Chương 19
Sắp tới kỳ thi giữa học kỳ I rồi, mặc dù môn Vật lý của cậu ở khối Trung học phổ thông này không phải môn quan trọng với tất cả học sinh, nhưng cũng vẫn là môn phải thi. Mấy ngày nay cậu chữa đề cho học sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng học sinh không có để ý, làm đi làm lại cũng vẫn không đạt đủ điểm yêu cầu. Cậu cũng rất sợ điểm môn của mình kéo điểm trung bình của học sinh xuống. Nhưng càng cố hướng dẫn thì học sinh lại càng không nghe giảng, thậm chí vừa rồi lớp 12A3 còn có học sinh bảo đây không phải môn trong tổ hợp thi đại học của họ nên không cần phải quá coi trọng.
Nghe học sinh nói như thế khiến cậu cũng rất buồn, tâm trạng cũng trùng xuống đôi chút.
- Hoàng ơi.. Hoàngggg
- Anh ạ
- Làm gì mà ngồi đơ ra thế? Anh gọi mấy lần chú cũng chả phản ứng.
- Dạ.. Em đang suy nghĩ chút
- Sao... Lại có chuyện gì à
Thầy Tùng nhướn mày nhìn cậu, ý nghĩa gì trong đầu thầy không cần hỏi cũng rõ.
- Anh nghĩ linh tinh gì thế? Không phải như thế đâu ạ
- Này... Từ hôm đấy nay anh thấy chú cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm anh tưởng...
- Haizzz.. Bố mẹ của người yêu em chuẩn bị về nước
- Hả... Thế.. Họ có biết chuyện
- Không anh ạ. Em cũng lo ấy
- Chuyện này cũng căng đấy. Bảo sao chú nãy giờ đơ như tượng...
Thấy thầy Tùng lại suy nghĩ như thế cậu cũng không đính chính lại...
- Này... Anh hỏi chú nhá..
- Dạ
Thầy Tùng ngó dọc ngó nghiêng, liền kéo ghế sát lại gần người cậu, thì thầm
- Hai người lên giuo...
Cậu sơ ý hét lên làm thầy Tùng vội vã bật người bịt miệng cậu lại
- Anh xin chú đấy. Giữ ý, giữ ý..
- Em xin lỗi...
Cậu kéo thầy Tùng lại, nhỏ giọng hỏi
- Hai người lên giường rồi nhưng anh lại không sẵn sàng á. Thế lúc ấy anh có suy nghĩ gì? Căn bản là anh có muốn không ấy
- Chú biết thừa.. Thầy ấy có chức vụ cao hơn mình.. Mà chuyện này không hợp với xã hội lắm... Nhỡ may..
- Suỵt
Cậu ngăn lại lời nói của thầy Tùng
- Anh có thích thầy hiệu trưởng không?
-...
- Trong lòng anh có câu trả lời rồi còn gì. Thầy ấy chắc cũng thế... Thầy ấy đã sẵn sàng vậy anh lo gì?
- Nhỡ... Thầy ấy chỉ là vui...
- Anh.. Em nói nhé... Anh với thầy ấy là chuyện hai người, anh hỏi em tư vấn, em sẽ nói theo quan điểm của em nhá. Nếu anh đã sẵn sàng, thầy ấy cũng đã sẵn sàng, nhưng ở giữa lại có bức màn ngăn cách, theo anh liệu có ổn không? Lâu dần thì sẽ thế nào?
-..
- Theo em nếu anh có băn khoăn gì thì nói ra, hai người cùng tìm hướng giải quyết. Thế nhá... Em lên lớp đây...
- Từ từ... Đợi anh với...
- Anh... Em hỏi nhá... Môn của anh... Anh không áp lực hả
- Hả.. Áp lực gì? Thì chuyện tình cảm nó chỉ được thế thôi.
- Ôi anh ơi, em có hỏi cái đấy đâu
- À thế hả. Hỏi lại đi
- Thôi anh lên lớp đi, hết tiết có gì em tìm anh sau nhé.
.....
Tiết này là tiết của lớp cậu chủ nhiệm, lúc cậu đến học sinh cũng vẫn còn đang mải chơi, đứa ngồi ngược đứa ngồi xuôi buôn chuyện vẫn còn chưa nhận ra có giáo viên đã vào lớp.
Đến tận khi lớp trưởng hô mấy bạn mới lật đật chỉnh lại tư thế, đứng dậy
Cậu cũng hỏi han đôi chút rồi mới bắt đầu bài học.
- Chúng ta bắt đầu học nhé. Lớp mình mở đề cương ra nào..
- Thầy Hoàng à
- Dạ, cô Lan ạ. Có việc gì thế chị.
- Học sinh sắp thi giữa kỳ rồi, môn toán vẫn quan trọng hơn môn vật lý của thầy, thầy xem có thể nào cho tôi xin tiết này được không?
- Dạ?
- Thầy để tôi dạy lớp tiết này nhé.
Cậu quay ra nhìn học sinh của mình.
Thấy cháu trai cậu vẫn cắm mặt ngủ. Cậu liền ra hiệu bạn cùng bàn gọi cậu dậy.
- Em ra ngoài gặp tôi một chút.
Cậu bé vừa ngủ dậy còn hơi ngơ ngác, chỉ tay vào người mình, hoang mang..
- Chị Lan, em xin phép ạ
......
- Cậu gọi cháu ra đây làm gì?
- Thấy cháu cũng có học đâu?
- Cháu đảm bảo cháu không ảnh hưởng đến kết quả học tập của cả lớp.
- Không phải chuyện này..
- Thế cậu có chuyện gì?
- Thì..
Cậu lúng ta lúng túng chưa biết mở lời sao, thằng bé vô tư buông câu
- Ông bà ngoại mai mới về cơ. Cậu... Cứ yên tâm... Ông ngoại nghiêm khắc khó tính top 1 thì bà ngoại cháu cũng chỉ là vợ top 1 thôi
-...
- Thế nhá... Cháu về lớp đây
- Từ từ đã.. Cậu hỏi một chút..
- Cháu thấy môn vật lý thế nào?
- Cháu hiểu rồi nha.. Bớt overthinking đi cậu ơi. Cậu cháu mà biết là cậu lại nát mông
- Ơ kìa cái thằng này...
- Môn nào cũng là môn học thôi, sau thi đại học thì môn nào chả là chính.
- Nãy cậu dạy lớp 12, anh chị ý cũng không muốn học môn này lắm
- Haizzz.. Cậu ơi... Nay cậu bị ấm đầu à. Lớp 12 người ta không thi môn này thì người ta học làm gì, phí thời gian ra. Họ sẽ ôn kỹ những môn họ sẽ thi tốt nghiệp chứ ôn môn mà mình không thi làm gì. Cháu nói cậu nghe nhá. Liệu mà giữ sức mấy nữa còn ôn đội tuyển học sinh giỏi đấy
- Làm gì đến lượt cậu ôn đội tuyển hả trời
- Hơ cứ nằm đấy mà không đến lượt. Không chuẩn bị kỹ đi ôn đội tuyển không đạt kết quả, cái mông cậu xác định đi
- Thằng này sao đấy.. Cậu mới vào chính thức năm nay, trường biết bao nhiêu giáo viên dạy giỏi, kinh nghiệm đầy mình...Thôi có nói cháu cũng không hiểu đâu...
- Rồi rồi... Cháu về lớp ngủ đây
- Này... Đằng nào cũng thế... Xuống phòng giáo viên với cậu. Cậu bao trà sữa
- Cậu không sợ cậu cháu biết à
- Đang ở trường mà... Này nhá cậu bao trà sữa rồi. Không được báo cậu cháu đâu
- Cháu đã nhận lời đâu
- Đi mà... Cậu thèm lắm rồi ấy...
- Cậu không lo cho sức khỏe mình à?
- Đời có bao đâu... Cứ phải tận hưởng... Nhé
- Vậy tối cháu đi chơi, cậu phải bao che cho cháu
- Hả... Cái này... Không được cho lắm... Cái khác đi...
- Thế thôi để cháu nhắn cậu cháu
- Nhắn gì?
Giọng nói ở đằng sau lưng cậu cất lên, bao nhiêu lông tơ trong người cậu dựng đứng cả lên, phản xạ cũng về không, đơ như tượng. Thằng bé phản xạ nhanh, phi liền về lớp, bỏ lại cậu ở lại chôn chân tại chỗ
- Quay lại
- Hì hì.
Cậu xoay người lại, cười hì hì với anh
Hai người nối nhau về phòng giáo viên. Vừa ngồi xuống ghế, anh hỏi cậu
- Có gì dấu anh?
- Không.. Không có gì... Để em lấy nước cho anh nha
- Dừng lại
Chân cậu vừa bước được hai bước, một chân còn chưa kịp tiếp đất...
- Quay lại đây
- Ây da.. Em không giấu anh gì thật mà
Cậu vừa nói vừa đấm lưng đấm vai lấy lòng anh
- Sao anh lại đến trường?
- Thầy hiệu trưởng mời về
- Để làm gì?
Cậu buộc miệng... Anh cũng không trả lời
- À.. Có việc gì thế ạ
- Bố mẹ về đến nơi rồi, tôi đến đón em.
- DẠ? Sao nãy...
- Ừ đáng lẽ là mai, nhưng bố có họp báo ngày mai nên về sớm hơn một chút.
- À.. Dạ dạ
- Tôi xin nghỉ cho em rồi. Về nhà chuẩn bị để còn đi đón bố mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com