Chương 14
Sang đến ngày hôm sau
Mặc dù chuyện ngày hôm qua cũng đã lắng xuống đôi chút, nhưng đến buổi chiều phụ huynh của học sinh kia đã đến trường đòi giải quyết sự việc hôm qua.
Lạ thật hôm qua gọi phụ huynh thì không thấy đến, nay chuyện đã qua thì lại bới lên
Bên cậu, chị chồng đi công tác nên chồng cậu đành làm "bố" của học sinh đến để giải quyết
Nhà bên kia thái độ vô cùng vênh váo
- Tôi nói cho các người biết, chồng tôi là cổ đông lớn nhất của trường học này, các người hôm nay không thoát được đâu
Đúng là ra đường sợ nhất là nhà giàu mới nổi mà. Khổ ghê
Cậu chưa có thái độ gì nhìn sang anh đang nhếch mép cười thầm.
Trong lòng cậu thầm cầu nguyện cho gia đình kia
- Sao? Sợ rồi à? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tao đi.
- Xin chị chú ý lời nói.
- Mày là thầy giáo à? Mày chủ nhiệm lớp thằng mất dạy này à? Đúng là thầy nào trò nấy
- Tôi mong chị tự trọng
- Tao không cần cái tự trọng hão. Sao? Sợ rồi à?
- Mong chị bình tĩnh. Đợi hiệu trưởng đến chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của hai em học sinh này
- Tao nói cho chúng mày biết, đợi hiệu trưởng đến là chúng mày chết chắc. Muốn yên ổn thì mau quỳ xuống xin lỗi tao. Cái lũ hèn mọn lại còn ra vẻ ta đây. Bà kinh
- Chị...
Cậu định lên tiếng thì anh ngắt lời
- Ồ chúng ta hèn mọn, giờ phải quỳ xuống xin lỗi hả. Chỉ cần tôi quỳ là được đúng không?
- Không. Tất cả chúng mày đều phải quỳ, liếm sạch giày cho tao
- Ồ
- Mày ồ cái gì. Còn không mau làm đi. Bà đổi ý bây giờ thì chúng mày.
- Mời chị bình tĩnh
Thầy hiệu trưởng đến, thấy anh ở đây mồ hôi ông không hiểu sao cứ túa ra như mưa.
- Ông là hiệu trưởng, chồng tôi là
Bốp..
Chị còn chưa nói xong một người đàn ông phi từ ngoài cửa phòng vào tát chị một cái giòn tan
- Sếp. Em xin lỗi. Đây là chuyện gia đình, là lỗi do em không quản gia đình tốt, mong sếp bỏ qua.
- Ừ.
Anh cũng không làm khó, bởi đây cũng là vị giám đốc cương trực ở công ty, người cũng thật thà, không hiểu sao vớ được cô vợ đúng để bù trừ.
Chuyện hài gà bay chó sủa đến nhanh nhưng kết thúc cũng vang dội.
Từ hôm đấy, thái độ của các học sinh trong trường cũng khác hẳn, không còn bạo lực học đường nữa, hoặc là do nó kín kẽ hơn không bị phát hiện
Chuyện bây giờ cậu lo lắng nhất lại là... BỐ MẸ ANH ĐANG QUAY VỀ
Từ hôm biết tin đến giờ cậu cứ miên man suy nghĩ mãi. Lỡ bố mẹ anh không thích cậu thì sao, rồi bố mẹ anh yêu cầu cậu rời xa anh thì sao, bởi lẽ mối quan hệ của anh với cậu cũng trái ngược tự nhiên,...
Tâm trí cậu cứ treo trên mây như thế, nên lúc rửa bát không để ý trượt tay làm rơi những hai cái bát. Tiếng xoảng xoảng phát ra to đến nỗi anh đang ở tầng 3 cũng phi xuống hỏi thăm.
Mấy hôm nay anh đã thấy cậu hồn phi phách lạc cứ ngơ ngơ sao rồi, nhưng anh muốn cậu tự nói. Đến hôm nay, sau khi hai cái bát kia rơi, nó giống như giọt nước tràn ly khiến anh không thể chờ đợi nữa
- Đi tẩy rửa ở "Cầu" đợi ta
Anh nghiêm giọng, cũng đổi luôn cả xưng hô
- Dạ
Cậu lủi thủi đi lên tầng, còn anh ở dưới dọn đống chiến trường toàn mảnh vỡ này.
Cậu đã tẩy rửa xong, cũng đã ở "Cầu" đợi được một khoảng thời gian. Cũng đã tầm 2 tháng chưa phải quỳ, nay mới qua chưa được bao lâu cái đầu gối của cậu đã bắt đầu biểu tình
Cạch
Cậu căng da đầu, cố gắng quỳ sao cho đẹp nhất, bỗng anh đặt nhẹ tay lên đầu cậu, không kịp phòng bị cậu giật mình, rùng người một cái khiến cho mọi sự nỗ lực ban nãy thành công cốc, cậu không thể gồng gánh được phần thân trên nữa, cậu ngã gục xuống sàn.
- Có vẻ lâu không quỳ khiến em quên cả quy tắc rồi nhỉ, nô lệ của ta.
- Không.. Không phải ạ. Em quỳ được ạ.
Cậu bật người dậy, quỳ đúng tiêu chuẩn trước mặt anh, ánh mặt ngậm nước, muốn lấy lòng anh
- Anh muốn làm rõ hai vấn đề, một là tâm trạng mấy ngày nay của em là sao, hai là hiện tại em cảm thấy quan hệ của chúng ta như thế nào?
Nghe đến điều thứ hai, mắt cậu không tự chủ được từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Đợi một hồi cho cậu khóc đủ, anh lên tiếng
- Anh hỏi em, giờ em có thể trả lời không?
-Được được ạ
Cậu muốn lấy tay gạt nước mắt đi nhưng không dám, đành để nước mắt lăn dài trên mặt
- Cho em thời gian, nói rõ hai vấn đề trên
- Chủ nhân, ngài không cần em nữa sao?
Cậu hỏi một câu không liên quan
- Nếu em không làm rõ được hai vấn đề trên...
- Hức... Em làm rõ được... Hức
- Nếu em còn không nín, lời em nói tôi không nghe rõ hiểu sai ý thì em tự chịu trách nhiệm.
Hít sâu một hơi, cậu cố nén lại cơn nấc vì ban nãy khóc xuống. Giải thích với anh
- Chủ nhân, mấy hôm nay em suy nghĩ hơi nhiều, nên hơi mệt.
- Tiếp..
- Em nãy cũng vì mải suy nghĩ nên mới làm rơi bát...
Anh không nói gì, khi cậu tưởng anh không để ý đến mình, lén ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt của anh đang quan sát cậu kỹ lưỡng.
- Nếu em không làm rõ được tôi cũng không ngại giúp em đâu. Đầu tiên, xoay người em lại, hạ thấp thân trên, hai tay ôm lấy mông em, tách ra
Cậu làm theo, còn chưa kịp thích ứng anh đã nhét luôn một quả trứng rung vào bên trong cậu
- Về vị trí ban đầu, cứ sau 5 phút nó sẽ kích điện một lần, mong rằng em sẽ giải thích được trước khi nó hoạt động. Nói trước, nói sai một điều tằn thêm một mức, nói đúng sẽ giữ nguyên hoặc giảm tùy vào mức độ lời nói. Bắt đầu đi
Anh nói xong, đồng thời cũng khởi động trứng rung trong cơ thể cậu, ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng có lẽ do cậu chậm chạp, anh lại tằn thêm mức nữa, không kịp thích ứng anh lại tăng thêm một mức...
Cậu đành cố gắng quỳ thẳng, hướng anh nói
- Em có điều cần suy nghĩ nhưng không thể nói với ngài được... AAAA
Anh tăng trứng rung lên tận hai mức, không kịp phòng bị cậu liền ngã gục.
- 3...2..
Cậu vội vùng dậy, quỳ lên ngay ngắn, nhưng hiện tại mức độ của trứng rung đã mạnh hơn rất nhiều, vô tình cố ý va chạm vào nơi nhạy cảm trong cơ thể cậu, khiến cậu khó kìm nổi
Đầu óc cũng không còn có thể suy nghĩ được như trước, cậu cứ kéo nó lại thì nó lại càng suy nghĩ đi xa hơn, gần như mất nhận thức. Nhưng lý trí trong cậu không ngừng nhắc nhở muốn qua thì phải nói được đã
Bất chợt một chiếc vòng khóa được kẹp vào gốc vật nam tính của cậu, hoàn toàn khóa lại mọi sự sảng khoái của cậu
- Là phạt, chứ không phải thưởng, không phải cho em hưởng thụ.
Cậu đang định cất lời thì vật đằng sau kích điện, nguồn điện dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nơi nhạy cảm ấy cảm thấy đau nhức và tê tái
Đợi cho qua thì cậu lại tiếp tục nói, vật nam tính kia đã sung huyết rồi lại bị chặn lại khiến cậu khó chịu vô cùng. Đầu óc cậu cũng trì trệ hơn rất nhiều
Anh đã rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Nhưng đợi mãi vẫn chưa ra đáp án, tay đã đặt trên điều khiển để tăng mức độ rung nhưng lại không nỡ
Cậu bỗng quỳ rạp xuống, dập đầu với anh liên tục
- Chủ nhân... Tha em.. Xin ngài... Chủ nhânn... Em xin ngài
Anh dừng trứng rung, đỡ cằm cậu kéo lên cao
- Ta hỏi em những gì? Lặp lại
- Ngài muốn em nói về tâm trạng mấy hôm nay của em...
- Còn gì nữa
Cậu không lên tiếng, nước mắt đã chực chờ trên mi
- Ta hỏi lại lần cuối, còn gì nữa
Cậu lắc đầu liên tục
- Còn không nói được thì cút đi
- Em xin ngài chủ nhân, đừng bỏ em, em xin ngài, em xin ngài mà.
Cậu dập đầu liên tục với anh
- Ta cho em cơ hội cuối LẶP LẠI CÂU HỎI CỦA TA
- Đừng... Đừng mà... Em không nói được không... Xin ngài
Anh nghiêm mặt, tự mình nhắc lại câu hỏi
- Hai vấn đề, tâm trạng của em mấy hôm nay và quan hệ của chúng ta.
- Một... Hai...
- Xin ngài, em nói... Em nói liền, đừng... đừng đếm nữa..
Nước mắt cậu giàn giụa
- Emm..
Anh nghiêm mặt, chuẩn bị lại đếm tiếp khi thấy cậu ngập ngừng
-Em sợ bố mẹ ngài sẽ cấm cản, em sợ phải xa ngài, xin ngài em không trả lời vấn đề hai được không, xin ngài, em không muốn rời xa xa ngài
- Tại sao? Ta chỉ hỏi quan hệ của chúng ta mà em lại lo lắng đến vậy? Bấy lâu nay em chưa cảm thấy được tình cảm của ta với em sao?
- Ngài?
Cậu ngước mắt nhìn anh, dò hỏi nói
- Ngài không muốn bỏ em ạ?
- Sao ta lại bỏ em?
- Mấy hôm nay người không nói chuyện với em, không cười với em, em...em sợ lắm. Nhỡ bố mẹ ngài về không đồng ý bắt em rời xa ngài thì sao?
- Mấy ngày nay em nghĩ là ta sẽ bỏ em?
- Không, không phải, là, là em lo lắng thôi, ngài đừng bỏ em
- Ta muốn móc cái não em ra đấy
- Xin lỗi ngài. Chủ nhân. Ngài đừng giận nữa mà. Ngài trừng phạt em đi
- Em nói xem, lỗi của em là gì?
- Em... Em suy nghĩ lung tung, khiến ngài lo lắng, em còn làm vỡ bát nữa
- Là do em không tin tưởng ta, đây mới là lỗi lớn nhất và cũng là lỗi đầu tiên
Sao cậu không biết chứ, cậu chỉ là tránh nặng tìm nhẹ thôi. Ai ngờ vẫn bị tóm
- Nói xem không tin tưởng chủ nhân thì phạt thế nào?
Mặt cậu trắng bệch
Từ nhỏ cậu đã sợ đau, sợ máu nên khi xác lập quan hệ chủ nô với anh đã đề ra thỏa thuận, hay được gọi là hình thức trừng phạt, trong đó tội không tin tưởng chủ nhân sẽ phải thực hiện xỏ khuyên bao gồm khuyên nhũ, khuyên ở đầu dương vật, ở tinh hoàn,... Lúc đó cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ bị phạt lỗi này bởi cậu tin tưởng anh tuyệt đối. Không ngờ cuối cùng cũng phải trải qua
Cậu nhắm mắt, rồi lại mở mắt, còn bị phạt là chủ nhân còn dùng cậu, cậu xứng đáng bị phạt, là do cậu không tin tưởng chủ nhân, cậu tự nhủ với lòng mình như vậy
Hạ thấp thân mình cậu quỳ xuống chân anh
- Xin chủ nhân trừng phạt
Anh không nói gì, không phản ứng
Cậu lo lắng, thân thể càng run lợi hại
Cậu không dám ngẩng đầu lên, phần vì không dám sai quy củ nhưng hơn hết là cậu sợ chủ nhân sẽ chán ghét cậu
Nước mắt cậu chảy xuống, thấm vào mặt thảm trải sàn, ướt cả một vùng, đương nhiên anh cũng cảm nhận được. Anh chưa lên tiếng là bởi muốn cậu bình tĩnh đã, nhưng không ngờ tâm trạng cậu lại càng tồi tệ hơn.
- Ngẩng đầu, nhìn vào mắt ta
Cậu ngoan ngoãn làm theo
- Có sợ không?
Anh hỏi
Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lắc đầu
- Nói rõ
-Em.. Em sợ...
- Tại sao lại dứt khoát nhận phạt?
-Em tin ngài...
- Hửm. Tin gì?
-Em tin ngài sẽ đảm bảo an toàn cho em...
- Ồ, giờ mới tin tưởng ta. Nhỡ ta không làm được thì sao?
Anh trêu cậu
- Em.. Em vẫn tin ngài.
- Ta muốn là em và ta có sự tin tưởng lẫn nhau, có vấn đề cùng nhau giải quyết. Nhớ chưa
- Rồi ạ
- Hử
- Em nhớ rồi ạ
- Cho em hai lựa chọn, một là ta sẽ đeo khuyên cho em, hai là trừng phạt bằng roi. Cần thời gian suy nghĩ không? Nói trước bằng roi số lượng sẽ nhân đôi, roi vẫn cho em chọn
- Bằng... Bằng roi ạ
- Chắc chắn? Có suy nghĩ lại không?
- Không.. Không ạ
- Chốt nhé. Em báo số lượng cho ta xem, em tự nhận bao nhiêu, nếu đoán sai số lượng ban đầu nhân tiếp 2 lần, nếu đúng giảm cho em một nửa
Cậu suy nghĩ thật lâu, 100 thì quá bình thường, 200 cậu cũng chịu qua rồi, nhưng 200 nhân đôi là 400 rồi, cậu cũng chưa bao giờ thử đến con số đấy, 150 nhân đôi thì là 300. Đắn đo một hồi lâu, cậu quyết tâm
- Dạ.. Dạ.. Hai..trăm...năm mươi ạ
- Không đúng. Có muốn một cơ hội nữa không?
Nếu không thì là cậu sai số roi ban đầu nhân thành 4 lần nhưng thêm cơ hội thì cũng sẽ phải trả giá.
Cậu nhắm mắt, đánh liều một lần
- C...Có ạ
- Cơ hội cuối cùng...
- Điều... Kiện là gì ạ
- Thêm một trăm roi nhé
Cậu ỉu xìu, nhưng đã trao đổi điều kiện với chủ nhân thì phải chấp nhận
Cậu lại tính toán, 500 roi là đáng sợ lắm luôn rồi ấy, lần trước 250 roi là cậu phải trả góp những ba ngày. Lần này lúc nãy cậu đã đoán là 250 nhân đôi là 500 rồi á. Lỗi lần này nặng, không thể như lần trước, vậy 400 nhân đôi là 800 ư, không, không
Suy nghĩ lung tung mãi, cậu muốn dò hỏi trên người chủ nhân của mình
Anh vẫn ung dung đợi cậu.
Vừa nãy đoán 250 hình như chủ nhân thấy hơi thấp. Phải cao hơn, cậu bèn chốt 400
- Chủ nhân, em đoán 400 ạ
- Cao vậy ư, thôi em đã muốn vậy thì ta chiều em. 400 roi nhân 4. Ối chà chà căng đấy. Em chịu nổi không?
Thân hình cậu lại run mạnh mẽ.
- Chủ.. Chủ nhân... Có... Có thể trả góp không ạ?
Cậu dè dặt hỏi
- Nhớ quy tắc trả góp không?
- Nhớ... Nhớ ạ. Là.. Là.. Là...
- Nhớ không?
- Có ạ... Lần đầu trả một nửa, những ngày sau tính theo tính lãi số còn lại ạ
- Có trả góp nữa không?
- Có... Có ạ
- Dứt khoát lên, có hay không?
- Có ạ
- 800 roi em đi mà đánh tay tôi không đánh nổi
- Ơ
Cậu ngơ ngác
- Nếu em không trả góp thì mỗi ngày sẽ đánh một trăm roi, vừa đủ đến ngày bố mẹ ta về nhỉ?
- Chậm... Chậm mất 2 ngày ạ
- Ồ.. Nhớ rõ thế
- Đứng dậy đi, lần này tha cho em.
- Dạ?
Cậu lúng túng
- Chủ nhân? Sao ngài không phạt em?
Ngài...
Nước mắt lại lã chã rơi
- Nín
- Tha cho cũng khóc, lúc nhận roi sao không khóc. Lạ đời. Còn khóc thì cút khỏi nhà ta.
- Dạ
- Về phòng, viết bản kiểm điểm, từ giờ cho đến ngày bố mẹ ta về mỗi ngày một bản kiểm điểm, một bản chép phạt lại quy củ 20 lần
Đầu óc tên này sao không tập trung vào việc khác nhỉ, cứ việc gì liên quan đến ta là cũng loạn. Thấy đối với cháu trai đâu đến nỗi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com