết rồi. Để khôi phụ anh nha.

Thật ra làm đồ ăn cũng không có nhiều lắm, một đĩa salad to thật to, một ít khoai tây chiên một ít cá viên chiên và súp nữa. Nhưng mà sáng hai nói đợi hai về nấu súp cho, nên là cậu với anh chỉ chuẩn bị sẵn nguyên liệu thôi à. Với lại bình thường hai không cho ăn mấy cái dầu mỡ như khoai tây với cá viên nhiều đâu. Cậu phải tranh thủ làm thiệt nhiều, ăn thiệt nhiều nữa. Cậu muốn phụ giúp gì đó, cho gà vào luộc cũng được mà.

- Không cho là không cho. Em lấy gia vị rồi trộn salad lên đi.

- Anh ăn hiếp Khôi. Khôi chả biết trộn đâu, cho anh tự mà làm.

Anh xỉu mất, là ai muốn làm không biết. Anh cũng không muốn bảo bối phải mệt đâu, ngồi đấy anh làm hết cho.

- Thế bảo bối hát anh nghe đi.

- Không hát.

Rồi dỗi mất rồi. Biết bao nhiêu người muốn ăn chơi ngồi một chỗ, sao bảo bối anh cứ muốn đút đầu vô mấy chỗ lửa nóng nguy hiểm rồi dao kéo sắc bén thế không biết.

- Vậy lên phòng ngủ một chút đi. Mấy bạn tới có sức mà chơi.

- Không ngủ.

Ây... Đồ đứa nhóc trẻ con. Anh chả chấp nữa, chăm chú làm việc của mình. Cậu ở phòng khách chơi phủ phê rồi mới nhìn lại, ủa anh đi đâu mất tiêu rồi? Cậu nhìn vào trong bếp, không có thấy anh nha. Cậu lẹ chân chạy vào, bình thường không có anh hai thì là có mẹ. Cậu không có cơ hội đụng vào bếp, cho nên là cậu hơi có tí xíu tò mò. Học mẹ, cậu cúi người vặn gas rồi đưa tay vặn thử một bên bếp. Ủa sao không lên lửa ta? Nghiên cứu một lúc, cậu thành công bật một bên bếp, mặc dù không còn là trẻ con nhưng mà cậu chưa bao giờ được đụng trực tiếp như này đâu. Nhìn bên cạnh thì thấy một nồi nước to, đựng thịt gà vừa mới luộc nữa. Hình như lão công đang xé gà để nấu súp nè, để cậu phụ cho á. Đưa tay định cầm miếng gà lên xé thì nghe tiếng bước chân từ phía sau tới. Anh tự nhiên xuất hiện rồi nè.

- Bảo bối làm gì đó. Đói bụng sao?

- Không có, em muốn phụ anh thôi à.

- Phụ gì mà cho cả tay vào nồi. Em ngồi đấy cho anh nhờ.

Cậu bĩu môi ngồi phịch xuống ghế, thấy ghét, người ta muốn phụ không cho phụ. Cho làm mệt chết anh luôn đi. Đại ca đây không quan tâm nữa.

Anh cười cười, đúng là trẻ con! Thật ra anh làm xong hết rồi, chỉ là dọn dẹp bếp một chút rồi xong thôi. Nói là dọn dẹp thì cũng không có gì nhiều hết đó, ai biểu anh chấp nhận làm chồng thê nô chi.

Nhưng mà lạ... Có mùi gas. Anh nhớ mình đã tắt rồi mà? Cúi người xuống vặn thử, chết tiệt! Thế nào mà vẫn chưa có khóa? Không thể nào là anh quên được, cái này gần như là đi vào thói quen rồi. Anh chắc chắn mình đã khóa gas trước khi rời đi, mà trong nhà chỉ có anh và cậu mà thôi! Lửa giận đùng đùng, anh nuông chiều cậu, từng li từng chút đều lo lắng cậu. Cái gì cũng có thể bao che cũng có thể bỏ qua. Nhưng cái trò nghịch lửa này không biết lại học từ ai rồi.

- Khôi, đứng dậy anh biểu.

Cậu ngơ ngác nhìn lão công của mình tức giận đùng đùng. Gì chứ, không lẽ phát hiện sớm như vậy...

- Anh sao vậy...

- Ban nãy em vào bếp làm cái gì?

- Em... Em muốn phụ anh thôi à.

Còn dám nói dối anh, anh đùng đùng ra hỏi tội rồi mà còn nghĩ là anh không biết? Tức hết cả mình, anh kéo cậu ra phòng khách, ngồi xuống bên ghế rồi kéo người cậu nằm sấp trên đùi mình, dùng sức vỗ vào cặp mông ấy liên tục.

- Hư này... Nói dối anh này. Anh hỏi còn giấu này...

Tiếng bốp bốp vang lên, gì chứ đánh cậu giữa phòng khách, lỡ có ai đó tới thấy thì làm sao. Cậu giãy giụa nhưng vô dụng, một con người chỉ cao gần mét bảy, chân yếu tay xém mềm làm sao đọ nổi với chàng trai mét tám có học võ? Cậu như cá nằm trên thớt, vô phương cứu rồi.

- Hức.. Anh đánh Khôi đau... Buông Khôi... Không chơi... Hức... Không chơi với anh...

Vậy mà anh cũng đâu có ngừng lại đâu, cứ nghĩ tới cái cảnh cậu nghịch dưới bếp anh vừa tức giận lại vừa thấy có lỗi. Nếu lúc đấy bảo bối xảy ra chuyện gì rồi thì anh phải biết làm sao? Càng nghĩ anh xuống tay càng mạnh hơn, khiến cậu khóc lớn. Anh hung dữ...

- Anh buông Khôi ra... Cái con người xa lạ này... Hức... Dám đè Khôi ra ăn hiếp. Khôi méc hai, hức... Méc hai...

- Cho em méc, xem anh Nghĩa có đè em ra đánh trận nữa hay không. Hư!

Đau đau đau! Đánh chết Khôi luôn hay gì á... Đánh quá chừng đánh mà còn chưa có ngưng nữa. Mông Khôi rát, khó chịu. 

- Hức... Khôi không có chơi với anh nữa... Hức... Anh hung dữ... Anh ăn hiếp Khôi... Hức... Không thương Khôi...

- Còn nói bậy bạ này.

Rồi xong, cậu thành công chọc anh nổi giận rồi. Nhưng mà cậu tủi thân lắm, bình thường anh cưng cậu muốn chết làm gì nghĩ có ngày sẽ bị anh đè ra đánh chứ.

Nhưng mà đùng một cái có tiếng cửa mở, cả hai đều hốt hoảng nhìn ra cửa. Là anh hai về! Nay hai về sớm vậy? Lật đật đứng dậy, Duy cũng không giữ Khôi lại, để cho cậu đứng dậy ngay ngắn. Nhưng mà sao lại qua mắt được anh hai thần sầu? Vừa bước vào đã thấy cái cảnh em trai yêu quý của mình nằm vắt ngang trên đùi người ta mà bị đánh. Nước mắt còn tèm lem ra cả mặt, đỏ hoe. Đúng là anh có đánh, có dạy dỗ em trai anh theo cách đấy. Nhưng mà vẫn là rất ít, mà bây giờ lại bị ngươi ta đánh, xót chứ?

- Cậu sao lại đánh nó?

Anh hai kéo Khôi lại, lau nước mắt còn vương trên mặt cho em trai bảo bối rồi chất vấn. Anh không về là em trai bảo bối bị đánh đến khi nào nữa?

- Em có hơi tức giận.

- Cậu tức giận là đánh nó?

Cậu đứng một bên dụi dụi mắt một hồi liền phát hiện có gì đó không đúng. Hình như anh hai nổi giận với lão công rồi. Không được không được, như vậy lão công sẽ mất hình tượng trong mắt anh hai mất. Sau này sẽ không còn ai bao che cho cậu ăn bánh, uống nước ngọt đâu... Quan trọng là, cậu là vợ ngoan, không để chồng thiệt thòi được.

- Hai... Là Khôi sai, anh mới đánh Khôi. Hai đừng có la ảnh mà.

- Sai cái gì mà đến mức lôi thằng nhỏ ra đánh?

- Hai... Là tại em...

- Em im lặng, anh có hỏi em không?

Cậu cúi đầu, tay vẫn níu chặt góc áo sơ mi của anh hai. Anh hai dữ, giải thích cũng không cho người ta giải thích nữa. Hôm nay hai con người yêu thương cậu ai cũng dữ.

- Không có gì đâu anh.

- Cậu không nói thì đi về, sau này không cần sang đây nữa. Còn kiki đi lên phòng.

Cậu hoảng hốt, mắt long lanh nhìn anh hai rồi lại nhìn người yêu cậu. Hình như anh không có ý định muốn nói. Chắc anh xót cậu rồi...

- Hai, là em nghịch bếp nên anh Duy mới đánh.

Cậu lấy hết can đảm nói một câu, xong liền cảm thấy không biết mình có làm sai hay không. Anh hai kế bên nghe xong liền tỏa ra sát khí đùng đùng mà nhìn cậu. Chết chết chết, cậu sắp ngủm tới nơi rồi, anh hai ghét nhất là cậu lại gần bếp nha. Chồng ơi chồng à, mau cứu Khôi.

- Đi lên phòng!

Anh hai quát khẽ, cậu sợ muốn khóc ra tới nơi. Nhanh chân chạy lên phòng. Bên dưới xảy ra chuyện gì cũng không muốn biết nữa, được một lúc anh hai mở cửa vào. Sát khí đùng đùng kéo tới, dọa cậu mắt mũi lại đỏ lên muốn khóc.

- Anh hai...

- Cậu giỏi rồi, lời anh nói có xem ra gì đâu?

- Không có, hai đừng có kêu cậu. Hức... Hai kêu em đi, kêu em... Hức..

- Em anh đâu có bướng như cậu, em anh, anh nói gì nghe đấy. Em anh, anh nói không lại gần bếp liền nghe lời. Còn cậu bây giờ còn biết nghịch bếp.

Cậu nhìn anh hai, nước mắt tèm lem hết rồi. Hai không coi cậu là em trai nữa kìa...

- Hai đánh... Hức... Đừng có không nhận Khôi làm em... Hức.

- Cúi xuống giường.

Anh tới trên đầu tủ trên bàn, rút xuống cây roi mây. Mỏng tanh mà sát thương nó gây ra không có ít đâu...

- Kéo quần xuống!

Cây roi vỗ vỗ trên lưng quần, cậu có hơi hoảng. Nhưng mà vẫn là sợ hai không nhận đứa em trai này, nên kéo xuống. Nằm ngay ngắn trên giường.

- Hai đánh... Hức... Khôi nghe mà, hức... Khôi không như vậy nữa. Hai đánh rồi hức... Đừng có giận Khôi hức... Không nhận Khôi làm em trai...

Nhìn nhóc con anh cưng chiều nấc lên từng đợt bên dưới hai cánh tay. Anh xót lắm chứ, nhưng mà lỡ xảy ra chuyện gì rồi làm sao? Nghịch dại như vậy, lỡ em bị gì, anh hai biết sống sao hả nhóc con?

Chát...

Đau, anh hai đánh lúc nào cũng đau hết. Thật ra anh có nhìn thấy, mông thằng bé cũng bị Duy đánh cho đỏ ửng hết lên. Bây giờ chạm còn tê nhức chứ đừng nói gì là đánh thêm. Nhưng mà không đánh là không có được.

- Cậu có coi anh là anh hai không?

- Dạ có.

Chát...

- Vậy tại sao lời nói của anh cậu không để vào tai hả?

- Hức... Khôi xin lỗi.

Chát...

- Lỡ cậu có xảy ra chuyện gì, anh làm sao mà sống? Cậu làm cái gì có nghĩ tới anh không?

- Hức... Xin lỗi hai..

Chát...

- Càng ngày càng bướng. Anh nói cái gì cũng cãi. Lớn rồi phải không?

- Hức không có... Không có mà...

Cậu khóc nhiều, khóc tới ho sặc cả lên. Anh hai đánh roi cuối thiệt mạnh rồi ném roi lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cậu. Lần này anh đánh không có mạnh lắm, vì vốn dĩ Duy nó cũng đánh nhiều rồi. Đánh vừa đủ lực cũng khiến cậu đau đến muốn chết, cho nên anh không có ra mạnh tay. Vết thương vì vậy cũng không nỗi lằn sưng cao, mà chỉ là một vệt đỏ đỏ hơi sưng lên nổi trội trong một mảng đo đỏ.

- Hai ơi hức... Hai còn giận Khôi, thì đánh... Hức... Hai đừng có lơ Khôi... Hức...

- Muốn đánh đến một lát không tiếp được bạn hay gì?

Nhìn anh hai thở dài tiến vào bên trong phòng tắm. Cậu biết hay đang nhúng khăn lau cho cậu đấy, dù lúc đánh có nặng bao nhiêu thì hai vẫn là anh hai của cậu. Vẫn thương yêu cậu thôi à.

- Sau này còn lì lợm nữa hết?

- Dạ không... Hức...

Giúp cậu lau rồi thoa dầu cho cậu, suốt quá trình cậu cứ hít hà mãi không thôi. Đau lắm chứ bộ, đau xỉu xỉu.

- Anh đi xuống nấu súp. Nằm đây một lát rồi đi tắm thay đồ, bạn tới bây giờ đấy.

- Khôi biết á, yêu anh hai nhất.

Còn chồm người dậy hôn cái chụt rõ to vào bên má hai. Cậu cười cười, cái chiêu này hữu dụng lắm á.

Cậu thật sự nằm một lát rồi liền đi tắm rửa thay đồ. Cậu phải thật menly trong lần đầu tiên gặp mọi người, nhưng mà xui muốn chết. Lỡ có ai biết cậu bị đánh thì làm sao...

Sáu giờ kém, cậu nghe tiếng chuông cửa. Không quan tâm cái mông đang chịu thương tích của mình cho nên vừa phóng đi cậu đã phải rớt nước mắt. Mông mắc ghét, muốn vứt đi cho rồi á. Lão công thấy thế thì lại xoa xoa đầu cậu, còn chọc quê mấy câu. Thấy mắc ghét, lại dỗi anh thêm vài phút. Hôm sau phải mang bánh tới dỗ cậu, cậu sẽ suy nghĩ có nên tha không.

Cậu ra tới đã thấy một nhóm người đứng thành một "bầy" rồi này. Mặc dù có hơi ngại khi mà đa số toàn là con gái, nhưng không sao, đại diện chủ nhà tới ba người con trai menly, không sợ á. Cậu giỏi lắm nha, có thể nhìn từng người mà đoán được là ai với ai luôn, tại cậu có thấy hình mấy bạn đó mà.

- Đại ca Ki.

- Anh Kita.

Cả một chuỗi xưng hô làm đầu cậu có hơi quay cuồng. Thôi không sao, mọi người đều vui cả mà.

- Không cho gọi Kiki, KiKi cái gì mà Kiki, anh có tên đàng hoàng chứ.

Không phải cậu lên tiếng ngăn cản đâu. Mặc dù có hơi không thích, tại vì Kiki chỉ được hai gọi thôi. Nhưng mà mới gặp nhau, tí nữa mới nói đừng gọi như vậy. Còn cái cô bé vừa lên tiếng là em gái cậu đó, đáng yêu lắm. Mặc dù bên ngoài không có được tăng động như trong tin nhắn đâu, nhưng vẫn siêu cấp đáng yêu.

Thật sự là chỉ ngồi ăn, nói chuyện rồi cùng nhau coi phim thôi mà cậu thấy thật sự rất vui. Lâu rồi nhà mới náo nhiệt như này này. Cậu thấy hôm nay là chu nhất trong kì nghỉ hè này luôn. Chỉ có một chuyện không được vui thôi... Là em gái cậu phát hiện cậu bị đòn rồi. Ngại chết mất. Nhưng mà em đã hứa không nói với ai, cậu tin tưởng em nhiều nha cho nên không có sao đâu. Cậu thương em nhiều lắm, em còn rất để tâm cậu á. Cậu bị đòn chả ai biết, vậy mà em vẫn quan sát được từng cử chỉ luôn. Hôm đấy mọi người đều chơi rất vui, tới gần mười giờ mới tàn cuộc, cả lão công cũng ở lại chơi là cậu thấy vui rồi. Nhìn mọi thứ rồi cậu lại cười, có thể cậu không được ăn những thứ mà các đứa trẻ khác hay ăn, nhưng không sao là vì anh hai lo cho cậu. Bù vào đấy là cậu có anh hai yêu thương hết mực, lão công thê nô, em gái đáng yêu và những bạn thật là tốt nữa

----

#2932 từ

phần này viết cho anh lâu lắm rồi, vì nhiều thứ mà gỡ xuống, lần này hy vọng nó ở lâu lâu xíu nhe.

_nhkgita_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com