Chương 21
Cả ngày nay cậu cứ như người mất hồn, giống một cỗ máy lẽo đẽo theo anh. Anh coi cậu như người vô hình, không quan tâm đến. Cậu muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.
Thấy cậu cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng anh, bác Dương lên tiếng
- Đi... Xuống nấu cơm với bác
- Dạ?
- Đi xuống dưới đi. Đi với bác
Bác Dương cứ thế kéo cậu xuống bếp
Bác sai cậu nhặt rau, cậu nhặt rau, bác sai cậu rán trứng cậu rán trứng. Bác bảo cậu dọn cơm cậu dọn cơm. Nhưng đến lúc bác bảo cậu lên gọi anh xuống anh cơm, cậu lại đứng chôn chân trước cửa. Không dám làm gì cả.
....
Mãi vẫn không thấy cậu xuống, bác Dương đành phải lên xem tình hình. Vừa lên đến nơi thấy cậu lại vô hồn, bác Dương bực mình gõ đầu cậu 1 cái.
Cốc.... Cốc... Cốc
Anh mở cửa ra, thấy cậu, anh định đóng cửa. Cậu cũng bất ngờ, không kịp phản ứng, cũng may vẫn kịp trước khi cánh cửa đóng hẳn thò được một cánh tay...
AAHH
Anh mở hẳn cửa ra, bực mình quát cậu
- Em làm sao thế hả. Còn chưa lớn hả.. Cái cửa như thế mà cũng dám thò tay vào.
Mồm thì quát nhưng tay anh đã xách cặp y tế về đến nơi.
- Đưa tay đây
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu
- Đau không?
Cậu lắc lắc đầu
- Mồm đâu? Có nói được không?
- Có.. Có ạ
- Có gì?
- Có... Có nói được ạ
- Có việc gì không? Sao lại gõ cửa?
- Ăn... Ăn cơm ạ
- Sao nãy không nói?
- Anh.. Anh bảo em yên tĩnh
- Có bảo em câm không?
- Không.. Không ạ
- Em bị nói lắp à?
- Không.. Không ạ
- Lại còn không. Có nói bình thường được không
- Dạ
- Xuống ăn cơmmmm
Cậu lẽo đẽo bám đít anh
Ăn cơm thì không nói chuyện nhưng thấy cậu cứ ngồi gảy cơm. Anh cáu
- Đứng dậy
Cậu giật mình đứng bật dậy, buông cả đũa trên tay
Như dầu thêm vào lửa, anh quát cậu
- Không ăn thì đứng dậy
- Em.. Có ăn
- Ăn hay gảy cơm? Nói
- Em ăn ạ
- Ngồi xuống
Nước mặt cậu lại lưng chừng ở khóe mặt, sợ anh phát hiện, cậu đành cúi mặt xuống bát cơm.
Anh cạch cạch cạnh bàn
- Ngẩng cái đầu lên, ăn cơm hay ăn cả bát? Chan canh vào
- Dạ..
Giọt nước mắt của cậu vô tình lăn xuống, chưa để cậu kịp lau đi, anh đã nhìn thấy
- Ủy khuất?
- Không... Không ạ
- Không muốn ăn thì đứng dậy
- Không... Không phải
- Tôi không hề ép buộc em
- Không... Không
Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt lại càng dàn dụa chảy ra
- Em muốn gì
Cậu chỉ lắc đầu, không trả lời
- Em muốn nói gì?
- Em...
- Không muốn ở đây nữa? Không muốn tiếp tục nữa?
- Không... Không phải mà... Hức... Hức
Thấy tình hình có vẻ căng, bác Dương đang ở ngoài đành vào giảng hòa
- Thôi được rồi. Trời đánh còn tránh miếng cơm. Hoàng, ngồi xuống ăn xong đi đã
- Hức.. Hức... Cháu... Chau
Bác Dương ấn người cậu xuống ghế, kéo anh ra ngoài nói chuyện
- Hai đứa hôm nay lại sao thế? Sáng vẫn còn bình thường cơ mà
- Cháu không biết giải thích với bác như nào nữa
- Có gì khó nói lắm hả? Bác coi hai đứa như con mình vậy. Thấy hai đứa cãi nhau, bác cũng buồn lắm đấy. Chuyện hai đứa bác cũng không xen vào làm gì cả. Nhưng có gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau.
- Bác.. Cậu ấy không phải giáo viên bình thường... Cậu ấy cũng giống như cháu... Cũng con nhà kinh doanh...
- Bác cũng không biết tại sao cháu lại có hiềm khích với nhà kinh doanh như thế. Nhưng chẳng lẽ tình cảm bao lâu của hai đứa lại mỏng manh vậy ư
- Bác... Chính vì là tình cảm lâu như vậy rồi... Nên cháu càng khó chấp nhận sự lừa dối như thế...
- Bác nghĩ Hoàng không phải con người như thế... Hai đứa cho nhau một cơ hội... Hãy giải thích tất cả với nhau.. Nhé
- Dạ.. Cháu cảm ơn bác
Bác Dương vỗ vỗ vai anh, như là an ủi, như là khích lệ anh
- Vào đi, đừng quên những lời bác nói nhé
- Dạ
....
Nhìn thấy anh đi vào, cậu lập tức hạ bát cơm xuống, nhìn theo anh, thấy anh đang đi về phía mình, cậu lại lén lút bê bát cơm lên, không dám quay đầu nhìn nữa...
- Ăn xong chưa?
Cậu giật mình, hạ bát cơm xuống
- Xong... Xong rồi ạ
- Đứng dậy
Cậu đứng dậy
- Đi chuẩn bị...
- Dạ...
Thấy cậu hào hứng hơn hẳn.. Anh bật cười
- Đi chuẩn bị đồ anh đưa em về nhà
Cậu sợ hãi nhìn anh
- Sao... Sao lại ỉu xìu rồi. Nãy hào hứng lắm mà...
- Nãy.. Em.. Tưởng là..
- Là gì? Anh nói với em ngay từ ban đầu rồi... Anh không lập quan hệ với người trong ngành kinh doanh
- Em... Em không phải muốn giấu anh.. Lúc đó.. Em thật sự không trong ngành mà..
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- Hai..hai năm ạ
- Vậy đã có khi nào em muốn nói sự thật ra với anh chưa? Hửm
- Em..
Cậu bí lời, hai tay vì bối rối, xoắn tít lại với nhau
- Anh không muốn dây dưa như này nữa. Cho em 2 lựa chọn. Đi hay ở?
- Dạ? Ở... Ở ạ
- Suy nghĩ kỹ chưa? Anh còn chưa nói điều kiện.
- Không.. Em ở.. Em ở lại...
- Nín... Một giọt nước mắt em rơi nữa thêm một roi.
- Hức... Hức.. Dạaa
Nước mắt cậu vẫn chưa thể dừng lại được... Cậu giơ tay lên định lau đi..
- Cấm lau... Anh đếm rồi đấy
Lời nói của anh làm tay cậu ở không trung không dám nhúc nhích
- Nếu em chọn ở lại... Vậy thì em phải nói ra hết tất cả những gì em đã từng giấu anh... Nếu anh mà biết em còn giấu anh điều gì sau ngày hôm nay... Vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt... Đồng ý không?
- Hức.. Hức.. Đồng.. Đồng ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com